Huyền thoại Gander: Khi một thị trấn nhỏ cứu lấy niềm tin của thế giới

0
3

VietnamWeek

Sáng ngày 11 tháng 9 năm 2001, khi hai tòa tháp của Trung tâm Thương mại Thế giới chìm trong biển lửa, nước Mỹ khép lại toàn bộ không phận bằng một quyết định chưa từng có trong lịch sử. Hơn 500 chuyến bay quốc tế đang trên đường đến Hoa Kỳ lập tức rơi vào tình thế lửng lơ giữa đại dương: không thể tiếp tục hành trình, cũng không đủ nhiên liệu để quay đầu.

Trong khoảnh khắc ấy, Canada trở thành nơi thế giới tìm đến.

Thông qua Chiến dịch Operation Yellow Ribbon (Dải ruy-băng Vàng), Canada mở cửa không phận, tiếp nhận hơn 200 máy bay chuyển hướng. Và giữa chiến dịch khẩn cấp ấy, một thị trấn nhỏ trên đảo Newfoundland mang tên Gander đã viết nên một trong những câu chuyện đẹp nhất của thế kỷ XXI.

Thị trưởng Gander Claude-Elliott

Một thị trấn 10.000 dân đón hơn 6.500 người lạ

Năm 2001, Gander chỉ có khoảng 10.000 cư dân. Sân bay quốc tế của thị trấn từng là điểm trung chuyển nổi tiếng thời Chiến tranh Thế giới thứ Hai, nhưng từ lâu đã trở nên yên tĩnh. Không ai ngờ rằng chỉ trong vài giờ đồng hồ, nơi đây lại trở thành “ngã tư của thế giới”.

38 máy bay thân rộng lần lượt hạ cánh xuống Gander, mang theo 6.595 hành khách và phi hành đoàn đến từ hàng chục quốc gia.

Chỉ sau một đêm, dân số thị trấn tăng gần 70%.

Trong bối cảnh cả thế giới chìm trong nỗi sợ khủng bố, việc đón nhận hàng nghìn người xa lạ là một quyết định đầy rủi ro. Nhưng người dân Gander đã không hỏi họ đến từ đâu, theo tôn giáo nào hay mang quốc tịch gì.

Họ chỉ hỏi:

“Bạn có cần giúp không?”

Khi cả thị trấn trở thành một gia đình

Không có kế hoạch ứng phó nào chuẩn bị cho tình huống ấy.

Người dân Gander chỉ hành động theo bản năng của lòng trắc ẩn.

Những tài xế xe buýt đang đình công lập tức quay trở lại làm việc để đưa hành khách về nơi trú ngụ.

Trường học, nhà thờ, trung tâm cộng đồng, hội trường và cả những ngôi nhà riêng được mở cửa để đón người lạ.

Các hiệu thuốc phát thuốc miễn phí cho những người không còn hành lý.

Những căn bếp gia đình đỏ lửa suốt ngày đêm.

Hàng nghìn chiếc chăn, gối, quần áo và vật dụng cá nhân được quyên góp trong vài giờ.

Những chiếc điện thoại được đặt miễn phí để hành khách gọi về báo tin rằng họ vẫn còn sống.

Ngay cả những con chó, mèo, chim cảnh và cả hai con khỉ được chở trên các chuyến bay cũng được bác sĩ thú y địa phương chăm sóc cẩn thận.

Trong suốt năm ngày chờ nước Mỹ mở lại không phận, hơn sáu nghìn con người xa lạ không sống trong một trại tạm cư, mà sống trong vòng tay của một cộng đồng chưa từng quen biết họ.

Một di sản vượt xa ngày 11/9

Khi các chuyến bay cất cánh rời Gander, nhiều hành khách đã khóc.

Không phải vì sợ hãi.

Mà vì họ vừa trải qua một điều hiếm gặp trong thế giới hiện đại:

lòng tốt vô điều kiện.

Nhiều người sau đó quay trở lại Gander để thăm những gia đình từng cưu mang mình.

Các quỹ học bổng được thành lập nhằm tri ân trẻ em địa phương.

Những tình bạn kéo dài hàng chục năm được hình thành từ năm ngày ngắn ngủi ấy.

Câu chuyện sau này trở thành cảm hứng cho vở nhạc kịch Broadway nổi tiếng Come From Away, đoạt nhiều giải thưởng quốc tế và được biểu diễn ở nhiều quốc gia. Tác phẩm không kể về vụ khủng bố 11/9, mà kể về điều còn quý giá hơn:

cách con người đối xử với nhau sau thảm kịch.

Điều còn lại sau tất cả

Lịch sử thường ghi nhớ những ngày chiến tranh, những vụ khủng bố hay những quyết định của các nguyên thủ quốc gia.

Nhưng đôi khi, điều làm thay đổi ký ức của nhân loại lại đến từ những con người bình thường.

Không phải ở Washington.

Không phải ở New York.

Mà ở một thị trấn nhỏ bé giữa vùng Newfoundland xa xôi.

Hai mươi lăm năm đã trôi qua, thế giới vẫn còn chia rẽ bởi chiến tranh, xung đột và những tranh cãi về biên giới, thuế quan hay lợi ích quốc gia. Nhưng câu chuyện của Gander nhắc chúng ta rằng, trong những giờ phút đen tối nhất, sức mạnh cứu rỗi không phải lúc nào cũng đến từ quân đội hay chính phủ.

Nó có thể đến từ một ổ bánh mì nóng, một tấm chăn sạch, một chiếc điện thoại miễn phí, hay đơn giản là cánh cửa của một ngôi nhà được mở ra cho người xa lạ.

Đó là di sản thật sự của Gander.

Và có lẽ cũng là điều đẹp nhất mà Canada đã dành cho thế giới sau ngày 11 tháng 9 năm 2001.