TRUMP KÉO QUÂN ĐỘI VÀO CUỘC CHIA CHÁC DẦU VENEZUELA

0
3
Ảnh do ABC News thu thập - ẢNH: Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro được các đặc vụ Cơ quan Phòng chống Ma túy Hoa Kỳ (DEA) hộ tống sau khi đến thành phố New York, ngày 3 tháng 1 năm 2026.

Trong nhiều tháng, Tổng thống Donald Trump liên tục tuyên bố rằng việc loại bỏ Nicolás Maduro đã giúp Hoa Kỳ giành được nguồn dầu khổng lồ của Venezuela. Nhưng tuyên bố có dầu và thực sự đưa được dầu lên khỏi mặt đất là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Các tập đoàn năng lượng Hoa Kỳ không chịu đầu tư nhanh và lớn như ông Trump mong muốn. Họ nhìn thấy cơ sở hạ tầng xuống cấp, tình hình an ninh bất ổn và hàng loạt rủi ro chưa được giải quyết. Khi khu vực tư nhân không muốn lao vào, chính quyền Trump đưa ra một giải pháp chưa từng thấy: biến chính phủ Hoa Kỳ thành nhà đầu tư dầu mỏ.

Theo thỏa thuận được công bố tối thứ Sáu, Washington sẽ không còn chỉ đứng ra kết nối doanh nghiệp Mỹ với Venezuela. Chính phủ Hoa Kỳ sẽ trực tiếp nắm cổ phần trong một công ty tư nhân, hưởng quyền mua dầu ưu đãi và có lợi ích tài chính gắn với sản lượng trong tương lai. Đáng chú ý nhất, cơ quan nắm giữ quyền lợi đó lại là Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (Ngũ Giác Đài). Nói thẳng ra, Ngũ Giác Đài đang bị kéo ra khỏi nhiệm vụ quốc phòng truyền thống để bước vào một thương vụ dầu mỏ đầy tranh cãi.

Công ty được lựa chọn là North American Blue Energy Partners, do doanh nhân người Venezuela Alejandro Betancur lãnh đạo. Công ty này có cơ hội khai thác 17 mỏ dầu được cho là chứa khoảng 65 tỷ thùng (tương đương 1/5 trữ lượng dầu của Venezuela). Quyền khai thác có thể kéo dài tới một thế kỷ.

Theo kế hoạch:

  • Hoa Kỳ sẽ nắm 35% cổ phần thụ động trong công ty.

  • Washington được ưu tiên mua 20% sản lượng với giá thành sản xuất.

Văn phòng Vốn Chiến lược thuộc Bộ Quốc phòng dự kiến thực hiện khoản đầu tư này thông qua chứng quyền (warrants). Văn phòng này vốn được thành lập để hỗ trợ những ngành quan trọng đối với an ninh quốc gia thông qua bảo lãnh hoặc cho vay, nhưng giờ đây nó trở thành công cụ sở hữu một phần doanh nghiệp khai thác dầu mỏ tại Venezuela. Điều này làm mờ ranh giới giữa an ninh quốc gia, đầu tư thương mại và mục tiêu chính trị cá nhân của một tổng thống.

Thỏa thuận này được hình thành sau nhiều tháng thương lượng kín. Tổng thống Trump và Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez được cho là đã thống nhất các đường nét chính trong cuộc điện đàm trước đó. Hoa Kỳ không ký trực tiếp với chính phủ Venezuela mà đầu tư vào công ty tư nhân được chính quyền Caracas cấp quyền khai thác. Cách làm này nhằm tạo khoảng cách pháp lý nhưng đặt ra câu hỏi lớn: Một chính quyền không qua bầu cử có quyền đem tài nguyên quốc gia ra cam kết suốt một thế kỷ hay không?

Alejandro Betancur từng bị điều tra tại Tây Ban Nha và Thụy Sĩ về cáo buộc rửa tiền. Dù chưa có cáo trạng chính thức, hai năm qua công ty của ông đã trở thành nhà sản xuất dầu tư nhân lớn thứ hai tại Venezuela, chỉ sau Chevron.

Ngoại trưởng Marco Rubio gọi thỏa thuận là một thắng lợi lớn giúp bảo đảm nguồn dầu giá thấp và giảm giá xăng cho người dân Mỹ. Bà Rodríguez hứa hẹn thỏa thuận mang lại 100 tỷ USD đầu tư, hơn 200 tỷ USD tiền thuế và hàng nghìn việc làm. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định ngành dầu khí Venezuela (hiện chỉ sản xuất khoảng 1 triệu thùng/ngày) cần hàng chục tỷ USD và nhiều năm phục hồi cơ sở hạ tầng, nên thỏa thuận khó có thể giúp hạ giá xăng nhanh chóng như ông Trump hứa.

Động cơ chính trị thể hiện rõ khi chính quyền Trump đối mặt với căng thẳng kéo dài ở Iran gây áp lực lên giá nhiên liệu trước kỳ bầu cử giữa kỳ vào tháng 11. Việc dùng sức mạnh nhà nước dựng lên một nhà đầu tư mới do doanh nghiệp tư nhân Mỹ (như ExxonMobil hay ConocoPhillips) ngại rủi ro không tham gia cũng tạo ra nghịch lý: Công ty do Washington hậu thuẫn có thể trở thành đối thủ trực tiếp của chính ngành dầu khí Hoa Kỳ.

Về mặt pháp lý, Hiến pháp Venezuela năm 1999 quy định trữ lượng dầu thuộc về quốc gia và không thể bị bán. Nếu một chính phủ mới tại Caracas lên nắm quyền, họ có thể kiện ra tòa hoặc quốc hữu hóa tài sản. Thỏa thuận này đã gây phản ứng dữ dội trong cộng đồng người Venezuela. Cựu quan chức Diego Arria gọi đây là hành động “chiếm đoạt” và vi hiến.

XĂNG RẺ TRUMP CA NGỢI: AI TRẢ HÓA ĐƠN?

Một mạng lưới trạm xăng từng được Tổng thống Donald Trump ca ngợi vì bán nhiên liệu rẻ hơn thị trường đang trở thành tâm điểm của vụ kiện tụng.

Công ty dầu Mansfield (trụ sở tại Georgia) đã nộp đơn kiện lên tòa án liên bang cáo buộc doanh nhân Kasm ở New Jersey cùng công ty KRSM đã lấy hơn 1 triệu gallon nhiên liệu (trị giá gần 4 triệu USD) từ một kho phân phối tại Pennsylvania nhưng không thanh toán.

Luật sư đại diện cho Mansfield cho biết một phần nhiên liệu đó đã được chuyển tới ít nhất 10 trạm xăng thuộc mạng lưới Freedom Fuel Network. Đơn kiện thẳng thắn nhận định: KRSM có thể bán giá thấp và thu hút sự chú ý vì… họ chưa trả tiền mua nhiên liệu cho nhà cung cấp.

Phía bị đơn (ông Kasm và luật sư) bác bỏ cáo buộc, cho rằng đây chỉ là tranh chấp về hóa đơn do Mansfield tính sai giá. Tòa Bạch Ốc khẳng định chính quyền Trump không có giao dịch hay liên hệ nào với ông Kasm hay công ty KRSM.

Freedom Fuel Network được thành lập vào tháng 6 bởi Randy Brown (một HLV bóng bầu dục tự hào ủng hộ Trump) và Yoni Gontovnik. Đầu tháng 7, mạng lưới này bắt đầu bán xăng với giá $3.47/gallon tại 25 trạm xăng ở Pennsylvania và New Jersey. Mức giá $3.47 được đặt ra để vinh danh ông Trump với tư cách vị Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, thấp hơn thị trường khoảng 40 xu/gallon.

Ông Trump đã lập tức khen ngợi mạng lưới này trên Truth Social là “nhà bán lẻ thông minh” và “hành động vì lòng yêu nước”. Nhưng vụ kiện của Mansfield phơi bày rằng mức giá “yêu nước” đó có thể được dựng lên từ những hóa đơn trị giá hàng triệu USD chưa trả. Lịch sử pháp lý cũng cho thấy anh em nhà Kasmi từng bị kiện nhiều lần trước đây về các hành vi tài chính sai trái và không thanh toán nợ nhiên liệu.

Hiện Thẩm phán liên bang đã ra lệnh cho phía KRSM phải duy trì ít nhất 2.75 triệu USD trong tài khoản ngân hàng trong khi chờ xử lý.

BỘ QUỐC PHÒNG MỸ BÍ MẬT TUYỂN “ĐỘI QUÂN DƯ LUẬN”

Theo điều tra của tờ The Washington Post, Bộ Quốc phòng Mỹ (dưới thời Bộ trưởng Pete Hegseth) đã bí mật bố trí nhiều cựu quân nhân bảo thủ có lượng người theo dõi rất lớn trên mạng xã hội vào các vị trí dân sự trong chính phủ.

Những người này thường xuyên lên mạng xã hội ca ngợi Bộ trưởng Pete Hegseth, bảo vệ chính quyền Trump, và tấn công các nhà báo hoặc ai chất vấn Lầu Năm Góc. Tuy nhiên, họ giấu kín việc mình đang là nhân viên của chính Bộ Quốc phòng.

Các nhân vật được xác định gồm:

  • Rob Maness: Đại tá Không quân đã nghỉ hưu (hơn 135.000 người theo dõi trên X).

  • Kurt Schlichter: Đại tá Lục quân đã nghỉ hưu (gần 620.000 người theo dõi trên X).

  • Thomas Anderson: Đại tá Lục quân đã nghỉ hưu, luật sư/bút danh Cynical Publius (hơn 323.000 người theo dõi).

Hồ sơ Lầu Năm Góc cho thấy họ có email chính thức của chính phủ, thuộc Văn phòng của Anthony Tata (Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách Nhân sự). Người phát ngôn Lầu Năm Góc từ chối trả lời về việc họ có nhận lương từ tiền thuế hay không.

Ngoài ra, vụ việc một KOL bảo thủ khác là Janice Pounds (bút danh Data Republican) tố cáo quan chức Bộ Ngoại giao gài bẫy cũng làm lộ chi tiết bà đang làm “nhân viên đặc biệt” cho Lầu Năm Góc từ tháng 7, dù trước đó bà sở hữu thẻ nhà báo đưa tin về Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Pete Hegseth đã thắt chặt quy định với báo chí truyền thông truyền thống, đẩy nhiều nhà báo ra khỏi Lầu Năm Góc và đưa vào nhóm truyền thông thân thiện cánh hữu. Nhóm cựu sĩ quan này còn được cử đi “kiểm tra” Học viện Chiến tranh Lục quân tại Carlisle để tìm kiếm và loại bỏ các tư tưởng bị quy kết là “thức tỉnh” (woke). Điều này làm dấy lên mối lo ngại về việc dùng tiền thuế để vận hành một “đội quân dư luận” định hướng truyền thông.

THUẾ QUAN CỦA TRUMP ĐÃ CHẠM TỚI… GIẤY VỆ SINH

Lần thứ hai trong hai nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump, người Mỹ lại lo lắng về giấy vệ sinh. (Lần trước là do đứt gãy chuỗi cung ứng thời đại dịch 2020).

Lần này, nguyên nhân đến từ cuộc chiến thuế quan của ông Trump với Canada. Canada là nguồn cung cấp giấy vệ sinh nhập khẩu lớn nhất cho Hoa Kỳ. Sau quyết định áp thuế của ông Trump, giấy vệ sinh từ Canada phải chịu mức thuế lên tới 50%. Các loại khăn giấy lau mặt, khăn bếp bằng giấy cũng bị đánh thuế.

Thực tế, hàng nhập khẩu từ Canada chỉ chiếm khoảng 5% lượng giấy vệ sinh tiêu thụ tại Mỹ (Hoa Kỳ là nước sản xuất giấy vệ sinh lớn thứ hai thế giới). Bột gỗ nhập khẩu từ Canada chưa bị đánh thuế, nên nước Mỹ sẽ không bị khan hiếm mặt hàng này.

Tuy nhiên, tâm lý lo ngại lan truyền nhanh chóng do lạm phát thu nhỏ (shrinkflation) – người dân phải trả tiền nhiều hơn cho các cuộn giấy có ít tờ hơn. Trung bình một người Mỹ dùng khoảng 25 kg giấy vệ sinh/năm (khoảng 144 cuộn lớn), và thị trường này trị giá 10 tỷ USD.

Dù giá tăng hiện chủ yếu do lạm phát chung và chi phí nhiên liệu tăng từ xung đột Iran, việc chính sách thuế quan đe dọa đến một nhu yếu phẩm thiết yếu đã tạo ra một ẩn dụ cay đắng và trở thành đòn tấn công chính trị hiệu quả từ phía đảng Dân chủ. Sự thờ ơ của Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer khi cho rằng cuộc chiến thuế quan không ảnh hưởng đến đời sống người dân càng làm cạn kiệt niềm tin của người tiêu dùng.

TEXAS VÀ GEORGIA: CỬ TRI BẮT ĐẦU CHÁN NGẤY THAM NHỮNG MAGA

Ở hai tiểu bang Texas và Georgia, cử tri bắt đầu thể hiện sự kiên nhẫn cạn dần đối với các bê bối tham nhũng và tư lợi:

  1. Tại Texas:

    • Bộ trưởng Tư pháp Ken Paxton (được MAGA/Trump hậu thuẫn) đang phải đối mặt với cuộc đua gay go bất ngờ trước ứng cử viên Dân chủ James Talarico.

    • Paxton mang hàng loạt bê bối (bị hạ viện Texas bỏ phiếu luận tội, bị điều tra, lơ là vận động để đi du lịch Châu Âu với người tình tin đồn).

    • Talarico đã biến phẩm chất đạo đức thành trung tâm chiến dịch. Chiến dịch của ông dùng hình ảnh một bê bối tưởng như rất nhỏ của Paxton – chiếc bút trị giá 1.000 USD mà Paxton đút túi ở tòa án năm 2012 – làm biểu tượng cho tính tham lam, “thấy gì là lấy nấy” của chính trị gia này.

  2. Tại Georgia:

    • Thượng nghị sĩ Dân chủ Jon Ossoff đang dẫn trước đối thủ Cộng hòa Mike Collins.

    • Ossoff tấn công trực diện vào tham nhũng, gọi chính quyền là “Mafia Mar-a-Lago”. Ossoff xoáy vào các biểu tượng dễ hình dung như chiếc chuyên cơ xa hoa từ Quốc vương Qatar trao tặng hay nữ trợ lý Natalie Harp.

    • Trong khi đó, đối thủ Mike Collins dính bê bối bị Ủy ban Đạo đức Hạ viện điều tra vì lạm dụng công quỹ, đưa bạn gái vào bảng lương, và gia đình/nhân viên có liên hệ với các nhóm da trắng thượng đẳng, tân phát xít.

Các cuộc thăm dò cho thấy cử tri ngày càng bất bình khi thấy giá cả sinh hoạt leo thang nhưng các chính trị gia lại ngày càng giàu lên nhờ quyền lực. “Lớp áo giáp chống dính” bê bối của phong trào MAGA đang bắt đầu rạn nứt trước sự phẫn nộ của cử tri.