Lâm Minh Chánh
Rạng sáng nay 17/9, Tổng thống Donald Trump lên mạng xã hội đòi hạ lãi suất Mỹ xuống 1% “và thật nhanh”, vì theo ông, “nước Mỹ có mức tín nhiệm tốt nhất thế giới”. (Hình chụp)
Chuyện thú vị là chỉ vài giờ trước đó, chiều 16/9, Fed vừa làm điều NGƯỢC LẠI: tăng lãi suất lên vùng 3,75%–4,00% — lần tăng đầu tiên kể từ 2023. Điều đặc biệt là cả hội đồng bỏ phiếu 12–0, đồng thuận tuyệt đối. Lý do Fed đưa ra: lạm phát Mỹ vẫn còn cao (CPI tháng 8 là 3,4%, trong khi mục tiêu lạm phát của Fed là 2%).
Ông Trump thì đòi hạ về 1%. Fed thì vừa tăng lên gần 4%.
Ông Trump sẽ còn phải chiến với Fed nhiều. Status này không bàn về cuộc chiến ấy, mà bàn về 3 khái niệm do ông Trump đưa ra.
1. Tín nhiệm tốt không có nghĩa lãi suất phải 1%.
Ông Trump nói nước Mỹ nên có mức lãi suất 1% vì nước Mỹ có mức tín nhiệm tốt nhất thế giới.
Đúng là, uy tín tín dụng tốt giúp bạn vay được RẺ HƠN người khác trong cùng một thời điểm — giống doanh nghiệp làm ăn uy tín thì ngân hàng cho vay lãi thấp hơn ông làm ăn bấp bênh. Nhưng nó không kéo được mặt bằng lãi suất chung xuống.
Mặt bằng lãi suất chịu tác động bởi nhiều yếu tố, trong đó LẠM PHÁT là một yếu tố rất quan trọng. Giá cả còn leo thang thì ngân hàng trung ương có thể phải giữ lãi suất cao để hãm bớt — dù người vay uy tín tới đâu.
Có một chi tiết đáng chú ý: lãi suất mục tiêu của Fed đang ở vùng 3,75%–4,00%, nhưng lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm đã vọt lên khoảng 5% — cao nhất kể từ năm 2007. Lãi suất dài hạn này do THỊ TRƯỜNG định, không phải do Tổng thống hay Fed ra lệnh. Và việc nó đang ở mức cao phản ánh nhiều yếu tố, trong đó có kỳ vọng lạm phát, tăng trưởng, cung cầu trái phiếu và rủi ro tài khóa.
Trớ trêu là: nếu ép hạ lãi suất ngắn hạn về 1% trong khi lạm phát còn nóng, lãi suất dài hạn (thứ ảnh hưởng lớn đến chi phí vay của Chính phủ và tiền vay mua nhà của dân) có thể còn TĂNG chứ không giảm. Tức là làm đúng ý, lại có thể ra kết quả ngược.
2. “Thâm hụt thương mại” không phải là “thua lỗ”.
Ông Trump viết: “Deficit chẳng qua là một cách nói hoa mỹ của LOSS (thua lỗ).”
Về kinh tế học, câu này không đúng.
Sáng nào bạn cũng ra quán ăn tô phở 60.000đ. Xét riêng bạn với quán phở, tiền chảy một chiều từ túi bạn sang họ, họ chẳng mua lại gì của bạn. Vậy là bạn đang “thâm hụt thương mại” với quán phở
. Nhưng bạn có LỖ 60.000đ không? Không hề. Bạn đưa tiền và nhận lại một tô phở đáng đồng tiền.
Nước Mỹ cũng vậy: nhập nhiều hơn xuất, nhưng đổi lại người dân và doanh nghiệp Mỹ nhận về hàng hóa, máy móc, nguyên liệu, linh kiện giá tốt. Mà số USD chi ra đó cũng không mất đi — một phần có thể quay trở lại Mỹ dưới dạng dòng vốn nước ngoài mua trái phiếu, cổ phiếu, bất động sản và các tài sản khác của Mỹ.
Nói tóm lại: Thâm hụt thương mại ≠ Thua lỗ.
3. Xóa thâm hụt không tự nhiên biến thành lợi nhuận.
Ông Trump còn nói: “Ngừng giao thương với các nước mà Mỹ đang bị thâm hụt thì mỗi năm Mỹ ‘kiếm’ được ít nhất 1.500 tỷ USD.”
Không tính đơn giản vậy được. Bớt nhập 100 tỷ USD hàng không có nghĩa là “lời” 100 tỷ, vì trước đó trả tiền là có nhận hàng về. Chưa kể hàng loạt câu hỏi: ai sản xuất thay thế, chi phí bao nhiêu, giá trong nước có tăng không, chuỗi cung ứng ra sao, các nước có trả đũa không, xuất khẩu của Mỹ bị ảnh hưởng thế nào?
Và đây mới là chỗ đáng chú ý: chặn hàng nhập hoặc đánh thuế nặng có thể làm hàng trong nước đắt lên → tạo thêm áp lực lạm phát → khiến Fed khó hạ mạnh lãi suất như ông Trump mong muốn. Nghĩa là hai mong muốn của ông Trump — vừa hạn chế thương mại, vừa hạ lãi suất thật nhanh — có thể tạo sức ép ngược chiều nhau.
***
Nói cho công bằng: không phải ý nào của ông Trump cũng vô lý. Chuyện một nền kinh tế thâm hụt triền miên, đi kèm với dòng vốn từ nước ngoài, có bền vững không — đó là câu hỏi mà nhiều nhà kinh tế nghiêm túc cũng tranh luận. Nhưng “thâm hụt = thua lỗ” và “cứ ra lệnh là hạ được lãi suất” thì không phải là cách kinh tế học vận hành.
Thời nay là thời của AI, và thời của những phát biểu kiểu như của đại ca Trump. Anh em mình đừng thấy một dòng tin giật gân mà hoảng. Lãi suất thực tế chịu tác động bởi lạm phát, việc làm, tăng trưởng, kỳ vọng của thị trường và nhiều yếu tố khác, không chỉ bởi lời hô hào. Khi thị trường còn nhiều biến động vì căng thẳng thương mại và sức ép chính trị, cứ giữ nguyên tắc: đa dạng hóa, đầu tư đều đặn, không lướt sóng theo tin, và để dành một phần tài sản phòng thủ để… ngủ cho ngon.
Ghi chú thêm câu này: nền kinh tế của một quốc gia không thể đọc đơn giản như bảng kết quả kinh doanh lời – lỗ của một doanh nghiệp.
Thân ái,
Chú Ba Tài Chính Lâm Minh Chánh, với sự hỗ trợ của thằng em thông minh.








































