Donald Trump gọi đây là một “ngày quyết chiến kinh tế” (Economic D-Day) nhằm bóp nghẹt Iran. Nhưng khi phải đối đầu với Trung Quốc — khách hàng mua dầu lớn nhất của Tehran — chính quyền của ông lập tức chùn tay. Sau những lời đe dọa vang trời, Washington chỉ còn lại một phát súng cảnh cáo yếu ớt. Đây không phải biểu hiện của sức mạnh, đây là lúc mức độ đầu hàng của Trump bị phơi bày.
Từ thủ đô Washington, Kiều Phong xin gửi lời chào trân trọng đến quý thính giả, chúc quý vị ngày đầu tuần nhiều niềm vui.
Phần 1: Trump hô “quyết chiến kinh tế”, rồi lùi bước trước Trung Quốc
Thưa quý vị, chính quyền Donald Trump đã dùng những lời lẽ rất lớn để mô tả cuộc chiến kinh tế nhắm vào Iran. Họ gọi đó là một “Economic D-Day” hay “ngày quyết chiến kinh tế”, gợi lại cuộc đổ bộ lịch sử của quân Đồng minh trong Thế chiến II. Nhưng khi Bộ trưởng Ngân khố Scott Bessent bước lên bục họp báo hôm thứ Hai, những gì công chúng nghe được lại không giống một cuộc tổng tấn công:
-
Không có danh sách mục tiêu rõ ràng.
-
Không có biện pháp cụ thể nhắm vào Trung Quốc.
-
Không có dấu hiệu cho thấy chính quyền Trump sẵn sàng đối đầu với quốc gia đang mua nhiều dầu Iran nhất thế giới.
Nói thẳng ra, chính quyền Trump đã dựng lên hình ảnh của một cuộc đổ bộ kinh tế rồi biến nó thành một màn cảnh cáo mơ hồ.
Phillips O’Brien, Giáo sư danh tiếng về nghiên cứu chiến lược và là tác giả cuốn War and Power, đã đưa ra một nhận xét rất nặng nề sau cuộc họp báo: Theo ông, đây là một sự đầu hàng hoàn toàn của Hoa Kỳ.
Trước khi ông Bessent xuất hiện, O’Brien đã đặt ra một phép thử đơn giản: Nếu Hoa Kỳ thực sự muốn trừng phạt tất cả những ai đang làm ăn với Iran, mục tiêu đầu tiên và quan trọng nhất phải là Trung Quốc. Bởi Bắc Kinh không chỉ là đối tác kinh tế lớn của Tehran mà còn là khách hàng mua dầu Iran lớn nhất thế giới, đồng thời bị cáo buộc hỗ trợ vũ khí cho Iran. Vì vậy, nếu Bộ trưởng Ngân khố không cam kết trừng phạt Trung Quốc, toàn bộ chiến dịch được quảng bá rầm rộ kia chỉ là một màn xuống nước — và đó chính xác là điều đã xảy ra.
Ông Bessent không công bố biện pháp trừng phạt nào nhắm vào Trung Quốc, và cũng không nói rõ những quốc gia, công ty hay tổ chức nào sẽ bị nhắm tới. Theo The New York Times, chính ông Bessent cũng thừa nhận đây giống một “phát súng cảnh cáo” hơn là một kế hoạch cụ thể. Sự so sánh với D-Day vô tình làm lộ ra vấn đề lớn nhất của chính quyền Trump: Họ thích những khẩu hiệu lịch sử nhưng lại thiếu ý chí chính trị để thực hiện. Nếu trừng phạt các ngân hàng và doanh nghiệp Trung Quốc, Washington có thể châm ngòi cho một cuộc đối đầu tài chính nguy hiểm với Bắc Kinh — đó là điểm mà chính quyền Trump không dám bước qua.
O’Brien mỉa mai rằng chính quyền Trump đã biến “ngày quyết chiến kinh tế” nhắm vào Iran thành một trận Little Bighorn trừng phạt đối với chính Hoa Kỳ. Đó là hình ảnh thu nhỏ của việc bước vào đối đầu với sự tự tin quá mức, đánh giá thấp đối phương và không chuẩn bị đầy đủ cho hậu quả kéo dài:
-
Tính sai sự sụp đổ của đối phương: Ban đầu, ông Trump tin rằng chính quyền Iran sẽ nhanh chóng sụp đổ, nhưng điều đó không xảy ra.
-
Sự quay lưng của đồng minh: Khi chiến tranh kéo dài, Trump không thể dễ dàng huy động sự hỗ trợ quân sự từ đồng minh vì trong suốt nhiệm kỳ ông liên tục công kích, đe dọa và làm suy yếu lòng tin của họ.
-
Giới hạn về nguồn lực quân sự: Kho vũ khí và đạn đánh chặn không phải là vô tận. Khi cuộc chiến với Iran tiêu hao nhiều nguồn lực, Washington buộc phải điều chuyển khí tài từ các khu vực khác, vô tình làm suy yếu khả năng răn đe tại Tây Thái Bình Dương đúng lúc Trung Quốc gia tăng sức ép.
-
Cảnh báo ở Eo biển Hormuz bị phớt lờ: Nguy cơ đóng cửa tuyến hàng hải sống còn này đã đẩy giá dầu, giá xăng và chi phí vận chuyển tăng mạnh, mà người gánh chịu cuối cùng chính là người dân bình thường.
Phần 2: Dân Mỹ trả tiền xăng, Trump kiếm bộn từ dầu mỏ
Thưa quý vị, giá xăng đang tăng mạnh vì cuộc chiến với Iran. Người dân Mỹ phải trả thêm tiền mỗi khi ghé trạm xăng, các gia đình phải cắt bớt chi tiêu cho thực phẩm, tiền nhà và các nhu cầu thiết yếu. Nhưng cũng trong cuộc khủng hoảng đó, danh mục đầu tư dầu khí của Tổng thống Donald Trump lại tăng giá hàng triệu đô la.
Một báo cáo mới từ các thành viên Đảng Dân chủ trong Ủy ban Kinh tế Hỗn hợp Quốc hội Hoa Kỳ cho biết:
-
Sự gia tăng tài sản: Dựa trên các bản công khai tài chính, tài sản của ông Trump ước tính tăng tới 15 triệu USDnhờ số cổ phiếu dầu khí mà ông sở hữu.
-
Quy mô danh mục: Cuối năm 2025, ông nắm giữ khoảng 45,6 triệu USD cổ phiếu dầu khí. Sau khi chiến tranh với Iran đẩy giá dầu và cổ phiếu năng lượng lên cao, danh mục này có thể đã đạt tới 61 triệu USD.
-
Các mã cổ phiếu: Giá trị cổ phiếu nhiên liệu hóa thạch của ông (bao gồm ExxonMobil, Chevron, Occidental Petroleum) đã tăng trung bình khoảng 39% kể từ đầu năm.
-
Mua thêm cổ phiếu: Trong quý I năm 2026, ông Trump còn mua thêm khoảng 3,6 triệu USD cổ phiếu dầu khí.
Báo cáo tính toán rằng cuộc chiến với Iran khiến người Mỹ phải chi thêm tổng cộng khoảng 71,5 tỷ USD tiền xăng — trung bình mỗi gia đình gánh thêm khoảng 604 USD.
Thượng nghị sĩ Maggie Hassan (New Hampshire) nhận định ông Trump đang giàu thêm từ một cuộc chiến do chính ông khởi động và không chịu giải quyết, trong khi người dân phải trả giá. Việc Tổng thống có khả năng hưởng lợi tài chính từ chính sách chiến tranh và giá năng lượng do chính quyền mình tiến hành đặt ra một xung đột lợi ích nguy hiểm, làm suy yếu nghiêm trọng niềm tin của công chúng.
Phần 3: Tối cao Pháp viện mở đường cho Trump siết phiếu bầu qua thư
Thưa quý vị, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hôm thứ Hai đã tạm thời trao cho chính quyền Tổng thống Donald Trump một chiến thắng quan trọng trong cuộc chiến kiểm soát hoạt động bỏ phiếu qua đường bưu điện.
Với đa số thẩm phán do các Tổng thống Cộng hòa bổ nhiệm, Tối cao Pháp viện đã dỡ bỏ lệnh ngăn chặn của tòa cấp dưới, cho phép chính quyền bắt đầu triển khai sắc lệnh hành pháp mang tên “Bảo đảm việc xác minh quốc tịch và tính toàn vẹn trong các cuộc bầu cử liên bang” (ký tháng 3).
Sắc lệnh này cho phép:
-
Yêu cầu quan chức liên bang lập danh sách công dân Mỹ đã xác minh để chuyển cho chính quyền tiểu bang.
-
Thay đổi quy định bưu chính đối với phiếu bầu qua thư.
-
Chỉ thị Bộ Tư pháp ưu tiên điều tra, truy tố các quan chức phát phiếu cho người không đủ tư cách, và có thể giữ lại ngân quỹ của các địa phương không tuân thủ.
Các tiểu bang do Đảng Dân chủ dẫn dắt (như California và 22 bang khác) cảnh báo điều này đe dọa trực tiếp đến quyền bầu cử của hàng triệu người, đặc biệt là người khuyết tật và cử dân vùng nông thôn. Việc trao quyền xác minh và chặn phiếu cho Bưu điện Hoa Kỳ dựa trên các cơ sở dữ liệu liên bang dễ mắc lỗi có thể dẫn đến tình trạng hỗn loạn, làm nhiều cử chi bị tước mất quyền bỏ phiếu trước kỳ bầu cử giữa kỳ.
Cả ba thẩm phán do các Tổng thống Dân chủ bổ nhiệm đều phản đối quyết định này. Thẩm phán Ketanji Brown Jackson chỉ trích mạnh mẽ rằng việc để nhánh hành pháp can thiệp vào quy trình bầu cử của các tiểu bang là một sai lầm pháp lý nghiêm trọng và là sự lạm dụng quyền lực khẩn cấp của Tối cao Pháp viện.
Phần 4: Kẻ bị ghét nhất Washington muốn làm tổng thống?
Thưa quý vị, Pete Hegseth có thể là một trong những nhân vật bị ghét nhất tại Washington lúc này. Theo phân tích thăm dò của Harry Enten trên CNN, tỷ lệ ủng hộ dành cho Bộ trưởng Quốc phòng Hegseth thậm chí còn thấp hơn những con số lẹt đẹt của Donald Trump và JD Vance (chỉ đạt 34% ủng hộ toàn quốc).
Tuy nhiên, khi Hegseth phát biểu tại Hội chợ bang Iowa — sân khấu khởi động chiến dịch bầu cử Tổng thống quen thuộc — khả năng ông tranh cử năm 2028 không còn là chuyện vô lý:
-
Khối cử chi nòng cốt: Trong nội bộ Đảng Cộng hòa, tỷ lệ ủng hộ Hegseth lên tới 79%. Ông gắn bó chặt chẽ với khối cử chi Tin Lành da trắng — lực lượng chiếm tỷ trọng lớn trong vòng bầu cử sơ bộ.
-
Phong cách cực đoan & Nam tính phô trương: Hegseth xây dựng hình ảnh nam tính gai góc (xắn tay áo khoe hình xăm cây thánh giá, quay video tập thể dục, dùng ngôn từ thô bạo với người chuyển giới). Trong thế giới cánh hữu Cơ Đốc, sự tàn nhẫn và cực đoan này lại hay bị nhầm lẫn thành “lòng chân thành” và sự “mạnh mẽ không thỏa hiệp”.
-
Chính sách tại Lầu Năm Góc: Hegseth đã loại khoảng 1.000 quân nhân chuyển giới khỏi lực lượng vũ trang, gạt nhiều quân nhân da đen và phụ nữ khỏi vị trí lãnh đạo. Thậm chí Hải quân còn cân nhắc gỡ tên người anh hùng da đen Doris Miller khỏi hàng không mẫu hạm để đổi sang tên Donald Trump.
-
Chủ nghĩa dân tộc Cơ Đốc: Hegseth từng tìm cách giảm số tôn giáo được quân đội công nhận từ 211 xuống 31 (trong đó 21 nhóm là các giáo phái Cơ Đốc).
Dù không phải là một chính trị gia đại chúng, Hegseth lại sở hữu sự chú ý của Trump, sự ủng hộ của khối cử chi Tin Lành da trắng cực đoan và một mạng lưới tôn giáo mạnh mẽ. Trong một cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa, lực lượng cực đoan nhất mới là bên quyết định cuộc chơi — và đó là lý do không ai nên xem Pete Hegseth chỉ là một trò đùa.










































