Đoàn Xuân Thu.
Bắc Mỹ đang đứng trước một cuộc va chạm thương mại mới sau khi Thủ tướng Canada Mark Carney từ chối hủy bỏ thỏa thuận xe điện với China.
Theo thỏa thuận vừa ký kết, Canada giảm mức thuế nhập cảng đối với 49,000 xe điện sản xuất tại Trung Quốc từ 100% xuống còn 6.1%.
Đổi lại, Bắc Kinh giảm mạnh thuế đánh lên nhiều mặt hàng nông sản và hải sản Canada như hạt cải canola, tôm hùm, cua và đậu Hà Lan.
(Los Angeles Times)
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump lập tức phản ứng dữ dội. Ông ta cảnh cáo rằng Washington có thể áp đặt mức thuế lên tới 100% đối với hàng hóa Canada nếu Ottawa biến thành “cửa hậu” cho hàng hóa Trung Quốc tràn vào thị trường Mỹ. Bộ trưởng Tài chánh Hoa Kỳ Scott Bessent cũng lên tiếng ủng hộ tán đồng lập trường cứng rắn nầy. (Fortune)
Nhưng ông Carney không lùi bước. Ông cho rằng thỏa thuận hoàn toàn hợp pháp trong khuôn khổ Hiệp định Canada–Hoa Kỳ–Mexico, thường gọi là CUSMA hay USMCA. Theo lập luận của Ottawa, đây chỉ là một thỏa thuận giới hạn theo hạn ngạch, không phải hiệp định thương mại tự do toàn diện với Trung Quốc. (euronews)
Đằng sau câu chuyện thuế quan là một chuyển động địa chính trị rất lớn.
Từ sau Đệ nhị Thế chiến, Canada gần như luôn đi sát chính sách kinh tế của Hoa Kỳ. Dù đôi lúc Ottawa có bất đồng với Washington về chiến tranh Iraq hay vấn đề Cuba, nhưng về thương mại và chiến lược đối với Trung Quốc thì Canada thường theo chân Mỹ.
Năm 2024, dưới sức ép của chính quyền Mỹ, Canada từng đánh thuế 100% lên xe điện Trung Quốc nhằm bảo vệ kỹ nghệ xe hơi Ontario và ngăn làn sóng xe giá rẻ từ Trung Quốc tràn vào Bắc Mỹ. (electrive.com)
Nhưng thế giới năm 2026 đã khác.
Sau nhiều năm chiến tranh thương mại, doanh nghiệp Canada bắt đầu mệt mỏi vì lệ thuộc quá nặng vào thị trường Hoa Kỳ. Nông dân vùng Saskatchewan và Alberta bị thiệt hại lớn khi Trung Quốc trả đũa bằng thuế canola. Ngư dân vùng Atlantic cũng lao đao vì mất thị trường tôm cua. Ottawa hiểu rằng nếu chỉ dựa vào Washington thì nền kinh tế Canada rất dễ bị bóp nghẹt mỗi khi Nhà Trắng đổi chủ.
Ông Mark Carney vốn xuất thân là một nhà kinh tế và cựu Thống đốc Ngân hàng Trung ương Canada. Ông không phải mẫu chính trị gia dân túy thích đập bàn la hét. Carney nhìn vấn đề theo kiểu kỹ trị: thị trường nào có lợi thì Canada phải mở cửa giao thương.
Đó là lý do ông dám bước qua “lằn ranh đỏ” mà Washington vạch ra.
Trong mắt nhiều người Mỹ, chuyện Canada giảm thuế cho xe điện Trung Quốc là điều cực kỳ nguy hiểm. Người Mỹ sợ các hãng như BYD, Geely hay SAIC sẽ dùng Canada làm bàn đạp tiến vào Bắc Mỹ. Xe điện Trung Quốc hiện rẻ hơn xe Mỹ rất nhiều mà kỹ thuật lại tiến bộ nhanh chóng.
Một chiếc sedan điện của Trung Quốc đôi khi chỉ bán bằng phân nửa giá xe điện Mỹ. Nếu xe Trung Quốc lọt được vào Canada với thuế thấp, giới công nghiệp Mỹ lo ngại chúng sẽ từ từ len qua thị trường Hoa Kỳ bằng các chuỗi cung ứng phức tạp trong khu vực Bắc Mỹ.
Nỗi sợ ấy không phải vô cớ.
Trong hơn hai mươi năm qua, kỹ nghệ Mỹ đã chứng kiến nhiều ngành nghề bị Trung Quốc đánh bật: từ thép, hàng điện tử cho tới pin mặt trời. Nay tới lượt xe điện trở thành mặt trận mới.
Chính quyền Trump xem đây không chỉ là chuyện thương mại mà còn là chiến tranh chiến lược. Washington muốn dùng hàng rào thuế quan để ngăn Trung Quốc thống trị kỹ nghệ tương lai.
Nhưng Canada lại có bài toán riêng.
Người dân Canada đang than phiền rằng xe điện quá mắc. Chính phủ Ottawa muốn thúc đẩy “green economy” nhưng dân trung lưu không đủ tiền mua Tesla hay xe Mỹ. Xe Trung Quốc rẻ hơn rất nhiều nên hấp dẫn đối với thị trường Canada.
Ngoài ra, Canada cũng muốn chứng minh rằng họ không phải “tiểu bang thứ 51” của Hoa Kỳ như kiểu nói đùa đầy ngạo mạn của Trump và vài chính trị gia Mỹ.
Nói cách khác, đây là cuộc đấu giữa chủ quyền kinh tế và áp lực đồng minh.
Dĩ nhiên ông Trump cũng có lý do riêng cho sự cứng rắn của mình.
Trong chính trị Mỹ hiện nay, chống Trung Quốc là đề tài hiếm hoi mà cả hai đảng đều đồng ý. Một tổng thống Mỹ nếu bị xem là mềm yếu trước Bắc Kinh sẽ rất dễ bị tấn công chính trị.
Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng lời đe dọa thuế 100% chỉ là chiến thuật thương lượng. Nếu Mỹ thật sự đánh thuế cực nặng lên Canada thì chính người tiêu dùng Mỹ cũng lãnh đủ. Giá gỗ, dầu khí, phụ tùng xe hơi và thực phẩm từ Canada sẽ tăng vọt. (Fortune)
Quan hệ kinh tế Mỹ–Canada lớn đến mức khó ai có thể “ly dị” hoàn toàn.
Canada là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ. Hàng triệu việc làm hai bên biên giới phụ thuộc lẫn nhau. Nhà máy xe hơi ở Ontario và Michigan thường dùng chung chuỗi cung ứng. Một chiếc xe ráp tại Mỹ có thể chứa hàng trăm linh kiện sản xuất từ Canada.
Bởi vậy, cuộc chiến thuế quan nếu bùng nổ sẽ chẳng có ai thắng hoàn toàn.
Điều đáng chú ý hơn cả là ý nghĩa lịch sử của biến cố nầy.
Suốt nhiều thập niên, thế giới phương Tây tin rằng Hoa Kỳ là trung tâm không thể thay thế. Nhưng từ khi chính trị Mỹ dưới thời Trump ngày càng cực đoan, nhiều đồng minh bắt đầu tìm đường “đa dạng hóa”. Châu Âu muốn tự chủ quốc phòng. Saudi Arabia bắt tay Trung Quốc. Nay tới lượt Canada thử mở thêm cánh cửa về phía Bắc Kinh.
Đó là dấu hiệu cho thấy trật tự thế giới đang đổi màu.
Dĩ nhiên Canada không thể bỏ Hoa Kỳ để chạy theo Trung Quốc. Điều đó bất khả thi về địa lý lẫn lịch sử. Nhưng Ottawa muốn có thêm không gian để thở, thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào ý muốn của Washington.
Cuộc xét lại hiệp định CUSMA vào tháng Bảy tới đây có thể trở thành trận đấu dữ dội giữa hai tầm nhìn: một nước Mỹ muốn dựng hàng rào kinh tế chống Trung Quốc, và một nước Canada muốn vừa giữ quan hệ đồng minh vừa tìm lợi ích riêng cho mình.
Trong cơn bão thương mại ấy, người ta thấy rõ một chân lý cũ của chính trị quốc tế: không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi vĩnh viễn.
Và giữa thời đại mà đồng minh cũng nghi kỵ lẫn nhau, Bắc Mỹ đang bước vào một giai đoạn đầy bất trắc chưa từng thấy kể từ sau thời Chiến tranh Lạnh. (Los Angeles Times)
Melbourne.







































