Khi Nhà Trắng muốn kiểm soát lá phiếu: Tối cao Pháp viện mở thêm một cánh cửa cho Trump

0
3
Một nhân viên bầu cử bỏ lá phiếu gửi qua đường bưu điện vào thùng phiếu an toàn tại Văn phòng Giám sát Bầu cử Quận Miami-Dade trong cuộc bầu cử sơ bộ của bang Florida ở Doral, Florida, vào thứ Ba, ngày 18 tháng 8 năm 2026. (Ảnh AP/Lynne Sladky)

Bình luận – VietnamWeek

Có những phán quyết của Tối cao Pháp viện không cần tuyên bố một đạo luật là hợp hiến hay bất hợp hiến để tạo ra một thay đổi rất lớn trong đời sống chính trị Mỹ.

Quyết định ngày 24 tháng 8 về sắc lệnh của Tổng thống Donald Trump đối với bỏ phiếu qua thư là một trường hợp như vậy.

Tòa chưa tuyên bố Trump có quyền viết lại hệ thống bầu cử của các tiểu bang. Nhưng Tòa đã tạm thời cho phép chính quyền tiếp tục triển khai phần quan trọng của kế hoạch trong lúc tranh tụng tiếp tục. Quyết định được đưa ra chỉ vài tuần trước khi các bang bắt đầu gửi phiếu bầu qua thư cho cuộc bầu cử giữa kỳ tháng 11. (apnews.com)

Đây không đơn thuần là một cuộc tranh luận về mail-in ballots.

Nó là một cuộc kiểm tra lớn hơn đối với câu hỏi:

Trong một nền cộng hòa liên bang, Tổng thống có thể đi xa đến đâu trong việc thay đổi luật chơi bầu cử mà không cần Quốc hội và không cần sự đồng ý của các tiểu bang?

Và đó mới là điều người Mỹ cần quan tâm.


1. Trump không chỉ muốn kiểm phiếu — ông muốn thay đổi con đường đi của lá phiếu

Ngày 31 tháng 3 năm 2026, Trump ký Executive Order 14,399, mang tên “Ensuring Citizenship Verification and Integrity in Federal Elections”.

Thoạt nhìn, cái tên rất khó phản đối: ai cũng muốn bảo đảm tính toàn vẹn của bầu cử và chỉ công dân Mỹ được tham gia bầu cử liên bang.

Nhưng vấn đề nằm ở cơ chế thực hiện.

Sắc lệnh yêu cầu Bộ An ninh Nội địa xây dựng danh sách những công dân Mỹ trên 18 tuổi tại từng bang, rồi cung cấp danh sách đó cho các bang trước bầu cử liên bang.

Đồng thời, sắc lệnh yêu cầu USPS xây dựng quy định mới về việc chuyển phiếu bầu qua thư, bao gồm việc các bang cung cấp danh sách cử tri đủ điều kiện và USPS từ chối chuyển một số phiếu nếu chúng không nằm trong hệ thống xác minh mới. (supremecourt.gov)

Đây là điểm then chốt.

Trump không chỉ yêu cầu xác minh.

Ông đang tạo ra một cơ chế trong đó cơ quan hành pháp liên bang và USPS có thể trở thành một mắt xích kiểm soát quá trình phát hành và chuyển giao phiếu bầu vốn được các bang quản lý.

Và ngay lập tức, vấn đề chuyển từ:

“Làm sao chống gian lận?”

sang:

“Ai có quyền quyết định cách thức bầu cử được vận hành?”


2. Đây là cuộc chiến về quyền lực, không chỉ là cuộc chiến về phiếu bầu

Hiến pháp Mỹ không thiết kế bầu cử theo mô hình một trung tâm quyền lực duy nhất tại Washington.

Các bang giữ vai trò rất lớn trong việc xác định điều kiện cử tri, tổ chức và quản lý bầu cử, trong khuôn khổ quyền hạn của Quốc hội và Hiến pháp.

Đó chính là lý do 23 bang và Washington, D.C. kiện chính quyền Trump.

Họ cho rằng sắc lệnh đã vượt quá thẩm quyền của tổng thống và có thể tạo ra một chương trình xác minh cử tri và “chặn” phiếu bầu chưa từng có, đồng thời trao cho USPS những quyền hạn mới rất rộng. (preview.scotusblog.com)

Thẩm phán liên bang Indira Talwani tại Massachusetts thậm chí đã tuyên rằng các phần liên quan của sắc lệnh là ultra vires — vượt quá thẩm quyền pháp lý — và vi phạm nguyên tắc separation of powers.

Lệnh của bà cấm chính quyền thực thi các phần quan trọng của sắc lệnh đối với cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11 năm 2026 tại các bang khởi kiện. (docs.justia.com)

Đây là một kết luận rất nghiêm trọng.

Bởi nếu đúng, vấn đề không còn là một quy định hành chính sai hay đúng.

Nó là vấn đề:

Tổng thống đã sử dụng quyền hành pháp để làm điều mà Hiến pháp giao cho Quốc hội và các bang hay chưa?


3. Tối cao Pháp viện hôm nay chưa trả lời câu hỏi đó

Đây là điểm cần nói thật chính xác.

Tối cao Pháp viện chưa phán quyết rằng sắc lệnh của Trump là hợp hiến.

Quyết định hôm nay chủ yếu liên quan đến việc tạm đình chỉ một phán quyết của tòa cấp dưới, cho phép chính quyền có thêm không gian triển khai chính sách trong khi các vấn đề pháp lý tiếp tục được xét xử. (news.bloomberglaw.com)

Nói cách khác:

Trump thắng một trận chiến thủ tục. Ông chưa thắng cuộc chiến hiến pháp.

Nhưng trận thắng thủ tục này lại đến vào một thời điểm đặc biệt quan trọng.

Bầu cử giữa kỳ đang đến rất gần.

Một số bang sẽ bắt đầu gửi phiếu qua thư trong vài tuần tới. Vì vậy, một chính sách được phép triển khai “tạm thời” hôm nay có thể trở thành một thực tế hành chính rất khó đảo ngược vào ngày mai.

Đó là điều khiến vụ việc nguy hiểm.


4. Bởi trong bầu cử, “tạm thời” đôi khi đã đủ để gây hậu quả lâu dài

Hãy hình dung một quan chức bầu cử địa phương phải chuẩn bị hàng trăm nghìn lá phiếu.

Họ cần biết:

  • ai được nhận phiếu;
  • phiếu được gửi bằng cách nào;
  • USPS có chuyển phiếu hay không;
  • phong bì phải đáp ứng tiêu chuẩn nào;
  • danh sách cử tri nào là danh sách cuối cùng;
  • quy trình nào phải thay đổi;
  • nhân viên bầu cử phải được đào tạo ra sao;
  • cử tri phải được hướng dẫn thế nào.

Nếu các quy định đó thay đổi ngay trước cuộc bầu cử, hậu quả không chỉ là một cuộc tranh luận pháp lý.

Nó có thể tạo ra confusion, delay, rejected ballots và mất niềm tin của cử tri.

Các tổ chức quyền bầu cử hiện đã yêu cầu tòa liên bang Massachusetts thực thi lệnh cấm đối với quy định mới của USPS, sau khi USPS công bố quy định cuối cùng vào ngày 21 tháng 8. (lwv.org)

Điều đáng chú ý là USPS nói quy định sẽ được áp dụng ngay nếu các lệnh cấm bị dỡ bỏ.

Như vậy, hệ thống bầu cử đang đứng trước một tình trạng rất bất thường:

tòa án nói dừng — cơ quan hành pháp chuẩn bị triển khai — Tối cao Pháp viện tạm thời mở lại cánh cửa — trong khi cuộc bầu cử đang đến gần.

Đây là công thức hoàn hảo cho một cuộc khủng hoảng pháp lý ngay trước ngày bầu cử.


5. Trump có một lập luận chính trị rất dễ bán

Trump nói ông muốn ngăn người không phải công dân Mỹ bỏ phiếu.

Không ai phản đối nguyên tắc rằng chỉ công dân đủ điều kiện mới được bỏ phiếu trong bầu cử liên bang.

Nhưng có một vấn đề:

Người ta phải chứng minh quy mô của vấn đề trước khi trao quyền lực tương ứng để giải quyết nó.

AP dẫn dữ liệu cho thấy bỏ phiếu qua thư chiếm khoảng 30% tổng số phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống 2024. Một nghiên cứu Brookings năm 2025 được AP dẫn lại ước tính chỉ khoảng 4 trường hợp gian lận trên 10 triệu phiếu bầu qua thư. (washingtonpost.com)

Điều đó không có nghĩa là gian lận không tồn tại.

Nó có nghĩa là:

Một vấn đề hiếm gặp không tự động tạo ra quyền lực vô hạn cho chính phủ để tái cấu trúc toàn bộ hệ thống.

Đây là nguyên tắc quan trọng trong một nhà nước pháp quyền.


6. Nguy hiểm nhất không phải là Trump thắng — mà là tiền lệ được tạo ra

Hãy bỏ Trump sang một bên trong một phút.

Hãy tưởng tượng một tổng thống Dân chủ trong tương lai sử dụng chính tiền lệ này.

Ông ta hoặc bà ta có thể nói:

“Tôi tin rằng các bang đang quản lý bầu cử không đủ tốt. Vì vậy, tôi sẽ dùng một executive order để yêu cầu cơ quan liên bang kiểm soát một phần quy trình.”

Nếu hôm nay chúng ta cho rằng quyền lực đó là hợp pháp chỉ vì tổng thống mà chúng ta ủng hộ đang ở Nhà Trắng, thì ngày mai chính chúng ta sẽ phải chấp nhận quyền lực đó khi tổng thống khác sử dụng nó.

Đó chính là lý do separation of powers tồn tại.

Không phải để bảo vệ đảng Cộng hòa.

Không phải để bảo vệ đảng Dân chủ.

Mà để bảo vệ công dân khỏi một chính quyền có quá nhiều quyền lực.


7. Tòa án đang trở thành chiến trường thứ ba của cuộc bầu cử

Trump đã sử dụng executive orders.

Các bang sử dụng kiện tụng.

Quốc hội tiếp tục tranh cãi.

Và Tối cao Pháp viện trở thành nơi quyết định ranh giới quyền lực giữa Washington và các bang.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu Tối cao Pháp viện phải xử lý tranh chấp về bỏ phiếu qua thư trong năm nay.

Tháng 6, Tòa đã ra phán quyết có lợi cho quyền của các bang trong việc kiểm những phiếu gửi đến sau ngày bầu cử theo luật của bang. Nhưng vụ đó được xét sau quá trình tranh tụng và lập luận đầy đủ, khác với quyết định khẩn cấp lần này. (washingtonpost.com)

Điều này cho thấy một thực tế:

Tòa chưa đứng về một phía tuyệt đối trong mọi vấn đề liên quan đến mail voting.

Nhưng quyết định ngày hôm nay chắc chắn tạo thêm khoảng trống để chính quyền Trump hành động.


8. Một cuộc bầu cử không chỉ cần đúng — nó phải được người thua chấp nhận là đúng

Đây mới là vấn đề sâu xa nhất.

Một nền dân chủ không tồn tại chỉ vì có người bỏ phiếu.

Nó tồn tại bởi vì:

người thắng tin rằng họ thắng hợp pháp, người thua tin rằng họ thua trong một cuộc chơi công bằng, và cả hai bên chấp nhận kết quả.

Nếu chỉ vài tuần trước bầu cử, chính quyền liên bang thay đổi quy tắc đối với hàng triệu phiếu qua thư, rồi các tòa án liên tục ra những phán quyết trái ngược nhau, thì dù cuối cùng mọi thứ có hợp pháp về mặt kỹ thuật, niềm tin vào tính chính danh của cuộc bầu cử vẫn có thể bị tổn thương.

Và niềm tin đó rất khó phục hồi.


9. Đây là bài kiểm tra thật sự của nhiệm kỳ Trump thứ hai

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, nước Mỹ đã chứng kiến một cuộc tranh chấp chưa từng có về kết quả bầu cử năm 2020.

Năm 2026, vấn đề không còn chỉ là ai thắng.

Nó đang chuyển sang câu hỏi:

Ai có quyền quyết định cách người Mỹ bỏ phiếu?

Nếu câu trả lời cuối cùng là các bang và Quốc hội trong phạm vi Hiến pháp quy định, thì hệ thống kiểm soát quyền lực vẫn hoạt động.

Nếu câu trả lời dần trở thành Tổng thống có thể dùng executive order, các cơ quan liên bang và quyền lực hành chính để thay đổi luật chơi bầu cử, thì nước Mỹ đã bước sang một vùng hoàn toàn khác.

Và đó là lý do phán quyết ngày 24 tháng 8 quan trọng hơn rất nhiều so với vài dòng tin:

Tòa chưa trao cho Trump quyền kiểm soát bầu cử. Nhưng Tòa vừa cho chính quyền ông thêm thời gian để thử giới hạn của quyền lực ấy.


Kết luận: Đừng nhìn vào lá phiếu. Hãy nhìn vào người kiểm soát chiếc hộp thư.

Cuộc tranh luận về mail-in voting rất dễ bị biến thành cuộc chiến giữa “chống gian lận” và “bảo vệ quyền bầu cử”.

Nhưng đó là cách nhìn quá hẹp.

Câu hỏi căn bản hơn là:

Ai quyết định danh sách cử tri?

Ai quyết định USPS có được chuyển lá phiếu hay không?

Ai đặt ra tiêu chuẩn của phong bì?

Ai có quyền thay đổi quy trình ngay trước ngày bầu cử?

Và cuối cùng:

Nếu Tổng thống có thể thay đổi những điều đó bằng một executive order, thì giới hạn thực sự của quyền lực tổng thống nằm ở đâu?

Đây chính là điều mà Tối cao Pháp viện sẽ phải trả lời.

Và câu trả lời ấy sẽ không chỉ quyết định số phận một sắc lệnh của Donald Trump.

Nó có thể quyết định ranh giới giữa quyền lực của Tổng thống và quyền tự trị bầu cử của các tiểu bang trong nhiều nhiệm kỳ sau này.

Đó mới là câu chuyện lớn đằng sau một lá phiếu gửi qua bưu điện.