
Từ việc cứu hộ tàu Việt Nam, răn đe Philippines tại Biển Đông cho đến các đòn thao túng ngầm tại Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương, Trung Quốc đang phô trương quyền lực bằng những toan tính địa chính trị sắc lạnh. Phía sau những bước đi này là một mục tiêu tối thượng : Đẩy lui ảnh hưởng của các cường quốc phương Tây và thiết lập một trật tự khu vực mới theo ý chí của Bắc Kinh.
Thụy My – RFI
Courrier International trích dịch bài viết của tờ Lianhe Zaobao (Liên hiệp Tảo báo) ở Singapore nhận định « Khi Bắc Kinh vận dụng cây gậy và củ cà rốt ở Biển Đông ». Tờ báo nhắc lại hôm 24/07, chiếc tàu Khôi Nguyên 18 bị chìm ở Biển Đông với 62 thủy thủ, hải quân Trung Quốc đã huy động nhiều tàu và trực thăng để cứu hộ. Một video do CCTV chiếu cho thấy các thủy thủ Việt Nam được cứu cùng hô lên « Xiexie Zhongnguo » (Cám ơn Trung Quốc). Chính quyền Hà Nội cũng cám ơn Bắc Kinh về vụ này.
Vụ cứu hộ diễn ra tại vùng biển tranh chấp thuộc quần đảo Trường Sa, giữa Đá Chữ Thập (Fiery Cross) do Trung Quốc kiểm soát và Đá Lớn (Discovery) của Việt Nam. Những năm gần đây hai bên đều tiến hành xây dựng và củng cố sự hiện diện trên biển tại khu vực này. Việc Trung Quốc chìa tay cho Việt Nam ngay tại vùng tranh chấp chủ quyền cho thấy dù đối địch nhưng vẫn có thể hợp tác nhân đạo. Tuy nhiên tình hình này hoàn toàn trái ngược với ba loạt đụng độ giữa Trung Quốc và Philippines vài ngày trước đó cũng trên Biển Đông.
Điều này không có nghĩa là Hà Nội yêu sách chủ quyền một cách nhẹ nhàng hơn Philippines. Một số nghiên cứu đánh giá Việt Nam nằm trong số nước mở rộng các đảo nhanh chóng nhất. Ba năm qua, Hà Nội cho đào đắp ít nhất 20 đảo nhỏ và rạn san hô. Theo tổ chức Sáng kiến Minh bạch Hàng Hải (ITMA) có trụ sở ở Washington, Việt Nam đã đắp được thêm 11 kilomet vuông đất, bằng gần phân nửa so với Trung Quốc.
Trả lời tạp chí The Vietnamese, chuyên gia Gregory Poling của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (CSIS) ở Washington nhận định, Việt Nam đang trở thành một cường quốc hàng hải trong vùng. Hà Nôi liên tục xây dựng các cảng nhỏ, radar và cơ sở hậu cần khác nhau, kể cả phi đạo, nhằm tăng cường năng lực triển khai và duy trì trật tự. Như vậy tại sao Bắc Kinh lại cứu hộ một tàu Việt Nam, và vô cùng cứng rắn đối với Philippines ?
Cú bẻ lái chiến lược của Bắc Kinh nhằm cô lập thế lực bên ngoài
Bài báo nhắc lại những năm gần đây, Philippines áp dụng chiến lược đa gọng kìm. Vừa kiện về pháp lý, vừa huy động dư luận quốc tế đồng thời nỗ lực mở rộng tìm cách mở rộng hợp tác về quốc phòng. Manila luôn nhấn mạnh đến phán quyết của Tòa án Trọng tài La Haye năm 2016 khẳng định yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông là bất hợp pháp, và tăng cường hợp tác an ninh với các nước như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Úc. Dưới mắt Bắc Kinh, như vậy việc tranh chấp với Manila đã có được tầm vóc quốc tế. Philippines trở thành mắt xích then chốt trong cuộc so găng địa chính trị giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc, dẫn đến sự can dự ngày càng tăng của các thế lực bên ngoài vào khu vực.
Ngược lại, Việt Nam có đường lối chiến lược tự chủ, làm nhiều hơn nói. Hà Nội vẫn yêu sách chủ quyền và cải tạo các đảo, nhưng không trong khuôn khổ đối đầu đa phương. Trung Quốc và Việt Nam vẫn btrao đổi ở cấp cao, hợp tác kinh tế và thương mại, cũng như cơ chế thương lượng về hàng hải, cố gắng giải quyết bất đồng trong khuôn khổ song phương. « Ngoại giao cây tre » không ngăn trở hợp tác an ninh với Philippines, Hoa Kỳ, Nhật Bản.
Với vụ cứu hộ ở Trường Sa, chừng như Bắc Kinh muốn gởi đi một dấu hiệu rõ ràng không chỉ với Việt Nam và Philippines, mà toàn bộ ASEAN : tốt nhất nên giải quyết bất đồng qua đàm phán, thông tin và quản lý khủng hoảng, hơn là để Biển Đông trở thành tâm điểm trong cuộc so găng giữa các cường quốc. Điều trái khoáy là chiếc tàu được Trung Quốc cứu hộ dường như là có nhiệm vụ tiếp tế cho công trường xây dựng ở các đảo nhỏ.
The New York Times dẫn lời các viên chức Việt Nam cho biết chiếc Khôi Nguyên 18 phục vụ việc bồi đắp và là con thoi qua lại giữa quân cảng Cam Ranh và Trường Sa, tham gia công trình của công ty Dacinco, một công ty Việt Nam lâu nay chuyên về cải tạo các rạn san hô. Về phía ASEAN hiện đang đàm phán với Trung Quốc về Bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông, không nước nào muốn leo thang quân sự. Như vậy phía sau vụ cứu hộ tàu Khôi Nguyên 18, là cách thức Bắc Kinh muốn xử trí xung đột : Không để cho các cường quốc nước ngoài can thiệp, làm thay đổi tương quan lực lượng trong khu vực.
Làn sóng ngầm Thái Bình Dương : Khi « vị khách » Trung Quốc muốn làm chủ nhà
Còn tại Thái Bình Dương, The Economist nhận xét « Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (PIF) trở nên mờ nhạt khi Trung Quốc phô trương thanh thế ». Một nét đặc trưng thú vị của Diễn đàn Quần đảo Thái Bình Dương (PIF) – một nhóm khu vực gồm 18 thành viên – là áo sơ mi họa tiết kiểu Hạ Uy Di (Hawai) gần như là trang phục bắt buộc. Tại cuộc họp từ ngày 30/08 đến 01/09 cả các nhà lãnh đạo các đảo quốc Thái Bình Dương lẫn các nhà ngoại giao cấp cao đến từ Mỹ, châu Âu và các khu vực khác của châu Á đều mặc loại áo này.
Một điểm đặc biệt khác là việc ba thành viên của PIF duy trì quan hệ ngoại giao với Đài Loan thay vì Trung Quốc. Khi một trong số các quốc gia này đăng cai cuộc họp thường niên, sự kiện này mang lại một cảnh tượng hiếm thấy : nhà ngoại giao cấp cao nhất của Đài Loan, ông Lâm Giai Long (Lin Chia Lung), bắt tay xã giao và tổ chức họp báo hệt như một ngoại trưởng thực thụ.
Năm nay, Diễn đàn tổ chức tại Palau, một trong số 11 quốc gia công nhận Đài Loan. Sự tức tối của Trung Quốc là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, mức độ phá hoại vẫn gây bất ngờ. Việc năm nhà lãnh đạo rút lui vào phút chót là một đòn mạnh. Ông Surangel Whipps, Tổng thống Palau và là người từ lâu đã chỉ trích nỗ lực của Trung Quốc nhằm mua chuộc ảnh hưởng tại các đảo quốc Thái Bình Dương, chia sẻ với báo giới rằng vài tuần trước đó, Trung Quốc đã đe dọa nếu Palau mời Đài Loan tham dự.
Nhân vật vắng mặt đáng chú ý nhất là ông Matthew Wale, thủ tướng Quần đảo Solomon, đã vận động thông qua một hiệp ước mới nhằm gây khó khăn cho Trung Quốc trong việc thiết lập sự hiện diện quân sự hoặc cảnh sát tại các quốc gia thành viên PIF. Tuy nhiên, ngay trước thềm hội nghị thượng đỉnh, ba thành viên trong nội các của ông đã từ chức và đệ trình kiến nghị bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với ông. Ông Wale buộc phải vội vã trở về nước để dập tắt cuộc nổi dậy trong quốc hội. Điều này khiến hiệp ước mà ông đề xuất không còn người ủng hộ tại Palau.
Các nhà ngoại giao tại Honiara, thủ đô của Quần đảo Solomon, cho biết họ thường xuyên bắt gặp đại sứ Trung Quốc mời các dân biểu đi ăn tối, đặc biệt là sau khi ông Wale nhậm chức thủ tướng. Một người tiết lộ các nhà ngoại giao và doanh nghiệp nhà nước Trung Quốc thường xuyên chi tiền cho các nhà lập pháp để đổi lấy sự ủng hộ Bắc Kinh. Ông Lâm Giai Long nói với các nhà báo, Trung Quốc giống như một vị khách nhưng lại hành xử như chủ nhà, đưa ra các yêu sách và « phá hỏng bầu không khí » của bữa tiệc.
Cuộc chiến chip bán dẫn : Những « vòi bạch tuộc » Bắc Kinh săn lùng nhân tài Đài Loan
Trên lãnh vực kinh tế, L’Express cho biết « Bắc Kinh mưu toan đánh cắp các bí mật chip bán dẫn của Đài Loan như thế nào ? ». Nhiều công ty Hoa lục cố gắng luồn lách để tuyển mộ các chuyên gia giỏi nhất của đảo quốc trong lãnh vực này.
Nằm tại công viên khoa học Tân Trúc (Hsinchu), Thung lũng Silicon của Đài Loan, trụ sở TSMC giống như một pháo đài với các camera dày đặc và nhân viên bảo vệ. Nhân viên chỉ được dùng điện thoại di động do công ty cung cấp, các văn bản đều được đánh dấu bằng từ tính để tránh bị lén mang ra khỏi cơ sở. TSMC sản xuất các loại chip tiên tiến nhất thế giới cho tập đoàn Mỹ Nvidia. Chấp hành quy định của Mỹ là hạn chế xuất khẩu các sản phẩm chiến lược cho các đại tập đoàn công nghệ Trung Quốc, TSMC đã cắt đứt mọi liên lạc với Hoa Vi.
Tuy nhiên Bắc Kinh trả lương gấp ba để thu hút nhân tài, dù luật pháp Đài Loan cấm đoán. Trung Quốc dùng những công ty bình phong, tên giả, che giấu nguồn gốc một cách phức tạp. Hàng trăm kỹ sư Đài Loan thực ra đang làm việc cho Bitmain, tập đoàn chuyên đào tiền ảo Trung Quốc. Hiện có 17 công ty Trung Quốc bị nghi ngờ chèo kéo bất hợp pháp người tài cho công nghệ, nhưng mỗi lần phá vỡ được một nhánh lại xuất hiện một đường dây khác.
J-16 sải cánh trên bầu trời Ai Cập và thông điệp răn đe xuyên lục địa
Về mặt quân sự, The Economist chú ý đến « Tầm hoạt động ngày càng mở rộng của quân đội Trung Quốc ». Tuần báo đặt câu hỏi « Vì sao các chiến đấu cơ Trung Quốc diễn tập không chiến trên bầu trời Ai Cập ? » Việc sáu chiến đấu cơ của Trung Quốc bay trên không phận Ai Cập vào cuối tháng Tám mang cả ý nghĩa quân sự lẫn ngoại giao. Những chiếc J-16 – dòng máy bay có tầm hoạt động xa và hỏa lực mạnh hàng đầu trong không quân Trung Quốc – lần đầu tiên tham gia tập trận chung với Ai Cập.
Điều này rất đáng chú ý, xét đến mối quan hệ quốc phòng chặt chẽ giữa Ai Cập và Mỹ, cũng như những nghi ngại mới nảy sinh về độ tin cậy của Mỹ tại khu vực. Hơn nữa, đây là những chiến đấu cơ đầu tiên tập trận trên không chiến với các tiêm kích Rafale do Pháp sản xuất. Rafale không chỉ được Ai Cập sử dụng mà còn ở Ấn Độ – quốc gia có tranh chấp biên giới với Trung Quốc.
Cuộc tập trận mang tên « Đại bàng Văn minh » (Eagles of Civilisation) kéo dài hai tuần kết thúc vào đầu tháng Chín, đúng thời điểm Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới thăm Ai Cập lần đầu tiên sau một thập niên. Mục đích chính thức là kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Ai Cập. Tuy nhiên, các sự kiện này vẫn phát đi tín hiệu rõ ràng về tham vọng của Trung Quốc tại khu vực. Bắc Kinh đang chứng minh tiềm năng trở thành nhà cung cấp thay thế, cũng như năng lực triển khai sức mạnh không quân ở cách xa lãnh thổ, đúng lúc vai trò thống trị của Mỹ tại Trung Đông bị suy giảm. Bắc Kinh đang tích lũy kinh nghiệm và dữ liệu trong các cuộc không chiến tương lai với tiêm kích Rafale và các dòng máy bay tương đương của phương Tây. Ấn Độ chắc chắn sẽ đặc biệt quan ngại về điều này.
Trung Quốc cũng bán vũ khí và tập trận chung với những quốc gia khác, bao gồm Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), bất chấp việc cả hai nước này đều có mối liên kết quân sự chặt chẽ với Mỹ. Trong quá khứ, các cuộc tập trận từng có sự góp mặt của dòng tiêm kích Mirage do Pháp sản xuất – loại máy bay mà Đài Loan cũng đang sử dụng. Những cuộc tập trận như vậy cũng mang ý nghĩa quảng bá sản phẩm. Hiện nay, Trung Quốc dường như đang chào mời mẫu J-16 cho Ai Cập để thực hiện các nhiệm vụ tầm xa trên Hồng Hải, vùng Sừng châu Phi và các khu vực khác.
Trung Đông : Washington bất lực nhìn Bắc Kinh trao « phao cứu sinh » cho Iran
Còn tại Trung Đông, L’Express nhận thấy « Trump không buộc được Trung Quốc quy phục về Iran ». Còn vài tuần nữa Tập Cận Bình đến thăm Washington, tổng thống Mỹ đã mất đi thế thượng phong. Gần 8 năm sau vụ Mạnh Vãn Châu (Meng Wanzhou), giám đốc tài chánh Hoa Vi (Huawei) bị bắt ở Canada theo yêu cầu của Washington vì bán thiết bị cho Iran, tình hình đã đổi khác. Donald Trump đe dọa hậu quả lớn đối với những nước trao cho Teheran « phao cứu sinh », nhưng Trung Quốc phản đối mọi « trừng phạt đơn phương bất hợp pháp ». Ông chủ Nhà Trắng, đang mơ một thỏa thuận lớn về thương mại, sẽ phải tránh làm mất lòng Bắc Kinh.
Trung Quốc đe dọa ngưng xuất khẩu đất hiếm, nên hiện Hoa Kỳ chỉ tự hài lòng với việc trừng phạt các nhà máy lọc dầu nhỏ ở Hoa lục hay các công ty bình phong, tránh các doanh nghiệp lớn hay ngân hàng Trung Quốc. Trong khi đó Tập Cận Bình thản nhiên gặp tổng thống Iran tại hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải. L’Express cho rằng thời kỳ Mỹ coi đối thủ Trung Quốc như chư hầu đã xa hẳn rồi.
Trong một bài viết khác, L’Express nói về sự thu hút của quyền lực mềm Trung Quốc. Một kết quả thăm dò mới đây cho biết tại 25/36 nước, người dân có hình ảnh về Trung Quốc tốt hơn so với Hoa Kỳ, tuy nhiên về tự do cá nhân thì ngược lại.
Sáu tháng trong vùng tử địa : Khi drone định hình lại bộ mặt chiến tranh hiện đại
Về chiến tranh ở Ukraina, L’Express có bài phóng sự « 173 ngày trong vùng tử địa ». Người lính Vyacheslav kể lại với tuần báo Pháp sáu tháng trời tại một trong những khu vực nguy hiểm nhất thế giới. Tại Kramatorsk, cách chiến tuyến 15 kilomet, pháo bắn dồn dập và tiếng kêu của drone nghe được nhiều lần trong ngày, nhưng người chiến binh có khuôn mặt khắc khổ và bộ đồ trận cũ kỹ không quan tâm vì đã chứng kiến những điều tồi tệ hơn nhiều.
Tử địa (kill zone) là một dải đất khoảng 20 kilomet, một thế giới khủng khiếp với những xác xe tăng cháy rụi trên đường – bằng chứng cho thấy thiết giáp đã trở nên lỗi thời đối với các drone giá chỉ vài ngàn đô la. Chiến tuyến cũ được vạch rõ qua những chiến hào, đã biến thành « vùng xám », nơi những người lính sống trong hầm hoặc những hang đào dưới đất. Vyacheslav cùng một tân binh khác có hẳn một chiếc hầm dưới nhà, « sang » hơn hẳn các đồng đội khác phải tự đào. Trong hơn một tháng, các robot tiếp tế cho họ và tải thương, đôi khi còn tham gia chiến đấu. Sau đó đường bộ bị cắt đứt, họ được drone thả xuống thức ăn nước uống và đạn dược.
Một hôm, hỏa tiễn rơi xuống tòa nhà, nhưng cả hai tiếp tục trụ lại vị trí, và thông báo các mục tiêu cho những người điều khiển drone. Dù có thiết bị gây nhiễu, nhưng với drone dùng cáp quang chỉ có thể trông cậy vào đôi tai. Quân Nga xâm nhập theo từng nhóm nhỏ, có thể đang ẩn núp ở ngay căn nhà bên cạnh. Ở tử địa, nước là vàng, người lính sử dụng dè sẻn để tránh ra ngoài. Hai lần Vyacheslav bị tấn công bằng vũ khí hóa học dù bị cấm – Ukraina ghi nhận trên 13.500 vụ.
Từ Pygmalion đến Frankenstein : Hồi chuông cảnh tỉnh trước khi AI vượt tầm kiểm soát
Trên lãnh vực trí thông minh nhân tạo, xã luận của Le Figaro cuối tuần đặt vấn đề, phải chăng lịch sử đang từ Pygmalion sang Frankenstein ? Đi từ sự kinh ngạc, ngưỡng mộ trước một tạo vật gần như hoàn hảo, cho đến sự kinh hoàng khi thấy nó dần tuột khỏi tầm kiểm soát của chính đấng sáng tạo ?
Sau một kỷ nguyên AI giúp tăng tốc nghiên cứu khoa học, tối ưu hóa năng suất, trở thành người thầy, người trợ lý và người bạn đồng hành của chúng ta – thì nay, một bộ mặt khác đang dần lộ diện. Đó là bộ mặt của những công cụ kỹ thuật số mạnh đến chóng mặt, đủ khả năng tìm ra lỗ hổng và đánh sập gần như mọi « pháo đài » : từ doanh nghiệp, ngân hàng, cơ quan hành chính, quân đội, cho đến những vật dụng bình dị nhất trong cuộc sống thường nhật. Những ổ khóa ngỡ là bất khả xâm phạm giờ đây đang bị khuất phục trước những « siêu trộm Arsène Lupin thời đại số ».
Kỷ nguyên các cuộc tấn công mạng của AI đang đe dọa trực tiếp đến cơ sở hạ tầng, các dịch vụ thiết yếu và thậm chí an ninh quốc gia. Trước mối hiểm họa đang lớn dần, liệu các bộ trưởng thuộc khối G20 có nên đứng về phía các tập đoàn công nghệ khổng lồ đang ra sức phản đối việc kiểm soát hay không ? Câu trả lời là « Không ».
Cần khẩn cấp thiết lập hành lang pháp lý và chế ngự AI. Trong quá khứ, chính giới đã đặt ra Luật giao thông cho xe hơi, các quy tắc an toàn cho ngành hàng không, hiệp ước năng lượng nguyên tử. Tất nhiên, trí thông minh nhân tạo có bản chất hoàn toàn khác : vô hình, mang tính toàn cầu và không hề có biên giới. Cùng một công cụ AI vừa có thể tìm ra một loại thuốc chữa bệnh mới, nhưng cũng vừa tìm kiếm một lỗ hổng bảo mật. Ngay khi giới chính trị vừa dự thảo quy tắc, các gã khổng lồ AI đã kịp tung ra một công nghệ mới vượt bậc.
Dù vậy, không thể bó tay. Bằng cách kiểm tra nghiêm ngặt các mô hình AI mạnh mẽ nhất trước khi tung ra thị trường, ràng buộc trách nhiệm pháp lý đối với các nhà phát triển, hoặc dùng chính AI để xây dựng hệ thống phòng thủ chống lại AI tấn công. Và tại sao không nghĩ tới việc thiết kế một « nút dừng khẩn cấp » để con người có thể giành lại quyền kiểm soát bất cứ lúc nào ? Bài học từ Frankenstein cho thấy : Hiểm họa không đến từ việc một tạo vật được sinh ra, mà đến từ việc ta mất đi quyền kiểm soát nó. Le Figarokết luận, đứng trước làn sóng AI, quyền quyết định thuộc về con người để tuyệt đối không lặp lại trải nghiệm bi kịch này.








































