KHÔNG CHO BÓNG TỐI ĐÈ BẸP SINH LỰC

0
2
Hình ảnh Đoan Trang trong một video giới thiệu "Báo cáo Đồng Tâm". Ảnh: FB Pham Doan Trang. Đồ họa: Luật Khoa.
17 NĂM
Giữa đêm 24/5/2009 tôi bị đưa vào phòng giam.
Đêm ấy mưa rất to và rất lâu, kéo dài đến tận 6 giờ sáng. Đó có lẽ là cơn mưa lớn nhất trong đời mà tôi từng biết.
Tiếng mưa đập dữ dội lên mái tôn, lên tường bê tông lạnh ngắt của trại giam. Mọi thứ tối đen và nặng nề.
Điều đầu tiên tôi làm là cầu nguyện.
Tôi nguyện rằng mình sẵn sàng ở tù bao lâu cũng được, miễn là khoảng thời gian ấy đủ để trui rèn mình thành một con người có thể hoàn thành sứ mạng mà mình đã hứa nguyện.
Khi trời ngớt mưa, tôi được đáp lại bằng một sự bừng sáng trong lòng.
Một niềm tin mãnh liệt rằng:
nếu sau những tháng ngày dài phía trước, một con người vẫn còn giữ được niềm tin vào sự thật, vào tự do, vào lòng tử tế và vào tương lai của dân tộc mình… thì Con đường rồi sẽ mở ra.
Đã 17 năm từ đêm ấy.
17 năm đó không chỉ là câu chuyện của riêng tôi.
Nó cũng là một lát cắt của đất nước này.
Một phần của lịch sử thời đại.
Mọi thứ rồi sẽ thay đổi:
quyền lực,
thời đại,
Nhưng khát vọng của con người được sống tự do và có phẩm giá thì không bao giờ mất.
Ra khỏi nhà tù đã một năm rưỡi, khoảng thời gian đủ để tôi có thể tự hào rằng lòng hận thù đã không thể hình thành trong tôi.
Và có lẽ đó là điều đẹp nhất sau tất cả.
Tôi đã trở về với một giấc mơ còn lớn hơn những gì mình đã hứa nguyện 17 năm trước.
Hôm qua tôi đọc được một câu của Nietzsche:
“Ai chiến đấu với quái vật phải coi chừng để chính mình không trở thành quái vật. Và khi nhìn quá lâu vào vực thẳm, vực thẳm cũng sẽ nhìn lại bạn.”
Nhận “16 cuốn”, nhưng trong tù tôi chưa bao giờ đếm lịch.
Tôi chỉ đếm những gì mình đã giữ lại được để không đánh mất chính mình.
Và chiêm nghiệm chính mình để từ đó quan sát con người, xã hội và thời đại.
Một nơi vốn được tạo ra để bẻ gãy ý chí con người cuối cùng lại trở thành nơi để trui rèn và kết nối.
Triết lý của Ai+Di:
“Công nghệ không nên thay thế con người, mà phải giúp con người nhìn thấy chính mình rõ hơn”
cũng hình thành từ đó.
Những năm tháng bị tước đoạt tự do lại trở thành nơi thai nghén nhiều nhất cho Con đường tự do.
Nhiều người thán phục vì tôi đã chịu đựng được gần 16 năm tù.
Nhưng điều tôi thán phục nhất ở chính mình lại là:
sau tất cả,
tôi vẫn giữ được những ước mơ và niềm tin tích cực.
Vẫn muốn làm cho đất nước này tốt hơn.
Vẫn tin con người có thể thức tỉnh.
Vẫn chọn xây dựng thay vì phá huỷ.
Vẫn giữ được lòng biết ơn với những người đã đồng hành cùng mình qua bóng tối.
Và cả những người đã đưa mình vào nghịch cảnh.
Đêm nay tôi cũng nhớ về những người đang còn trải qua những tháng ngày như tôi trong đêm mưa ấy.
Không thể quên những người vẫn còn ở lại phía sau những bức tường giam vì tiếng nói lương tâm của họ.
Tôi biết nhiều người trong số họ vẫn tin rằng:
sự thật vẫn có ý nghĩa,
lòng tử tế không phải điều ngây thơ,
con người không cần phải sống bằng sợ hãi,
và một ngày nào đó đất nước mình rồi sẽ tốt đẹp hơn.
Họ chỉ là những người đã chọn nói ra điều mình tin là đúng.
Có người viết.
Có người lên tiếng.
Có người phản đối bất công.
Đơn giản là họ không chấp nhận sống khác với lương tâm mình.
Họ không phải là tội phạm.
Lãng quên họ mới chính là điều tội lỗi.
Ngoài kia, tiếng xe vẫn đang chạy…
Vẫn còn đó những con người đang lặng lẽ đi qua đêm dài như tôi
Mong rằng,
khi trời ngớt mưa,
họ cũng sẽ thấy được một sự bừng sáng trong lòng mình.
22h, 24/5/2026
THDT