Có lẽ ông Trump đang khám phá ra một điều khá khó chịu: Ở nước Mỹ, tổng thống không phải là ông chủ của tất cả mọi người.
Ông có thể bổ nhiệm thẩm phán, đề cử người đứng đầu các cơ quan quan trọng, ký sắc lệnh, áp thuế, đăng bài trên Truth Social… Nhưng có một thứ ông không thể ký được: Một sắc lệnh bắt tất cả mọi người phải đồng ý với mình.
Và hai chuyện vừa xảy ra liên tiếp trong những ngày này là hai ví dụ khá thú vị.
1. Chuyện thứ nhất: Bỏ phiếu qua thư
Ông Trump muốn chính quyền liên bang can thiệp sâu hơn vào một số quy định về bỏ phiếu qua thư.
Nhưng bầu cử ở Mỹ không phải một cái máy photocopy đặt trong Nhà Trắng, tổng thống muốn chỉnh thông số nào thì chỉnh.
Hiến pháp trao cho các bang vai trò rất lớn trong việc tổ chức và quản lý bầu cử. Quốc hội liên bang cũng có một số quyền hạn đối với bầu cử liên bang.
Nói cách khác, tổng thống không có quyền đơn phương viết lại toàn bộ luật bầu cử của các bang bằng một sắc lệnh hành pháp.
Và khi chính quyền Trump tìm cách áp đặt những thay đổi mới trong thời điểm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đã cận kề, các bang và các bên liên quan đã đưa vấn đề ra tòa.
Cuối cùng, Tối cao Pháp viện đã từ chối yêu cầu khẩn cấp của chính quyền Trump nhằm cho phép những hạn chế mới đối với bỏ phiếu qua thư được áp dụng.
Đáng chú ý hơn nữa, trong số những người không đồng ý với yêu cầu của ông Trump có những thẩm phán do chính ông bổ nhiệm.
Ối! Thế là ông Trump nổi giận và công khai chỉ trích Tối cao Pháp viện.
Nhưng xin lỗi ông Trump nhé! Thẩm phán do tổng thống bổ nhiệm không có nghĩa là thẩm phán phải làm việc cho tổng thống. Họ làm việc cho Hiến pháp.
Đó chính là lý do nước Mỹ có một Tối cao Pháp viện chứ không phải một “Bộ phận Phê duyệt Ý kiến Tổng thống”.
Bỏ phiếu qua thư cũng không phải là một phát minh để phục vụ riêng cho một đảng. Nó là một phương thức bỏ phiếu đã được sử dụng rộng rãi ở Mỹ, giúp những người gặp khó khăn khi đến điểm bỏ phiếu trực tiếp – người cao tuổi, người khuyết tật, quân nhân đang ở xa, hay người sống tại những vùng hẻo lánh – có thêm cách thực hiện quyền công dân.
Có người thích bỏ phiếu trực tiếp. Có người thích bỏ phiếu qua thư.
Điều quan trọng là luật pháp phải quy định rõ ràng và quyền bầu cử phải được bảo đảm theo luật.
Muốn thay đổi luật liên bang? Xin mời Quốc hội. Đó mới là con đường của một nền cộng hòa lập hiến.
2. Chuyện thứ hai: Cục Dữ trữ Liên bang (Fed) lại làm ông Trump không vui.
Chưa kịp nguôi chuyện với Tối cao Pháp viện thì hôm nay lại có thêm một chuyện khiến ông Trump khó chịu. Fed quyết định tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm, lên mức 3,75–4%. Reuters cho biết, Fed còn phát tín hiệu có thể thắt chặt lãi suất hơn nếu lạm phát không hạ đủ nhanh.
Trong khi ông Trump đã nhiều lần gây sức ép đòi Fed giảm lãi suất, thậm chí ông đe đọa sử dụng thuế quan đối với các đối tác thương mại lớn của Mỹ như một vũ khí gây áp lực với Fed.
Trớ trêu thay, người đứng đầu Fed hiện nay, Chủ tịch Kevin Warsh, lại chính là người vừa được ông Trump đề cử và bổ nhiệm từ tháng 5/2026, thay thế ông Jerome Powell hết nhiệm kỳ, một người thẳng thắn và không được ông Trump ưa thích.
Fed là một thiết chế độc lập, có nhiệm vụ riêng và các quyết định về chính sách tiền tệ phải dựa trên đánh giá kinh tế của họ – đặc biệt là lạm phát và thị trường lao động – chứ không phải dựa trên việc tổng thống hôm nay vui hay buồn.
Ông Trump có thể không thích, có thể chỉ trích, có thể đăng lên Truth Social, có thể viết bằng chữ HOA, có thể thêm vài dấu chấm than!!! Nhưng ông không thể biến Chủ tịch Fed thành người chỉ biết hỏi: “Thưa Tổng thống, hôm nay Ngài muốn lãi suất bao nhiêu”!
Hai câu chuyện, hai định chế, cùng một bài học: Không phải ai được Trump bổ nhiệm cũng ngoan ngoãn làm hài lòng Trump.
Thẩm phán có thể ra quyết định không thuận lợi cho tổng thống. Fed có thể đưa ra chính sách mà tổng thống không thích. Quốc hội có thể không thông qua điều tổng thống muốn. Đó chính là checks and balances – cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực của nước Mỹ.
Tổng thống được trao quyền rất lớn, nhưng quyền lực ấy không phải vô hạn. Ông có thể bổ nhiệm người, nhưng không thể sở hữu họ.
Ông có thể gây áp lực, nhưng không thể biến áp lực thành luật.
Ông có thể nổi giận, nhưng sự nổi giận của tổng thống không phải là một điều khoản trong Hiến pháp.
Nếu hôm nay ông Trump lại nổi đóa vì Fed không làm theo ý mình, tôi chỉ xin nhắc ông một câu rất đơn giản: “Thưa Tổng thống, nước Mỹ vẫn còn những người làm công việc của họ thay vì làm hài lòng ông”.
Tổng thống không phải là nước Mỹ! Tổng thống chỉ là một phần của hệ thống quyền lực được Hiến pháp thiết kế để không một cá nhân nào có thể muốn làm gì thì làm.
Vì thế, tôi có thể ghét ông Trump, phê phán các chính sách của ông, nhưng tôi vẫn luôn yêu nước Mỹ và biết ơn nước Mỹ!
Nước Mỹ vĩ đại mãi trường tồn, còn ông Trump cao nhất thì cũng rời Nhà Trắng vào ngày 20 tháng 1 năm 2029!








































