John Roberts xây dựng danh tiếng như một người bảo vệ thể chế, trong khi là tác giả của một số sự mở rộng quyền lực hành pháp mạnh mẽ nhất trong lịch sử nước Mỹ hiện đại.
Chánh án Tối cao Pháp viện John Roberts từ lâu được xem là một “institutionalist” — người đặt sự ổn định và uy tín của thể chế lên hàng đầu.
Ông từng xây dựng hình ảnh của mình như một trọng tài đứng trên cuộc đấu tranh chính trị, một người bảo vệ Tối cao Pháp viện khỏi sự phân cực đảng phái.
Nhưng Elie Mystal, phóng viên chuyên trách Tư pháp của The Nation, đưa ra một cách nhìn hoàn toàn khác.
Mystal nói thẳng:
“Nếu bạn là một công dân không phải người da trắng, ông ấy là người đang ngăn bạn bỏ phiếu. Không phải Donald Trump, không phải Stephen Miller, không phải Đảng Cộng hòa trong Nhà Trắng — mà là John Roberts. Đã như vậy, và luôn luôn là như vậy.”
Mystal lập luận rằng các quyết định của Tối cao Pháp viện dưới thời Roberts đã làm suy yếu những cơ chế pháp lý bảo vệ quyền bầu cử của các nhóm thiểu số.
Theo ông, vấn đề không chỉ nằm ở Trump hay chính quyền hiện tại.
Nó nằm ở cấu trúc pháp lý mà Tối cao Pháp viện đã xây dựng trong nhiều năm.
Mystal vì thế cho rằng phe Dân chủ phải theo đuổi việc mở rộng số lượng thẩm phán Tối cao Pháp viện.
Ông đưa ra lập luận:
“Nếu bạn không kiểm soát Tối cao Pháp viện, bạn không kiểm soát được gì cả.”
Video MS NOW ngày 6/9/2026 đặt câu hỏi: liệu hình ảnh John Roberts như một người bảo vệ thể chế có che khuất những thay đổi sâu sắc mà Tối cao Pháp viện đã thực hiện đối với quyền lực của tổng thống, quyền bầu cử và quan hệ giữa chính phủ liên bang với các cơ quan hành chính hay không?
1. TẠI SAO JOHN ROBERTS ĐƯỢC GỌI LÀ “INSTITUTIONALIST”?
Roberts trở thành Chánh án năm 2005 và trong nhiều năm được mô tả là người muốn bảo vệ tính chính danh và sự ổn định của Tối cao Pháp viện.
Nhưng nghiên cứu của Rogers M. Smith trên The Annals of the American Academy of Political and Social Science cho rằng mô tả này chỉ đúng ở mức độ hạn chế.
Theo Smith, Roberts không đơn thuần đặt lợi ích của thể chế Tối cao Pháp viện lên trên tất cả.
Thay vào đó, ông thường tìm cách thúc đẩy một cách hiểu Hiến pháp gắn với phong trào pháp lý bảo thủ hiện đại, đồng thời bảo vệ Tối cao Pháp viện như một thể chế để phục vụ cách hiểu đó.
Nghiên cứu cũng lưu ý rằng cách tiếp cận này có thể làm gia tăng căng thẳng giữa quyền lực tư pháp và quan niệm của một bộ phận lớn công chúng về Hiến pháp.
2. QUYỀN BẦU CỬ — ĐÂY LÀ ĐIỂM MYSTAL NHẤN MẠNH NHẤT
Một trong những quyết định quan trọng nhất là Shelby County v. Holder năm 2013.
Trong vụ này, Tối cao Pháp viện tuyên bố công thức xác định những khu vực phải chịu cơ chế “preclearance” — tức phải được liên bang xem xét trước khi thay đổi luật bầu cử — là vi hiến.
Roberts là tác giả ý kiến đa số.
Điều đó không có nghĩa Tối cao Pháp viện xóa bỏ toàn bộ Voting Rights Act.
Nhưng quyết định đã vô hiệu hóa cơ chế của Section 4(b), từ đó làm Section 5 — cơ chế preclearance — không còn có thể hoạt động theo công thức cũ.
Đây là lý do những người chỉ trích Roberts cho rằng quyết định đã làm suy yếu một trong những công cụ quan trọng nhất của chính phủ liên bang nhằm ngăn chặn phân biệt đối xử trong bầu cử.
3. NHƯNG CẦN PHÂN BIỆT: ROBERTS KHÔNG PHẢI TÁC GIẢ CỦA MỌI QUYẾT ĐỊNH VỀ QUYỀN BẦU CỬ
Một ví dụ quan trọng là Brnovich v. Democratic National Committee năm 2021.
Đây là vụ kiện liên quan đến các quy định bầu cử của Arizona và Section 2 của Voting Rights Act.
Ý kiến đa số do Justice Samuel Alito viết, không phải Roberts.
Roberts tham gia phe đa số 6–3.
Tòa kết luận các quy định bị thách thức không vi phạm Section 2 theo các dữ kiện của vụ án.
Justice Elena Kagan, cùng Breyer và Sotomayor, phản đối và cho rằng cách giải thích của đa số làm suy yếu mục tiêu cốt lõi của Section 2 là bảo đảm cơ hội bỏ phiếu bình đẳng cho các nhóm chủng tộc.
Điểm này rất quan trọng nếu muốn phân tích chính xác:
Mystal đang quy trách nhiệm chính trị-pháp lý cho Roberts và “Roberts Court”; nhưng không phải mọi quyết định mà ông phê phán đều do chính Roberts viết.
4. ĐIỂM QUAN TRỌNG HƠN: QUYỀN LỰC CỦA TỔNG THỐNG
Đây là nơi lập luận của Mystal chuyển từ quyền bầu cử sang quyền lực hành pháp.
Một trong những quyết định quan trọng nhất là:
Trump v. United States — 2024
Roberts là tác giả ý kiến đa số 6–3.
Tòa phán quyết rằng cựu tổng thống được miễn trừ tuyệt đối đối với những hành vi nằm trong phạm vi quyền hạn hiến định mang tính “conclusive and preclusive”, đồng thời có ít nhất presumptive immunity đối với các hành vi chính thức khác.
Tòa không công nhận miễn trừ đối với những hành vi không chính thức.
Đây chính là một trong những lý do những người chỉ trích Roberts cho rằng ông đã giúp mở rộng phạm vi bảo vệ pháp lý dành cho tổng thống.
Nhưng cũng cần nói rõ:
Tòa không tuyên bố tổng thống đứng trên pháp luật.
Phán quyết thiết lập một sự phân biệt giữa official acts và unofficial acts, và chính sự phân biệt đó trở thành trung tâm của tranh luận về giới hạn quyền lực tổng thống.
5. ROBERTS CŨNG ĐÃ GIỚI HẠN QUYỀN HÀNH PHÁP
Đây là phần mà tiêu đề “Roberts nguy hiểm hơn Trump” không phản ánh đầy đủ.
Năm 2022, Roberts viết ý kiến đa số trong West Virginia v. EPA, qua đó Tòa áp dụng “major questions doctrine” để giới hạn khả năng của cơ quan hành pháp trong việc sử dụng quyền được hiểu rộng từ những điều khoản mà Quốc hội không trao quyền một cách rõ ràng.
Nguyên tắc mà Roberts nêu ra là khi một cơ quan hành chính tuyên bố một quyền lực có ý nghĩa kinh tế và chính trị rất lớn, tòa án cần yêu cầu chính phủ chỉ ra “clear congressional authorization” — sự ủy quyền rõ ràng từ Quốc hội.
Điều này tạo ra một nghịch lý rất đáng chú ý:
Cùng một Chánh án có thể tham gia những quyết định mở rộng quyền lực của tổng thống, nhưng cũng đứng sau những nguyên tắc hạn chế quyền lực của cơ quan hành pháp.
Do đó, không thể mô tả hồ sơ của Roberts đơn giản là “luôn mở rộng quyền hành pháp”.
6. VẬY MYSTAL ĐANG NÓI GÌ?
Luận điểm của Mystal không đơn giản là:
“John Roberts có quyền lực hơn Donald Trump.”
Mà sâu hơn là:
Trump là một tổng thống có nhiệm kỳ giới hạn. Tối cao Pháp viện tạo ra những nguyên tắc pháp lý có thể tồn tại lâu hơn một nhiệm kỳ tổng thống.
Đây là lý do Mystal cho rằng vấn đề nằm ở cấu trúc thể chế, chứ không chỉ ở cá nhân Trump.
Một tổng thống có thể rời Nhà Trắng.
Nhưng một phán quyết của Tối cao Pháp viện có thể trở thành tiền lệ pháp lý cho nhiều chính quyền kế tiếp.
Đó là điểm mạnh nhất trong lập luận của ông.
7. “NẾU KHÔNG KIỂM SOÁT TỐI CAO PHÁP VIỆN, BẠN KHÔNG KIỂM SOÁT ĐƯỢC GÌ”
Mystal vì vậy ủng hộ việc mở rộng số lượng thẩm phán Tối cao Pháp viện — thường được gọi là “court expansion” hoặc “court-packing” trong tranh luận chính trị.
Nhưng đây không phải là quyền hạn mà Tối cao Pháp viện tự quyết định.
Hiến pháp không quy định một con số cố định về số lượng thẩm phán Tối cao Pháp viện. Quốc hội đã thay đổi số lượng này nhiều lần trong lịch sử; con số chín thẩm phán hiện nay được xác lập từ thế kỷ 19.
Vì vậy, về mặt pháp lý, Quốc hội có thể thay đổi số lượng ghế, nhưng việc thực hiện sẽ là một quyết định chính trị và thể chế rất lớn.
Điều đó cũng có nghĩa câu hỏi không chỉ là:
“Roberts có phải là vấn đề hay không?”
Mà còn là:
“Ai có quyền định hình Tối cao Pháp viện trong dài hạn — tổng thống, Thượng viện hay Quốc hội?”
8. “NGUY HIỂM HƠN TRUMP” — CẦN HIỂU NHƯ MỘT LUẬN ĐỀ, KHÔNG PHẢI MỘT SỰ KIỆN ĐÃ ĐƯỢC CHỨNG MINH
Tiêu đề của MS NOW rất mạnh:
“MORE DANGEROUS THAN TRUMP” — Nguy hiểm hơn Trump.
Nhưng đây là đánh giá của chương trình và của người được phỏng vấn, không phải một sự thật khách quan có thể kiểm chứng như một phán quyết của Tòa.
Có thể kiểm chứng được là:
- Roberts đã viết ý kiến đa số trong Trump v. United States về quyền miễn trừ tổng thống.
- Ông viết ý kiến đa số trong West Virginia v. EPA, củng cố “major questions doctrine”.
- Ông viết ý kiến trong Shelby County v. Holder, vô hiệu hóa công thức của Section 4(b) Voting Rights Act.
- Ông thường đứng trong phe bảo thủ của Tòa nhưng cũng có những trường hợp không đi theo hướng đó. SCOTUSblog ghi nhận chính sự pha trộn này khiến việc mô tả Roberts đơn giản như một “hard-liner” trở nên không đầy đủ.
Còn câu:
“John Roberts nguy hiểm hơn Donald Trump”
là một kết luận chính trị của Mystal, dựa trên cách ông đánh giá tác động dài hạn của các tiền lệ pháp lý.
9. ĐIỂM ĐÁNG SUY NGHĨ NHẤT
Nếu bỏ qua ngôn ngữ đảng phái của cuộc tranh luận, câu hỏi thực sự mà video đặt ra là:
Dân chủ Mỹ bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi một tổng thống cụ thể hay bởi những thay đổi lâu dài trong luật hiến pháp?
Trump có thể thay đổi chính sách bằng executive order.
Nhưng Tối cao Pháp viện có thể xác định:
- tổng thống được miễn trừ đến đâu;
- Quốc hội phải ủy quyền quyền lực cho hành pháp rõ đến mức nào;
- chính phủ liên bang được can thiệp vào bầu cử bang đến đâu;
- Voting Rights Act được áp dụng rộng hay hẹp đến mức nào;
- các cơ quan hành chính được sử dụng quyền lực đến đâu.
Vì vậy, cuộc chiến về Tối cao Pháp viện thực chất là cuộc chiến về người có quyền định nghĩa giới hạn của quyền lực nhà nước trong nhiều năm hoặc nhiều thập niên tới.
Đó là lý do lời kết của Mystal:
“If you don’t control the Supreme Court, you control nothing.”
có thể được hiểu không phải đơn giản là lời kêu gọi “kiểm soát Tòa án”, mà là một nhận định về vai trò trung tâm của Tối cao Pháp viện trong việc xác định ranh giới quyền lực của Quốc hội, tổng thống, các bang và chính chính Tòa án.
Nhưng cũng chính ở đây xuất hiện câu hỏi ngược lại:
Nếu một đảng tìm cách “kiểm soát” Tối cao Pháp viện bằng cách mở rộng số lượng ghế mỗi khi họ nắm quyền, thì liệu điều đó có làm giảm tính độc lập của tư pháp hay không?
Đó là cuộc tranh luận thể chế thực sự — và nó lớn hơn rất nhiều so với cá nhân John Roberts hay Donald Trump.









































