
Câu hỏi của bạn đã chạm đúng vào vết nứt pháp lý và hiến pháp sâu sắc nhất đang khiến Washington rúng động. Khi một chính quyền lựa chọn né tránh bộ máy ngoại giao chuyên nghiệp để đàm phán qua các “thân tín” – cụ thể ở đây là các nhân vật như Jared Kushner, Đặc sứ Steve Witkoff và Phó Tổng thống JD Vance – họ đang tạo ra một tiền lệ cực kỳ nguy hiểm về mặt trách nhiệm giải trình.
Dưới đây là sự bóc tách chi tiết về việc ai sẽ phải chịu trách nhiệm và hậu quả thể chế của lối ngoại giao “ngoài luồng” này:
1. Trách nhiệm chính trị và Hiến pháp tối cao: Tổng thống Donald Trump
Theo Hiến pháp Hoa Kỳ (Điều II), Tổng thống là người nắm giữ toàn bộ quyền hành pháp và là Tổng tư lệnh quân đội.
-
Về mặt pháp lý: Dù ai là người trực tiếp soạn thảo văn bản hay nhắn tin hậu trường, ông Trump là người duy nhất ký điện tử vào bản Biên bản Ghi nhớ (MoU) ngày 14/6. Do đó, ông phải chịu trách nhiệm cao nhất trước Quốc hội và quốc dân về mọi hệ lụy của nó.
-
Cái bẫy chính trị: Việc sử dụng thân tín giúp ông Trump đạt được mục đích nhanh chóng (kịp ngày sinh nhật, hạ giá xăng ngay lập tức). Nhưng khi những nhượng bộ bất thường như con số 300 tỷ USD hay việc giải băng 100 tỷ USD bị rò rỉ, ông không thể đổ lỗi cho “lỗi đánh máy” của Bộ Ngoại giao. Ông chính là người đứng mũi chịu sào cho một thỏa thuận bị lưỡng đảng chỉ trích là “sai lầm ngoại giao lớn nhất nhiều thế hệ”.
2. Trách nhiệm giải trình trước Quốc hội: Lưỡng đầu thọ địch
Khi né tránh quy trình ngoại giao chính thống (Bộ Ngoại giao, Hội đồng An ninh Quốc gia), chính quyền Trump đã tự tước đi “chiếc khiên bảo vệ” từ giới chuyên gia kỹ trị. Giờ đây, Quốc hội Mỹ sẽ kích hoạt các cơ chế kiểm tra để quy trách nhiệm:
-
Hạ viện (Ủy ban Giám sát và Ủy ban Đối ngoại): Phe Dân chủ chắc chắn sẽ gửi trát hầu tòa (subpoena) để triệu tập Jared Kushner và Steve Witkoff ra điều trần. Vì họ không phải là viên chức chính phủ được Thượng viện phê chuẩn, việc họ tham gia định hình một thỏa thuận tài chính và an ninh tầm vóc quốc tế là bất hợp pháp hoặc vi phạm nghiêm trọng quy trình.
-
Thượng viện: Thượng nghị sĩ Cộng hòa Lindsey Graham và các nghị sĩ Dân chủ như Brian Schatz đang cùng chung một mặt trận: Ép Nhà Trắng phải công bố toàn văn thỏa thuận. Quốc hội nắm “quyền giữ túi tiền” (Power of the Purse). Nếu ông Trump hứa hẹn lập quỹ 300 tỷ USD hay dỡ bỏ cấm vận mà không thông qua phê chuẩn của Thượng viện dưới dạng một Hiệp ước (Treaty), Quốc hội hoàn toàn có quyền đóng băng và tuyên bố thỏa thuận này vô hiệu về mặt tài chính.
3. Sự phản kháng và “phủi tay” của Bộ máy chuyên nghiệp
Việc rò rỉ thông tin mật cho Bloomberg (về con số 300 tỷ USD) hay thông tin cho tờ New York Times và Axios (về việc Giám đốc CIA John Ratcliffe và Ngoại trưởng Marco Rubio cảnh báo Iran lật kèo) chính là hành động tự vệ và quy trách nhiệm ngược lại của bộ máy chuyên nghiệp.
Giới kỹ trị tình báo và ngoại giao Mỹ đang gửi đi một thông điệp ngầm rất rõ ràng đến công luận: “Chúng tôi đã cảnh báo, chúng tôi đã phản đối trong các cuộc họp kín. Thỏa thuận này là do nhóm thân tín của Tổng thống tự làm, nếu Iran lách luật câu giờ và tái khởi động hạt nhân, chính quyền Trump phải tự chịu trách nhiệm chứ không phải chúng tôi.”
4. Vết rạn nứt đồng minh: Ai đền bù cho Israel?
Khi đàm phán “ngoài thể chế”, ông Trump đã bỏ qua các kênh tham vấn đồng minh truyền thống. Hậu quả là Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu công khai tuyên bố “bật” lại Mỹ, tự ý duy trì quyền tấn công Iran và Lebanon.
Nếu Israel tiến hành không kích phá nát bản MoU điện tử này, ai sẽ chịu trách nhiệm? Ông Trump sẽ rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: Hoặc phải trừng phạt đồng minh cốt lõi Israel để giữ thể diện cho “món quà sinh nhật” của mình, hoặc phải thừa nhận nhóm thân tín của mình đã bị Iran xỏ mũi.
Chốt lại: Lối đàm phán “ngoài thể chế” của ông Trump là một canh bạc tất tay. Nếu nó mang lại hòa bình thực chất sau 60 ngày, ông sẽ đi vào lịch sử như một thiên tài đàm phán phá vỡ mọi quy tắc. Nhưng với những nhượng bộ vô lý bị phơi bày và sự phản kháng dữ dội từ cả đồng minh (Israel, Pháp) lẫn nội bộ (Mike Pence, CIA), Donald Trump và nhóm thân tín đang phải gánh một khoản nợ trách nhiệm khổng lồ. Họ đã tự đặt mình vào thế cô độc chiến lược, nơi mà chỉ cần một quân cờ Iran hay Israel lệch nhịp, toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ và họ sẽ không có bất kỳ một thiết chế nào đứng ra bảo vệ hay chia sẻ trách nhiệm.










































