Các email mới được giải mật cho thấy Jeffrey Epstein đã cung cấp tình báo địa chính trị cho ngân hàng lớn nhất nước Mỹ — và các lãnh đạo ngân hàng đã báo cáo lại như các tài sản báo cáo cho cấp quản lý tình báo.
Tác giả: Zev Shalev | Ngày 2 tháng 11 năm 2025
Các tài liệu tòa án được giải mật vào ngày 31 tháng 10 tiết lộ một điều làm thay đổi hoàn toàn hiểu biết của chúng ta về Jeffrey Epstein. Trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến 2010, khi đang là một tội phạm tình dục bị ghi nhận, Epstein đã cung cấp các lời khuyên chiến lược chi tiết cho các lãnh đạo của JPMorgan Chase về việc mở rộng thị trường Trung Quốc. Sau đó, chính những lãnh đạo này — bao gồm Jes Staley, Giám đốc điều hành Ngân hàng Đầu tư của JPMorgan — đã báo cáo lại cho ông ta về các cuộc họp với một số quan chức quyền lực nhất của Trung Quốc.
Không phải ngày nào một ngân hàng lớn của Mỹ cũng đi tham vấn một kẻ lạm dụng trẻ em bị kết án về mối quan hệ ở cấp cao nhất của Đảng Cộng sản, nhưng đó là bằng chứng then chốt mà chúng tôi tìm thấy trong một tập tài liệu Epstein vừa được mở niêm phong.
Trong các email, Epstein hoạt động giống một chỉ huy tình báo (intelligence handler) hơn là một cố vấn đầu tư tỷ phú. Vào tháng 10 năm 2009, Epstein đã gửi cho Staley một bản ghi nhớ dài nhiều đoạn về chiến lược Trung Quốc. Hướng dẫn bao gồm cấu trúc pháp nhân cho thị trường Trung Quốc, định hướng quy định, nghi thức văn hóa và quan hệ chính phủ. Epstein đã viết về “sự thể diện” trong văn hóa Trung Quốc, cách tiếp cận các quan chức Bộ Tài chính, và tầm quan trọng của việc thể hiện cam kết lâu dài thông qua các “dự án mẫu” thay vì chỉ là các đề xuất. Ông ta khuyên nên tạo ra “một pháp nhân dedicated tại Trung Quốc, với hội đồng cố vấn riêng” để có “sự giám sát độc lập” trong khi vẫn tôn trọng các nhạy cảm văn hóa của Trung Quốc.

Đây là loại lời khuyên đến từ những người có khả năng tiếp cận sâu vào quá trình ra quyết định của chính phủ Trung Quốc. Không phải từ các nhà quản lý tiền tệ hay nhà điều hành quỹ đầu cơ. Nó đến từ các điệp viên tình báo, các cố vấn cao cấp với hàng thập kỷ kinh nghiệm về Trung Quốc, hoặc các nhà chiến lược địa chính trị có mối quan hệ với các quan chức thực sự nắm quyền.
Và rồi kết quả đã đến. Vào tháng 9 năm 2010, Staley gửi một email cho Epstein báo cáo về tiến độ của mình. Chỉ riêng dòng tiêu đề đã nói lên tất cả về động lực giữa họ: Staley không chỉ chia sẻ tin tức với một người bạn. Ông ta đang báo cáo tình hình cho một cấp trên quản lý.
“Và vừa có cuộc họp cấp cao nhất mà JPM từng có, ngoại trừ cuộc gặp của Jamie với Vương Kỳ Sơn,” Staley viết. “Tôi đã dành gần 2 giờ đồng hồ với Bộ trưởng Lý Nguyên Triều của Ban Tổ chức. Ông ấy sẽ nằm trong nhóm tiếp theo và sẽ lên vào năm 2011.”
Bộ trưởng Lý Nguyên Triều không phải là một quan chức thương mại cấp trung. Năm 2010, ông đứng đầu Ban Tổ chức Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc — cơ quan nhân sự quyết định mọi bổ nhiệm cấp cao trong chính quyền, quân đội và các doanh nghiệp nhà nước. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị và sau đó trở thành Phó Chủ tịch nước Trung Quốc. Việc gặp gỡ Bộ trưởng Ban Tổ chức Trung ương đồng nghĩa với việc tiếp cận quy hoạch nhân sự kế cận, chính trị phe phái và những quyết định nhân sự nhạy cảm nhất trong chính phủ Trung Quốc.
Staley đề cập rằng chỉ có Jamie Dimon mới gặp một người cấp cao hơn — Phó Thủ tướng Vương Kỳ Sơn, người giám sát phản ứng của Trung Quốc đối với cuộc khủng hoảng tài chính 2008. Đó là cấp cao nhất của chính phủ Trung Quốc. Và Staley cảm thấy buộc phải nói với Epstein về điều đó, một cách chi tiết, bao gồm cả những gì sẽ xảy ra tiếp theo.
Tháng 10 năm 2009: Epstein cung cấp chiến lược. Tháng 9 năm 2010: Staley triển khai và báo cáo lại. Đây là cách các chỉ huy tình báo làm việc với các tài sản (assets). Chỉ huy giao nhiệm vụ, tài sản thực thi sứ mệnh, và tài sản báo cáo lại cho chỉ huy.
Làm thế nào Epstein thu thập được chuyên môn về cấu trúc chính phủ Trung Quốc, nghi thức văn hóa và định hướng quy định? Ai đã cung cấp thông tin cho ông ta? Ông ta có quyền tiếp cận nào tới các nhà ra quyết định của Trung Quốc? Và ông ta đã làm gì với thông tin mà Staley cung cấp về các cuộc gặp với các quan chức kiểm soát toàn bộ bộ máy nhân sự lãnh đạo của Trung Quốc?

Mối liên hệ Tình báo Israel
Một nguồn cung cấp các chi tiết hoạt động này có thể là Tình báo Quân đội Israel. Epstein từng làm việc cho Aman, điều này có lẽ giải thích lý do tại sao Epstein giới thiệu Staley với cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak.
Theo Ari Ben-Menashe, một cựu điệp viên tình báo Israel, Robert Maxwell đã giới thiệu Epstein với tình báo quân sự Israel vào đầu những năm 1980.
Tam giác Barak-Staley-Epstein không phải là mối quan hệ ngân hàng – khách hàng điển hình. Các email mới thu thập được từ tháng 9 năm 2013 cho thấy mối liên kết này vẫn hoạt động tích cực nhiều năm sau khi Epstein bị kết án — và ngay cả sau khi Staley rời JPMorgan.
Vào ngày 18 tháng 9 năm 2013, trợ lý của Staley tại quỹ đầu cơ mới của ông đã liên hệ với Lesley Groff — trợ lý lâu năm của Epstein — để xếp lịch một cuộc gặp giữa Staley và Ehud Barak, cựu Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel.

Một tuần sau, Barak gửi email trực tiếp cho Staley: “7:45 sáng (trong 25 phút nữa) tại The Club ở tầng 57 (tầng mái). Tôi đã đặt sẵn bàn cho hai người.” Sự phối hợp thân mật này cho thấy một mối quan hệ đã được thiết lập từ trước. Đáng chú ý hơn: Staley đã phối hợp cuộc gặp thông qua hạ tầng của Epstein — ngay cả khi JPMorgan đang chấm dứt các tài khoản của Epstein dưới áp lực pháp lý cùng năm đó.
Mô hình này đã mở rộng qua nhiều quốc gia và kéo dài nhiều năm sau khi Epstein bị kết án.
BÌNH LUẬN & PHÂN TÍCH
Bài viết của Zev Shalev mang đến một góc nhìn chấn động, vượt ra khỏi quy mô của những bê bối tình dục thông thường gắn liền với cái tên Jeffrey Epstein để đi sâu vào bản chất của một mạng lưới tình báo và ảnh hưởng địa chính trị cấp cao:
-
Mô hình “Chỉ huy – Tài sản” (Handler – Asset): Điểm sâu sắc nhất mà bài báo vạch ra chính là bản chất của các luồng trao đổi thông tin. Việc một lãnh đạo ngân hàng hàng đầu nước Mỹ như Jes Staley báo cáo chi tiết về cuộc gặp với nhân sự cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc (Lý Nguyên Triều, Vương Kỳ Sơn) cho Epstein không đơn thuần là sự chia sẻ xã giao. Cấu trúc giao tiếp này phản ánh đúng quy trình hoạt động tình báo: cấp trên định hướng chiến lược, cấp dưới thực thi và gửi báo cáo giải trình (debriefing).
-
Tình báo địa chính trị trá hình tư vấn tài chính: Mức độ am hiểu của Epstein về văn hóa chính trị, cơ cấu tổ chức và các “nghi thức thể diện” tại Trung Quốc vượt xa tầm vóc của một nhà quản lý tài sản thông thường. Báo cáo vạch ra giả thuyết nghiêm túc rằng Epstein hoạt động như một đầu mối trung gian/môi giới thông tin cho các cơ quan tình báo nước ngoài (như Tình báo Quân đội Israel – Aman), dùng ảnh hưởng để thâm nhập vào giới tinh hoa kinh tế Mỹ và thu thập tin tức chiến lược từ các quốc gia đối trọng.
-
Rủi ro an ninh quốc gia và sự thất bại của hệ thống tuân thủ: Sự việc đặt ra dấu hỏi lớn về công tác quản trị doanh nghiệp và an ninh tại các định chế tài chính lớn nhất phố Wall. Dù các bộ phận tuân thủ (compliance) của JPMorgan đã liên tục phát ra cảnh báo về các dòng tiền bất thường và các giao dịch chuyển tiền sang Nga, Đông Âu của Epstein, các lãnh đạo cấp cao vẫn duy trì mối quan hệ và sử dụng kênh của Epstein để tiếp cận các chính khách quốc tế (như cựu Thủ tướng Israel Ehud Barak). Điều này chỉ ra một thực tế: khi lợi ích tài chính và quyền lực địa chính trị giao nhau, các rào cản pháp lý và an ninh thông thường rất dễ bị vô hiệu hóa.











































