Greg Ip và dấu hiệu thay đổi của nền kinh tế chính trị Mỹ
Có một nghịch lý đang hình thành trong chính trị Mỹ: MAGA và cánh tả cấp tiến có thể đứng ở hai đầu đối nghịch của cuộc chiến văn hóa, nhưng lại ngày càng gặp nhau trong một số vấn đề kinh tế.
Đó là điều nhà báo kinh tế Greg Ip của The Wall Street Journal gọi là sự hình thành của một dạng “Horseshoe Party” — “Đảng Móng Ngựa”, dựa trên Horseshoe Theory, theo đó hai cực của phổ chính trị đôi khi có thể cong về phía nhau.
Điểm hội tụ mà Ip chỉ ra không phải là nhập cư, chủng tộc, phá thai hay quyền LGBT. Nó nằm ở một vấn đề có tính nền tảng hơn:
Cả hai phía ngày càng ít tin rằng thị trường tự do, nếu được để tự vận hành, sẽ tự động tạo ra kết quả mà đa số người Mỹ cho là công bằng.
Đây có thể là một trong những thay đổi quan trọng nhất của nền kinh tế chính trị Mỹ trong nhiều thập niên.
Từ Reagan đến Trump: Cánh hữu đang thay đổi
Trong nhiều thập niên, công thức kinh tế của Đảng Cộng hòa tương đối rõ ràng:
thuế thấp + chính phủ nhỏ + ít quy định + thương mại tự do + thị trường cạnh tranh.
Đó là truyền thống gắn với Ronald Reagan và những nhà kinh tế như Milton Friedman.
Nhưng MAGA không hoàn toàn vận hành theo công thức ấy.
Donald Trump sử dụng thuế quan như một công cụ chính sách kinh tế; ông đặt vấn đề bảo vệ sản xuất trong nước và chuỗi cung ứng chiến lược lên trên một số nguyên tắc của thương mại tự do.
Phó Tổng thống JD Vance cũng trở thành một trong những tiếng nói nổi bật của khuynh hướng bảo thủ dân túy, trong đó sự nghi ngờ đối với chủ nghĩa tư bản truyền thống và những biểu tượng của kinh tế học thị trường tự do ngày càng rõ hơn.
Điều này không có nghĩa MAGA trở thành cánh tả.
Nó có nghĩa là một bộ phận cánh hữu đang rời khỏi chủ nghĩa bảo thủ kinh tế kiểu Reagan.
Greg Ip từng mô tả xu hướng này bằng khái niệm “interventionist conservatism” — chủ nghĩa bảo thủ can thiệp, tức một cánh hữu vẫn bảo thủ về nhiều vấn đề xã hội nhưng chấp nhận nhà nước sử dụng quyền lực kinh tế mạnh hơn để bảo vệ lợi ích quốc gia và các nhóm cử tri mà họ đại diện. Một bài viết của Yale về xu hướng này cũng dẫn lại cảnh báo của Ip rằng Mỹ đang tiến gần hơn tới một dạng state capitalism — chủ nghĩa tư bản nhà nước.
Và ở đây, MAGA bắt đầu gặp Cánh tả
Cánh tả cấp tiến từ lâu đã nghi ngờ thị trường tự do.
Họ đặt câu hỏi về quyền lực của:
- các tập đoàn lớn;
- Big Pharma;
- Wall Street;
- các quỹ đầu tư;
- các tập đoàn công nghệ;
- chủ sở hữu nhà ở quy mô lớn.
MAGA lại sử dụng một ngôn ngữ khác:
- globalists;
- multinational corporations;
- giới tinh hoa Washington;
- Trung Quốc;
- các chuỗi cung ứng toàn cầu;
- các tập đoàn đưa sản xuất ra nước ngoài.
Nhưng phía dưới những từ ngữ khác nhau ấy có một điểm chung:
Thị trường hiện tại đang tạo ra những kết quả mà một bộ phận cử tri không còn chấp nhận.
Vì thế, các ý tưởng từng bị xem là xa lạ với truyền thống Cộng hòa bắt đầu xuất hiện trong dòng chính của cuộc tranh luận.
Ví dụ được Greg Ip nêu gồm kiểm soát mức tăng giá thuốc, hạn chế các quỹ đầu tư lớn mua nhà ở dành cho gia đình, tăng lương tối thiểu, giới hạn lãi suất thẻ tín dụng và thậm chí để nhà nước tham gia sở hữu cổ phần trong một số doanh nghiệp chiến lược.
Đây là sự hội tụ về chính sách, chứ chưa phải sự hội tụ về ý thức hệ.
Và phân biệt này rất quan trọng.
Cùng một chính sách, hai lý do hoàn toàn khác nhau
Một chính trị gia cánh tả có thể muốn giới hạn giá thuốc vì cho rằng y tế là một quyền xã hội và quyền lực của doanh nghiệp dược phẩm cần bị hạn chế.
Một chính trị gia MAGA có thể muốn làm điều tương tự vì cho rằng các công ty dược phẩm đang tính giá quá cao đối với người Mỹ.
Kết quả chính sách có thể giống nhau, nhưng triết lý chính trị khác nhau.
Đó là lý do “Horseshoe Theory” chỉ hữu ích nếu được hiểu như một công cụ mô tả những điểm hội tụ, chứ không phải bằng chứng rằng Cực Tả và Cực Hữu thực chất là một.
Họ vẫn đối đầu gay gắt về những câu hỏi căn bản khác:
Nhà nước tồn tại để làm gì?
Ai được hưởng lợi từ chính sách công?
Nhập cư nên được kiểm soát như thế nào?
Quyền cá nhân được xác định ra sao?
Chính phủ nên can thiệp đến mức nào vào đời sống xã hội?
Những khác biệt đó vẫn rất lớn.
Nhưng tại sao sự hội tụ kinh tế lại xuất hiện?
Câu trả lời có lẽ nằm ở chi phí sinh hoạt.
Một trong những nghịch lý của nền kinh tế Mỹ hiện nay là các chỉ số vĩ mô có thể tương đối tích cực trong khi cảm nhận của người dân lại tiêu cực.
The Wall Street Journal gần đây ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp thấp, tăng trưởng việc làm và GDP vẫn tăng, nhưng nhiều người Mỹ vẫn đánh giá nền kinh tế là xấu. Một nguyên nhân là mức giá chung đã tăng khoảng 28% so với trước đại dịch; nhà ở, lãi suất thế chấp, tín dụng và các chi phí thiết yếu tạo áp lực lớn lên hộ gia đình.
Đây là nơi chính trị dân túy có đất phát triển.
Một người dân không nhất thiết quan tâm rằng:
GDP tăng bao nhiêu phần trăm?
Họ quan tâm:
Tôi có mua nổi căn nhà không?
Tiền lương của tôi có đủ trả tiền thuê nhà không?
Tại sao bảo hiểm y tế tăng?
Tại sao tiền mua xe và tiền vay thẻ tín dụng tăng?
Tại sao con tôi khó có khả năng sống tốt hơn tôi?
Khi những câu hỏi ấy không được giải đáp bằng cảm giác thịnh vượng, cử tri bắt đầu tìm kiếm một lời giải thích chính trị.
Và populism cung cấp một lời giải thích rất dễ hiểu:
Hệ thống đang có vấn đề vì giới tinh hoa đã thiết kế nó để phục vụ chính họ.
Nhưng “nhà nước can thiệp” cũng tạo ra một vấn đề mới
Đây là chỗ mà phân tích về “Đảng Móng Ngựa” cần được đẩy thêm một bước.
Nếu cả Cực Tả và MAGA đều ngày càng muốn nhà nước can thiệp sâu vào nền kinh tế, câu hỏi tiếp theo không còn là:
“Có nên can thiệp hay không?”
mà là:
“Ai kiểm soát quyền lực can thiệp đó?”
Đây là vấn đề rất lớn.
Khi chính phủ quyết định:
- doanh nghiệp nào được ưu đãi;
- ngành nào được bảo hộ;
- hàng hóa nào bị đánh thuế;
- công ty nào được nhận trợ cấp;
- doanh nghiệp nào được tham gia dự án quốc gia;
- giá nào cần bị kiểm soát;
thì quyền lực kinh tế chuyển một phần từ người tiêu dùng và thị trường sang những người nắm quyền quyết định chính sách.
Và lúc đó xuất hiện một nguy cơ mà cả cánh hữu truyền thống lẫn cánh tả chống độc quyền đều từng cảnh báo:
Chủ nghĩa tư bản thân hữu.
Doanh nghiệp không còn chỉ cạnh tranh để giành khách hàng.
Họ có thể phải cạnh tranh để giành ảnh hưởng chính trị.
Đây chính là lý do việc chính phủ can thiệp vào thị trường cần đi cùng với các cơ chế minh bạch, cạnh tranh và giám sát.
Nếu không, chống quyền lực của tập đoàn lớn có thể vô tình tạo ra một dạng quyền lực khác:
quyền lực của những doanh nghiệp biết cách tiếp cận chính phủ.
Đây là điểm đặc biệt đáng chú ý trong chính sách MAGA
MAGA không đơn giản là “chính phủ lớn hơn”.
Điểm đáng chú ý hơn là quyền lực nhà nước được sử dụng theo cách có tính chọn lọc.
Chính quyền có thể gây sức ép lên một doanh nghiệp, ưu tiên một ngành, áp thuế lên một quốc gia, yêu cầu một công ty điều chỉnh chiến lược hoặc sử dụng các công cụ thương mại để thúc đẩy mục tiêu chính trị.
Điều này khác với hình ảnh truyền thống của chính phủ bảo thủ:
đặt ra luật chơi rồi để thị trường quyết định người thắng.
Mô hình mới gần hơn với:
nhà nước tham gia định hình người thắng và người thua.
Đó chính là ranh giới giữa free-market capitalism và state-directed capitalism.
Greg Ip cảnh báo về chính sự dịch chuyển này khi mô tả Mỹ đang tiến về “state capitalism with American characteristics”.
Và đây là nghịch lý lớn nhất của “Đảng Móng Ngựa”
MAGA xuất hiện một phần vì sự bất mãn với globalization.
Cánh tả cấp tiến xuất hiện một phần vì sự bất mãn với inequality.
Một bên nói:
Toàn cầu hóa đã bỏ lại người lao động Mỹ.
Bên kia nói:
Chủ nghĩa tư bản đã tạo ra quá nhiều quyền lực và tài sản cho tầng lớp trên cùng.
Hai lời giải thích khác nhau.
Nhưng cả hai có thể dẫn tới cùng một câu trả lời:
Nhà nước phải làm nhiều hơn.
Đây chính là nơi “móng ngựa” cong lại.
Nhưng thị trường tự do cũng không phải một giáo điều
Điều này cũng cần được nói rõ.
Không phải mọi sự can thiệp của chính phủ đều là phản thị trường.
Luật chống độc quyền, bảo vệ người tiêu dùng, tiêu chuẩn an toàn, quyền sở hữu, thực thi hợp đồng và chống gian lận đều là những điều kiện để thị trường hoạt động.
Một thị trường không có luật chơi không phải là thị trường tự do.
Vấn đề nằm ở ranh giới.
Nhà nước có thể:
bảo vệ cạnh tranh
hoặc
thay thế cạnh tranh.
Có thể:
sửa thất bại của thị trường
hoặc
quyết định trước ai sẽ thắng.
Có thể:
bảo vệ người lao động
hoặc
biến doanh nghiệp thành đối tượng phụ thuộc vào quyền lực chính trị.
Đây mới là cuộc tranh luận kinh tế thực sự.
Từ Reagan đến MAGA: một chu kỳ chính trị đang kết thúc?
Nếu Greg Ip đúng về xu hướng này, thì điều đang diễn ra không chỉ là sự thay đổi trong Đảng Cộng hòa.
Nó có thể là sự suy yếu của một đồng thuận kinh tế đã tồn tại nhiều thập niên.
Trong thời kỳ Reagan và Clinton, dù hai đảng khác nhau rất nhiều, có một vùng đồng thuận tương đối rộng về:
thương mại quốc tế + thị trường + tư nhân + toàn cầu hóa + giảm rào cản kinh tế.
Ngày nay vùng đồng thuận đó hẹp hơn.
Một bộ phận cánh hữu muốn bảo hộ và chủ nghĩa dân tộc kinh tế.
Một bộ phận cánh tả muốn nhà nước mạnh hơn để kiểm soát quyền lực doanh nghiệp và phân phối lại lợi ích.
Và ở giữa hai bên là một tầng cử tri ngày càng ít tin rằng mô hình cũ đang đem lại cho họ một tương lai tốt hơn.
Đó có thể là ý nghĩa sâu xa nhất của “Horseshoe Theory”.
Vấn đề không phải là MAGA có trở thành cánh tả hay không
Câu hỏi quan trọng hơn là:
Tại sao một bộ phận cánh hữu Mỹ từng bảo vệ thị trường tự do nay lại chấp nhận những công cụ kinh tế mà trước đây họ thường chỉ trích là can thiệp của nhà nước?
Và câu trả lời có thể nằm ở sự thay đổi của chính cử tri.
Khi người dân không còn tin rằng tăng trưởng kinh tế tự động cải thiện đời sống của họ, họ sẽ ít kiên nhẫn hơn với những lời hứa về lợi ích dài hạn của thị trường.
Khi một gia đình không mua nổi nhà, lời giải thích rằng thị trường nhà ở đang hoạt động hiệu quả không có nhiều sức thuyết phục.
Khi giá thuốc tăng, nói rằng cạnh tranh cuối cùng sẽ giải quyết vấn đề cũng không đủ.
Khi một công nhân mất việc vì nhà máy chuyển ra nước ngoài, lời giải thích rằng thương mại tự do làm tổng GDP tăng có thể không giải quyết được cảm giác mất mát của chính người đó.
Đó là khoảng trống mà chủ nghĩa dân túy bước vào.
Từ “Đảng Móng Ngựa” đến câu hỏi lớn hơn về nước Mỹ
Greg Ip đã nhìn thấy một sự hội tụ.
Nhưng có lẽ điều đáng chú ý hơn sự hội tụ giữa hai cực là sự suy yếu của trung tâm kinh tế.
Một nước Mỹ từng tranh luận về:
Nhà nước nhỏ hay nhà nước lớn?
đang chuyển sang tranh luận:
Nhà nước phải sử dụng quyền lực kinh tế để bảo vệ ai?
Và đó là một câu hỏi nguy hiểm hơn nhiều.
Bởi khi nhà nước trở thành người phân bổ ngày càng nhiều lợi ích kinh tế, quyền lực chính trị và quyền lực kinh tế bắt đầu chồng lên nhau.
Khi ấy, vấn đề không còn chỉ là thị trường có hiệu quả hay không.
Vấn đề là:
Ai kiểm soát nhà nước? Ai giám sát người sử dụng quyền lực kinh tế đó? Và những quyết định ấy có còn chịu sự kiểm soát của Quốc hội, tòa án, luật pháp và cạnh tranh thị trường hay không?
Đó có thể là ranh giới quyết định giữa một nền kinh tế thị trường có nhà nước điều tiết và một nền kinh tế trong đó nhà nước bắt đầu quyết định thị trường.
Và nếu hai đầu của chiếc móng ngựa tiếp tục cong về phía nhau, thì cuộc tranh luận kinh tế Mỹ trong những năm tới có thể không còn là “Tả hay Hữu?”
Mà là:
“Thị trường hay nhà nước — và nếu nhà nước ngày càng can thiệp, ai sẽ kiểm soát quyền lực của nhà nước?”











































