
Điểm qua những bài xã luận đanh thép nhất trên các tờ báo lớn tuần này, bức tranh toàn cảnh về cuộc chiến Ukraina hiện lên một màu xám xịt trước thềm mùa đông tàn khốc. Từ thái độ đạo đức giả của các chính khách dân túy châu Âu, màn ngoại giao vụng về của các nhà trung gian Mỹ, cho đến việc nhồi sọ trẻ thơ trong lòng nước Nga và tham vọng trường sinh đầy ám ảnh của giới quyền lực toàn cầu.
Những « chư hầu tình nguyện » của điện Kremlin
Với tựa đề đầy mỉa mai « Những con ki ki của Putin », xã luận của Le Point đả kích những chính khách châu Âu đòi hỏi chủ quyền đối với Bruxelles nhưng quỳ gối trước Matxcơva. Tại sao các đảng dân túy lại thỏa hiệp với Nga đến như vậy ?
Đoàn tông đồ nô nức vào chầu bạo chúa điện Kremlin – từ Alice Weidel, chủ tịch đảng AfD, đến Marine Le Pen và Jean-Luc Mélenchon ở Pháp, hay Matteo Salvini ở Ý và nhiều chính khách khác, các chư hầu tình nguyện quả là đông đảo. Điều này chẳng có gì mới. Lịch sử vốn đầy rẫy những kẻ vỗ ngực xưng tên, sau những hành động phô trương họ lại sẵn sàng quỳ lụy trước các thế lực ngoại bang. Nhà sử học Marc Bloch từng gọi đó là « những lớp vỏ bọc yêu nước ». Có vẻ như công thức này vẫn còn hiệu nghiệm.
Những ngày này, đảng AfD đang vênh váo sau chiến thắng bầu cử tại bang Sachen-Anhalt. Thế nhưng, đảng cực hữu hiếu chiến này – thắng thế được là nhờ bài xích nhập cư và hứa hẹn khôi phục niềm tự hào Đức – lại chính là bầy tôi tận tụy của Vladimir Putin, khi ra sức cổ xúy chính sách hòa dịu đối với Nga, và hệ quả tất yếu là bỏ rơi Ukraina. Le Point lưu ý là họ thường đả kích bộ máy hành chánh Bruxelles nhưng cúi mình trước chế độ độc tài Matxcơva.
Dân chủ tự do : Kẻ thù chung của Nga và các đảng dân túy
Cũng theo Le Point, ở Pháp, cũng có những nhân vật y hệt như vậy, chỉ khác nhau đôi chút về sắc thái. Đảng AfD cực đoan hơn hẳn so với đảng Tập Hợp Dân Tộc (RN), tuy nhiên cả hai đảng này đều coi Liên Hiệp Châu Âu (EU) là « chuyên chế ». Nếu như AfD công khai bày tỏ mong muốn đưa nước Đức rời khỏi EU, thì đảng của bà Marine Le Pen không còn tính đến chuyện « Frexit » nữa, mà chuyển sang hướng đối đầu trực diện với các thể chế của khối. Đây cũng là con đường của ông Jean-Luc Mélenchon, đảng Nước Pháp Bất Khuất (LFI).
Kể từ năm 2022 đến nay, cả đảng LFI lẫn RN đều chưa từng bỏ phiếu cho bất kỳ một kế hoạch hỗ trợ nào dành cho Ukraina. Điều nghịch lý là các cuộc thăm dò dư luận lại cho thấy đa số người dân Châu Âu, kể cả Pháp, đều ủng hộ Ukraina. Vậy thì tại sao những « kẻ to mồm » này lại quỵ lụy đến thế ? Theo Le Point, do họ có cùng sự thù ghét đối với nền dân chủ tự do – thứ mà ông chủ điện Kremlin luôn ra sức bài xích. Sự dung túng dành cho Vladimir Putin, về bản chất, chính là một liên minh chính trị « đánh bọc sườn » vào nền dân chủ tự do.
Có điều, không một ai trong số những « chú chó kiểng » của Kremlin này có thể trụ nổi quá lâu trong một nước Nga của Putin. Họ phải cố nhắm mắt làm ngơ, bịt tai giả điếc trước tất cả những gì đang diễn ra tại Nga ; chẳng hạn xóa sạch khỏi ký ức vụ ám sát Alexei Navalny ngay trong tù. Họ đạo đức giả khi tự xưng là « chống lại hệ thống » nhưng lại coi thường số phận của các nhà bất đồng chính kiến Nga. Thái độ dung túng của của các đảng này đối với một chế độ sát nhân càng khiến người ta phải rùng mình lo ngại cho cái ngày họ bước lên nắm lấy quyền lực.
Màn xiếc ngoại giao và những « kẻ ngốc hữu dụng »
Triết gia Bernard-Henri Lévy (BHL) trên Le Point ví von « Witkoff và Kushner, Dupond và Dupont ở Matxcơva ». Trong khi các chính trị gia cực hữu châu Âu giống như những « chú chó kiểng » ngoan ngoãn của Điện Kremlin, thì cặp bài trùng Witkoff và Kushner của Mỹ lại như hai gã hề vụng về, với những ý tưởng hòa bình ngây thơ trước một Vladimir Poutine luôn tỉnh táo và cứng rắn.
Ông dùng hình tượng hai thám tử hậu đậu là Dupond và Dupont trong truyện tranh Tintin để mô tả. Theo Bernard-Henri Lévy, màn xiếc ngoại giao của Steve Witkoff và Jared Kushner không nên làm quên đi thực tế : hòa bình thực sự cho Ukraina chưa thể có. Họ đến Matxcơva với sự vội vã của một nhà môi giới địa ốc trước một khách hàng lớn. Witkoff lắng nghe, tươi cười, tỏ ra hàm ân khi chủ nhà cho phép bước vào phòng khách, ghi nhận những đòi hỏi của khách và ra đi. Tại Kiev, ông ta mở cặp tài liệu, nói lại với Zelensky, và gọi đó là đàm phán.
Người ta đã biết về ngoại giao đại bác, ngoại giao bí mật, ngoại giao đường dây nóng, ngoại giao qua trung gian, và giờ đây là ngoại giao Pechkine. Đây là nhân vật bưu tá trong phim hoạt hình Nga, chỉ cần nhìn kích thước của bưu kiện là đủ biết tầm quan trọng. Cùng với Jared Kushner, Steve Witkoff không hề đàm phán mà dàn dựng việc đầu hàng. Nhưng hài hước nhất là dàn đồng ca xung quanh nhằm biến hành động vô nghĩa này thành sự kiện. Truyền hình bình luận, báo chí theo dõi chuyến bay, bữa trưa ở Kremlin thành một « bước tiến », cái bắt tay thành « dấu hiệu » … Những con chim bồ câu hòa bình vỗ cánh trên đầu những kẻ ngốc hữu dụng của Kremlin ở phương Tây. Thực tế chẳng có gì xảy ra ở Matxcơva.
Sự thật trần trụi theo BHL : Putin đã thua, bạo chúa đang sợ hãi
Theo Bernard-Henri Lévy, điều khẩn cấp là phải nhận ra các yếu tố sau. Thứ nhất, Putin đã thua cuộc. Quân Nga sa lầy, phải trả giá cho mỗi bước tiến là cái giá đáng sợ về mạng lính, trong gần 5 năm qua chỉ chiếm thêm được 1 % đất. Liệu ông ta có đủ tư cách để đòi hỏi bất cứ điều gì ?
Thứ hai, Putin là một kẻ đang sợ hãi. Sợ những cận thần, sợ các nhà tài phiệt, sợ có kết cuộc như Saddam. Sợ đồng minh Trung Quốc bỏ rơi bất cứ lúc nào. Sợ những bà mẹ chiến sĩ không còn chịu đựng được sự vô liêm sỉ và dối trá. Ông chủ Kremlin, phải thay đổi nhà nghỉ hằng đêm để tránh bị sát hại, có thực sự thách thức được châu Âu và Mỹ ?
Thứ ba, các chiến binh Ukraina nơi tiền tuyến và tổng tư lịnh Zelensky, đã chiến đấu cật lực và hy sinh quá nhiều để có thể nhượng lại chỉ bằng một nét bút những lãnh thổ mà đồng đội đã ngã xuống để bảo vệ.
Cuối cùng, tác giả khẳng định sẽ không có giải pháp ngoại giao cho cuộc chiến tại Ukraina cho đến khi Nga bị đánh bại hoàn toàn trên chiến trường, tương tự như Đức năm 1945 và Serbia năm 1995. Đàm phán trước khi chế độ Kremlin nhận ra thất bại quân sự là một sự ngây thơ chính trị. Trong khi chờ đợi, mùa đông sẽ rất khắc nghiệt và cần phải giúp Ukraina trụ vững.
Mùa đông buốt giá và cỗ máy chiến tranh tàn khốc của Kremlin
Le Monde cuối tuần nói về « Một mùa đông khó khăn sắp tới ở Ukraina ». Do không đủ phương tiện phòng không, cơ sở hạ tầng Ukraina ngày càng nguy ngập trước các vụ oanh kích của Nga. Vào lúc mùa hè 2026 sắp trôi qua, Ukraina chuẩn bị đối mặt với một mùa đông mà theo các chuyên gia sẽ buốt giá hơn hẳn 2025. Các trạm biến điện, nhiệt điện, mạng lưới phân phối điện đang là mục tiêu ưu tiên của Matxcơva.
Mùa đông năm ngoái, Nga oanh tạc dữ dội cộng với nhiệt độ âm 20 °C khiến Ukraina bị cúp điện kéo dài. Chuyên gia Grégoire Roos của Chatham House lưu ý, Putin là luôn hiếu chiến, nên nay không chỉ điện mà mạng lưới nước cũng bị tấn công. Bên cạnh đó Matxcơva còn đánh vào toàn bộ chuỗi xuất khẩu ngũ cốc, từ kho trữ hàng đến phương tiện vận chuyển. Từ mấy tuần qua, lần đầu tiên kể từ đầu cuộc xâm lăng nhiều kệ hàng siêu thị trống rỗng, khiến người Ukraina lo ngại sẽ thiếu thực phẩm trong những tháng tới.
Trong bài xã luận « Sự dấn tới của Putin », Le Nouvel Obs nhấn mạnh đến cuộc chiến trên không trung tàn ác nhắm vào các thành phố, cơ sở hạ tầng thiết yếu cho thường dân, ngược hẳn với tốc độ chậm chạp ngoài mặt trận. Tổng thống Nga không rút được bài học thất bại ở Ukraina. Vấn đề là ai có thể làm ngưng lại cỗ máy chiến tranh : bên trong chế độ Nga hay bên ngoài ? Gặp Witkoff và Kushner, Putin vẫn lặp lại là phải giải quyết « gốc rễ » của vấn đề. Có nghĩa là, theo ý ông ta, Ukraina phải biến mất hoặc ít nhất thành chư hầu. Không thể có cơ sở để thỏa hiệp khi kẻ xâm lăng vẫn tin sẽ chiến thắng.
Trong một dịp hiếm hoi là hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Kyrgyzstan, các nhà lãnh đạo Kazakhstan và Ấn Độ đã kêu gọi ngưng chiến. Nhưng Vladimir Putin vẫn còn được Kim Jong Un và Tập Cận Bình tiếp tay. Trên thực tế theo Le Nouvel Obs, người duy nhất chặn được Putin là Ukraina. Tương tự các báo bạn, tuần báo nhắc nhở mùa đông năm nay sẽ rất nghiệt ngã, « đừng quên lãng người Ukraina ».
Matxcơva ra sức nhồi sọ trẻ em Nga
Trong khi đó tại Nga, « Trường học bị biến thành bộ máy tẩy não » trẻ em. Theo The Economist, giáo dục tuyên truyền kiểu Liên Xô đã quay lại. Tại các nhà trường trên cả nước Nga, kể từ khi xâm lăng Ukraina, « giáo dục ái quốc » là bắt buộc, nhằm trong một chương trình nhồi sọ quy mô lớp trẻ. Vladimir Putin gọi đây là « mặt trận mới ». Đã được đưa vào các trường phổ thông và đại học, kể từ ngày 01/09, nội dung này cũng bắt đầu được triển khai tại các trường mẫu giáo.
Quyền tự chủ mà các trường học Nga từng có được sau khi Liên Xô sụp đổ nay không còn nữa. Năm 2022, ông Putin đã ký luật buộc thực hiện « chương trình giáo dục nhân cách cấp liên bang ». Hàng tuần, học sinh ở mọi lứa tuổi đều phải tham gia các buổi « thảo luận về những điều quan trọng ». Khoảng 10 % nội dung là quân sự, như « Nga : Dân tộc của những người chiến thắng » và « Sự tái thống nhất Crimée với Nga ». Giáo viên cấp hai được yêu cầu phải liên hệ chiến tranh Ukraina với « Cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại ». Ở cấp ba, họ phải quy trách nhiệm cho phương Tây qua việc cung cấp vũ khí cho Ukraine. Các binh sĩ đến thăm trường chia sẻ kinh nghiệm chiến đấu và hướng dẫn cách điều khiển drone.
Các báo cáo từ những cơ quan truyền thông độc lập của Nga cho thấy phần lớn học sinh cảm thấy chán nản với các bài giảng này. Những nỗ lực khôi phục công tác nhồi nhét tư tưởng kiểu Liên Xô cũng kéo theo sự trở lại của những thói quen thời đó, như tìm cách né tránh và ngấm ngầm chống đối. Nhiều phụ huynh cho phép con mình vắng mặt, và chưa có học sinh nào bị phạt. Maria, một giáo viên hóa học, cho biết cả học sinh lẫn giáo viên đều coi đây là một gánh nặng ; cô thường để học sinh tận dụng thời gian của tiết học này để làm bài tập về nhà. Khi giáo viên rõ ràng không tin vào những gì mình đang giảng dạy, kết quả thu được là tư duy hai mặt. Học sinh nhận thấy rằng việc nói dối và giả vờ là một chuẩn mực được xã hội chấp nhận.
Một chuyên gia tâm lý giáo dục tại Krasnoyarsk cho rằng các chương trình nhồi sọ này không đứng vững do chế độ thiếu một hệ tư tưởng nhất quán. Khác với tổ chức Komsomol (Đoàn Thanh niên Cộng sản) trước đây, phong trào Thiếu niên Tiền phong thành lập năm 2022 không mang lại cơ hội thăng tiến xã hội, suất vào đại học hay cơ hội đi du lịch nước ngoài.
Một môn học mới sẽ được đưa vào giảng dạy từ đầu năm tới « Văn hóa Tinh thần và Đạo đức Nga ». Học sinh phải tìm hiểu cuộc đời của những người Nga nổi tiếng, bao gồm cả « các anh hùng trong chiến dịch quân sự đặc biệt ». Chương trình lịch sử dựa trên một cuốn sách giáo khoa đầy rẫy sai sót của Vladimir Medinsky – một trợ lý của Putin – trong đó mô tả Ukraina là một quốc gia « nhân tạo ». Một cuốn sách giáo khoa môn xã hội học sắp ra mắt sẽ do Dmitri Medvedev – cựu tổng thống và là người ủng hộ nhiệt thành cuộc chiến – biên soạn, tập trung vào địa chính trị. The Economist cho rằng cuộc chiến giành lấy tâm trí trẻ thơ của ông Putin chỉ gây tổn hại cho chính các em.
Giấc mơ bất tử của giới siêu giàu và hố sâu bất bình đẳng
Trên lãnh vực sức khỏe, hồ sơ của Le Nouvel Obs nói về « Ám ảnh trường thọ ». Thách thức cái chết là một giấc mơ xưa cũ. Nhưng ngày nay tầm vóc đã khác hẳn, càng mạnh mẽ hơn với những tiến bộ khoa học ngoạn mục, và tiền bạc của các nhà triệu phú sẵn sàng làm mọi thứ để tận dụng khối tài sản của mình vĩnh cửu.
Tần Thủy Hoàng không muốn chết, nên đã tài trợ cho những đoàn thám hiểm đi tìm bí mật trường sinh bất tử. Đại đế Trung Hoa uống loại thần tửu có mật ong và thủy ngân, nhưng mỉa mai thay, chính thần dược này đã giết chết ông vào năm 210 trước Công nguyên ở tuổi 49. Vladimir Putin hôm 03/09/2025 từng nói với Tập Cận Bình là giờ đây 70 tuổi vẫn còn trẻ, chủ tịch Trung Quốc đáp lời là có thể liên tục ghép tạng để trẻ mãi.
Không chỉ các nhà độc tài muốn sống lâu, nên thị trường các sản phẩm chống lão hóa phát triển mạnh, nhất là tại Hoa Kỳ. Một số còn không ngần ngại làm chuột bạch thí nghiệm. Bryan Johnson, triệu phú 49 tuổi dùng nhiều thực phẩm chức năng, truyền huyết tương…Chủ đề trường thọ thu hút các viện nghiên cứu, vài start-up công nghệ sinh học, dưỡng đường tư nhân, người nổi tiếng (KOL). Nhiều tỉ phú đầu tư những số tiền lớn để tìm liệu pháp làm chậm lại quá trình lão hóa. Jeff Bezos, Sam Altman, Mark Zuckerberg, Peter Thiel…đều đổ những số tiền lớn vào đây.
Chuyên gia xã hội học Frédéric Balard nhận xét, thường là những người đàn ông da trắng ở giai cấp cao và có thu nhập lớn muốn tiếp tục sống với vị trí thống trị của họ. Tuy vậy chính người nghèo mới bị lão hóa nhanh nhất : khoảng cách tuổi thọ giữa 5 % người nghèo nhất và 5 % người giàu nhất là 9 năm đối với nữ và 13 năm đối với nam tại Pháp. Trong một thế giới đang lão hóa, khoa học đang phục vụ một số ít người giàu. (RFI)










































