
Tehran gửi điều kiện chấm dứt chiến tranh tới Washington qua Qatar trong lúc vẫn cảnh báo về một cuộc đối đầu quân sự mới
VIETNAMWEEK — 19/9/2026.
Iran vừa phát đi một thông điệp có vẻ mâu thuẫn nhưng thực ra phản ánh khá chính xác trạng thái của cuộc chiến hiện nay: Tehran muốn đàm phán để kết thúc chiến tranh, đồng thời đang chuẩn bị cho khả năng chiến tranh tiếp tục leo thang.
Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Al Jazeera ngày 19/9, Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, cho biết Tehran đã chuyển các điều kiện để nối lại đàm phán với Washington thông qua Qatar và đang chờ câu trả lời của Tổng thống Donald Trump.
Ba điều kiện được Rezaei công khai gồm: chấm dứt chiến tranh trên tất cả các mặt trận, giải phóng các tài sản Iran đang bị phong tỏa và chấm dứt phong tỏa hải quân của Mỹ.
Nhưng ngay sau khi nói về ngoại giao, Rezaei lại nói Iran đã thay đổi chiến lược quân sự, đang tập trung vào các lực lượng hải quân Mỹ từ Vịnh Ba Tư tới Vịnh Oman và Biển Ả Rập, đồng thời cảnh báo Tehran đã sẵn sàng cho một “cuộc chiến quyết định” nếu xung đột tiếp tục.
Đây không hẳn là một nghịch lý.
Nó là chiến lược đàm phán dưới áp lực quân sự.
Ngoại giao và chiến tranh cùng tồn tại
Từ đầu cuộc xung đột, Washington và Tehran đã nhiều lần thử nghiệm một công thức quen thuộc của chiến tranh hiện đại: đàm phán trong khi vẫn đánh nhau.
Điểm mới lần này là Tehran đã chính thức đưa ra một bộ điều kiện đủ cụ thể để Washington trả lời.
Rezaei nói Qatar đã chuyển thông điệp của Iran tới Washington. Qatar và Pakistan đã cùng tham gia các nỗ lực khu vực nhằm khôi phục đàm phán sau khi bản ghi nhớ giữa hai bên hết hiệu lực vào tháng trước.
Nhưng Tehran không đưa ra một đề nghị vô điều kiện.
Iran muốn ba vấn đề được giải quyết đồng thời: chiến tranh, tiền bạc và phong tỏa.
Điều này cho thấy cách Iran nhìn cuộc chiến khác với cách một cuộc đình chiến thông thường được thiết kế.
Đối với Tehran, phong tỏa kinh tế và phong tỏa hải quân không phải là những vấn đề bên ngoài chiến tranh. Chúng chính là một phần của chiến tranh.
Vì vậy, Iran muốn chấm dứt cả ba cùng lúc.
Hormuz là chiếc khóa của bàn đàm phán
Trong toàn bộ cấu trúc này, eo biển Hormuz có lẽ là điểm khó giải quyết nhất.
Hormuz không chỉ là một tuyến hàng hải. Nó là nơi giao nhau giữa quân sự, năng lượng, thương mại và quyền lực địa chính trị.
Mỹ muốn duy trì khả năng kiểm soát và bảo đảm hàng hải trong khu vực đồng thời gây sức ép lên nền kinh tế Iran.
Iran lại coi sự hiện diện và phong tỏa của hải quân Mỹ là một phần của cuộc chiến chống Tehran.
Hai bên vì thế đang tranh chấp không chỉ quyền kiểm soát trên biển mà cả định nghĩa về trạng thái của Hormuz.
Washington khẳng định hoạt động hàng hải vẫn được duy trì dưới sự bảo vệ của Mỹ. Tehran tuyên bố eo biển nằm dưới sự kiểm soát của các lực lượng Iran và đã nhiều lần sử dụng khả năng gây gián đoạn hàng hải như một công cụ gây sức ép. Trước đó trong tháng 9, Rezaei thậm chí từng tuyên bố Iran sẽ thiết lập một vùng hàng hải hạn chế bắt đầu từ khu vực phong tỏa của Mỹ và kéo dài về phía Hormuz.
Đây là lý do tại sao yêu cầu “chấm dứt phong tỏa hải quân” không phải một điều khoản kỹ thuật.
Nó là một yêu cầu về quyền lực.
Nếu Mỹ dỡ phong tỏa trước, Tehran có thể coi đó là một thắng lợi chiến lược.
Nếu Iran phải mở hoàn toàn Hormuz trước khi Mỹ thay đổi chính sách, Tehran có thể coi đó là sự nhượng bộ đơn phương.
Bởi vậy, một thỏa thuận khả thi nhiều khả năng phải được thiết kế theo kiểu trao đổi từng bước thay vì một bên nhượng bộ toàn bộ trước.
“Tất cả các mặt trận” mới là vấn đề lớn
Một chi tiết khác trong phát biểu của Rezaei đáng chú ý hơn cả ba điều kiện được công bố.
Ông nói chiến tranh phải kết thúc “trên tất cả các mặt trận.”
Điều này phản ánh thực tế rằng cuộc chiến đã vượt khỏi phạm vi Iran–Mỹ.
Xung đột hiện liên quan tới Hormuz, Vịnh Ba Tư, Yemen, Saudi Arabia và các tuyến năng lượng khu vực.
Trong ngày 19/9, lực lượng Houthi tại Yemen đã phóng tên lửa và drone nhằm vào các mục tiêu ở Saudi Arabia; Riyadh phát cảnh báo về mối đe dọa trên không, trong khi Houthi tuyên bố tấn công các mục tiêu liên quan tới cơ sở năng lượng của Saudi.
Tehran phủ nhận việc sử dụng chiến tranh Yemen như một công cụ của Iran. Rezaei nói Iran sẵn sàng hỗ trợ trung gian giữa các bên tại Yemen nhưng không trực tiếp khai thác cuộc chiến này cho mục tiêu chính trị của mình.
Dù vậy, về mặt chiến lược, Washington khó có thể tách cuộc chiến Iran khỏi những diễn biến tại Yemen và vùng Vịnh.
Đó chính là vấn đề của cụm từ “all fronts.”
Nếu Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận nhưng các chiến trường liên quan vẫn tiếp tục hoạt động, thỏa thuận đó có thể chỉ là một khoảng nghỉ.
Iran đang phát tín hiệu hai chiều
Điều đáng chú ý trong phát biểu của Rezaei là Tehran không chỉ đưa ra điều kiện ngoại giao.
Ông đồng thời cảnh báo rằng Iran đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới.
Theo Rezaei, Iran đã thay đổi kế hoạch tác chiến sau hai vòng xung đột trước và hiện tập trung nhiều hơn vào các tài sản hải quân Mỹ trong khu vực. Ông cũng nói Iran vừa thử một tên lửa chống hạm nhiều đầu đạn gần một tàu hoặc tàu sân bay Mỹ. Những tuyên bố quân sự này chưa thể được kiểm chứng độc lập từ nguồn công khai.
Thông điệp của Tehran vì vậy có thể được đọc thành hai câu:
“Chúng tôi muốn kết thúc chiến tranh.”
Nhưng đồng thời:
“Nếu các điều kiện đó không được chấp nhận, chúng tôi đã chuẩn bị cho chiến tranh tiếp tục.”
Đây là kiểu thông điệp thường xuất hiện khi một bên muốn tăng giá trị của lời đề nghị ngoại giao bằng cách chứng minh rằng họ vẫn có lựa chọn quân sự.
Vấn đề hạt nhân vẫn nằm dưới mặt bàn
Có một vấn đề còn lớn hơn Hormuz: chương trình hạt nhân Iran.
Rezaei nói Iran chưa quyết định rút khỏi Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT), nhưng các hành động tiếp theo của Mỹ và Israel có thể khiến Tehran phải xem xét lại. Ông cũng nói học thuyết hạt nhân của Iran chưa thay đổi và Tehran vẫn viện dẫn sắc lệnh tôn giáo cấm phát triển vũ khí hạt nhân.
Đây là một tín hiệu quan trọng.
Nếu chiến tranh kết thúc mà chương trình hạt nhân Iran vẫn không được giải quyết, Washington sẽ khó coi đó là một giải pháp chiến lược lâu dài.
Ngược lại, nếu Mỹ yêu cầu Iran chấp nhận những hạn chế mới đối với chương trình hạt nhân, Tehran có thể xem đó là một phần của sự nhượng bộ lớn hơn mà họ phải đổi lấy việc dỡ phong tỏa và giải phóng tài sản.
Nói cách khác, Hormuz là vấn đề trước mắt; hạt nhân là vấn đề dài hạn.
Một thỏa thuận chỉ giải quyết được Hormuz nhưng bỏ qua hạt nhân sẽ khó tạo ra một nền tảng ổn định lâu dài.
Bài toán của Trump
Đối với chính quyền Trump, lời đề nghị của Tehran đặt Washington trước một bài toán khó.
Một mặt, đây là cơ hội để kiểm tra xem Iran có thực sự muốn kết thúc chiến tranh hay chỉ muốn sử dụng đàm phán để tái tổ chức lực lượng.
Mặt khác, chấp nhận ngay các điều kiện của Iran có thể tạo ra một vấn đề chính trị: Mỹ sẽ phải giải thích tại sao một chiến dịch quân sự lớn lại kết thúc bằng việc Washington dỡ phong tỏa, giải phóng tài sản Iran và ngừng chiến đấu.
Nhưng từ góc độ chiến lược, câu hỏi cũng có thể được đặt theo hướng khác:
Mỹ muốn đạt mục tiêu cuối cùng nào ở Iran?
Nếu mục tiêu là thay đổi hành vi của Tehran, thì ngoại giao có thể là một công cụ.
Nếu mục tiêu đòi hỏi Tehran phải chấp nhận những điều kiện mà chính quyền Iran coi là không thể chấp nhận, chiến tranh có thể tiếp tục.
Đó là khác biệt giữa chiến thắng quân sự và kết quả chính trị.
Một chiến dịch quân sự có thể phá hủy cơ sở hạ tầng, làm suy yếu năng lực quân sự hoặc gây tổn thất lớn cho đối phương. Nhưng để biến những kết quả đó thành một trật tự chính trị mới cần một thỏa thuận mà cả hai bên có thể sống chung.
Lịch sử các cuộc chiến hiện đại cho thấy đây thường là phần khó hơn.
Một cánh cửa nhỏ nhưng thực tế
Từ những gì được công khai ngày 19/9, chưa có cơ sở để nói chiến tranh sắp kết thúc.
Nhưng cũng không nên bỏ qua ý nghĩa của việc Tehran chính thức truyền điều kiện tới Washington qua một trung gian.
Kênh ngoại giao vẫn tồn tại.
Qatar đang truyền thông điệp. Pakistan tiếp tục tham gia các nỗ lực trung gian. Iran nói đang chờ câu trả lời của Trump. Và trong lúc đó, cả hai bên vẫn chuẩn bị cho khả năng giao tranh tiếp tục.
Đó chính là trạng thái nguy hiểm nhất nhưng cũng là trạng thái có thể mở ra một lối thoát: chiến tranh chưa kết thúc, nhưng các bên vẫn còn nói chuyện.
Nếu Washington và Tehran muốn biến cơ hội này thành một thỏa thuận thực sự, vấn đề không chỉ là đạt được một lệnh ngừng bắn.
Họ phải giải được bài toán lớn hơn:
Ai kiểm soát Hormuz? Ai bảo đảm tự do hàng hải? Khi nào phong tỏa được dỡ bỏ? Khi nào tài sản Iran được giải phóng? Các lực lượng trên những “mặt trận” khác sẽ ngừng chiến như thế nào? Và chương trình hạt nhân Iran sẽ được đặt ở đâu trong thỏa thuận cuối cùng?
Một thỏa thuận khả thi có lẽ sẽ không đến từ việc một bên chấp nhận toàn bộ yêu cầu của bên kia.
Nó có thể đến từ một chuỗi trao đổi từng bước, trong đó mỗi bên cùng có một lý do để ngừng leo thang.
Đó là lý do phát biểu của Rezaei đáng chú ý.
Không phải vì nó chứng minh Iran đang thắng hay Mỹ đang thất bại.
Mà bởi lần đầu tiên sau một thời gian dài, Tehran đang đặt một gói điều kiện cụ thể lên bàn và nói rõ rằng Washington có thể trả lời.
Bây giờ quả bóng nằm ở Washington.
Nhưng đồng hồ chiến tranh vẫn đang chạy.





































