ĐÀM PHÁN BÊN MIỆNG HỐ CHIẾN TRANH MỸ – IRAN: HÒA BÌNH LỊCH SỬ HAY CHỈ LÀ “NÚT TẠM DỪNG” CHIẾN THUẬT?

0
9

Cục diện chính trị Trung Đông vừa trải qua 48 giờ nghẹt thở nhất trong nhiều năm qua. Đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 80 của mình (14/6), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hồ hởi tuyên bố Washington và Tehran đã kích hoạt hệ thống ký kết điện tử cho một Biên bản Ghi nhớ (MoU) lịch sử, mở đường cho việc khơi thông eo biển Hormuz và tạm thời đẩy lùi bóng ma chiến tranh.

Tuy nhiên, ngay khi mực điện tử trên bản thỏa thuận còn chưa ráo, những rạn nứt và thực tế phũ phàng đã lập tức lộ diện từ cả hai phía. Giới quan sát đặt câu hỏi: Đây là bình minh của một trật tự mới, hay thực chất chỉ là một “nút tạm dừng” (Pause) đầy toan tính trước khi một cơn bão lớn hơn ập đến?

Nghệ thuật đàm phán “bên miệng hố chiến tranh” kiểu Donald Trump

Thỏa thuận khung 60 ngày này mang đậm dấu ấn cá nhân của Donald Trump: dùng áp lực cực đại kết hợp với răn đe quân sự tổng lực để ép đối phương vào bàn đàm phán đúng thời hạn.

Tối hậu thư phát ra hôm 13/6 với lời đe dọa về một “biện pháp thay thế cuối cùng” – điều mà giới quân sự hiểu là các phi đội ném bom chiến lược B-2 đã sẵn sàng cất cánh hướng về các cơ sở hạt nhân của Iran – đã đẩy Tehran vào chân tường. Thêm vào đó, áp lực từ việc Israel bất ngờ oanh tạc Beirut (Lebanon) vào sáng 14/6 càng khiến “vở kịch” ngoại giao trở nên nghẹt thở. Việc ông Trump lập tức lên tiếng chỉ trích đồng minh Israel để bảo vệ thành quả ngoại giao cho thấy ông quyết tâm bằng mọi giá phải có được món quà sinh nhật tuổi 80 để ghi điểm với cử tri Mỹ, đồng thời hạ nhiệt giá dầu thế giới (vốn đã giảm ngay 5% xuống 83 USD/thùng sau tin ký kết).

Bức tranh phân hóa tại Tehran: Khi báo chí lột tả “nỗi đau” nội bộ

Nhìn sang phía Iran, phản ứng của truyền thông nội địa ngay sau khi MoU được ký kết điện tử đã phơi bày một thực tế: Tehran đang đi trên dây và chế độ đang bị chia rẽ sâu sắc. Theo ghi nhận của tờ Iran International, bức tranh truyền thông Iran lập tức vỡ đôi thành các cực đối lập:

  • Phe bảo thủ cực đoan (Hardliners): Tờ nhật báo khét tiếng Kayhan và các nhân vật thân cận với cố Tổng thống Raisi đã không ngần ngại dùng những từ ngữ nặng nề nhất như “sự đầu hàng thảm khốc”, “lùi bước trước Đại Satan” để công kích chính phủ. Đối với phe diều hâu này, việc ký kết dưới áp lực tối hậu thư của Mỹ là một sự phản bội lại tinh thần cách mạng độc lập của Iran và làm tổn thương các lực lượng ủy nhiệm (Trục Kháng chiến) ở Lebanon hay Yemen.

  • Phe bảo thủ thực dụng: Tỉnh táo hơn, tờ Khorasan (thân Chủ tịch Quốc hội Ghalibaf) đánh giá đây không phải là hòa bình, mà chỉ là một “khoảng lặng chiến thuật” để hoãn trận chiến cuối cùng. Mục đích của Tehran là câu giờ, tích lũy thêm tiềm lực quốc phòng trước một cuộc đối đầu toàn diện không thể tránh khỏi.

  • Phe ôn hòa và ủng hộ ngoại giao: Các cơ quan thông tấn thân chính phủ thì nỗ lực “tô hồng” thỏa thuận như một thắng lợi được Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao bảo trợ, lập luận rằng chính năng lực quân sự của Iran đã buộc Mỹ phải nhượng bộ, dỡ bỏ phong tỏa hàng hải để giải cứu nền kinh tế đang kiệt quệ.

Bản chất của Thỏa thuận: Vẫn là cuộc chơi “ai chớp mắt trước”

Sự phân hóa này thực chất là một chiến thuật truyền thông “hai mặt” quen thuộc của Tehran: một mặt dùng phe ôn hòa để trấn an người dân đang bất mãn vì kinh tế, mặt khác để phe cực đoan chửi bới nhằm giữ thể diện với đồng minh.

Nhưng cái bẫy thực sự nằm ở các điều khoản cốt lõi. Trong khi ông Trump tuyên bố thỏa thuận này sẽ triệt tiêu hoàn toàn khả năng sở hữu vũ khí hạt nhân của Iran, thì Phó Tổng thống Mỹ JD Vance đã giội gáo nước lạnh vào Tehran khi khẳng định: Mỹ đã ký điện tử, nhưng sẽ không giải ngân bất kỳ khoản tiền nào trong số 24 tỷ USD bị đóng băng cho đến khi Iran thực hiện xong mọi nghĩa vụ.

Rõ ràng, thời hạn 60 ngày của thỏa thuận khung không phải là một kỳ nghỉ hòa bình, mà là một cuộc chạy đua ngầm đầy căng thẳng. Iran cần tiền để cứu vãn nền kinh tế đang bên bờ vực sụp đổ, còn Mỹ cần sự ổn định chiến lược ngắn hạn.

Lời kết cho một kịch bản mở

Thỏa thuận Mỹ – Iran ngày 14/6 giống như một thỏa ước tạm thời giữa hai võ sĩ đã mệt nhoài sau nhiều hiệp đấu căng thẳng, quyết định lùi lại để dưỡng sức hơn là một cái bắt tay hòa giải thực sự. Bản chất của xung đột hạt nhân và tham vọng địa chính trị tại Trung Đông vẫn chưa hề được giải quyết tận gốc.

Trận chiến thực sự sẽ diễn ra tại Geneva vào thứ Sáu tới khi hai bên bước vào lễ ký kết chính thức bằng văn bản. Từ nay đến lúc đó, bất kỳ một “thiên nga đen” nào xuất hiện tại dải Gaza, Lebanon hay eo biển Hormuz cũng có thể xé toạc bản MoU điện tử này, đưa Trung Đông trở lại miệng hố chiến tranh bất cứ lúc nào.