TRUMP ĐÃ BƯỚC VÀO CÁI BẪY “MÓN QUÀ SINH NHẬT” CỦA IRAN NHƯ THẾ NÀO?

0
4
How to deal with Iran

Thỏa thuận Mỹ – Iran được ký kết điện tử vào đúng ngày sinh nhật lần thứ 80 của Tổng thống Donald Trump (14/6) đang được Nhà Trắng ca ngợi như một “thắng lợi lịch sử”. Giá dầu giảm 5%, eo biển Hormuz mở cửa, lệnh phong tỏa hàng hải được dỡ bỏ.
Nhưng nếu gạt bỏ lớp sơn truyền thông hồ hởi từ Washington, giới phân tích địa chính trị tỉnh táo đều nhận ra: Iran vừa thực hiện một đòn “nhu đạo” kinh điển – nhường cho đối thủ một hư danh để đổi lấy những chiếc răng nanh cốt lõi.
1. Đòn bẫy của Trump bị “chặt” ngay từ hiệp một
Vũ khí mạnh nhất của ông Trump trước nay là chính sách “áp lực cực đại” dựa trên hai trụ cột: Tiền (phong tỏa tài sản) và Kinh tế (cấm vận dầu khí, phong tỏa hàng hải). Mục tiêu tối hậu là dùng hai đòn bẩy này để ép Iran tiêu hủy hoàn toàn chương trình hạt nhân.
Thế nhưng, trong bản Ghi nhớ (MoU) vừa ký, Iran đã lật ngược thế cờ bằng cách bóc tách quyền lợi kinh tế ra khỏi hồ sơ an ninh:
Iran lấy ngay: Mỹ rút lực lượng bao vây, dỡ bỏ phong tỏa hàng hải trong vòng 30 ngày, và mở đường cho việc tiếp cận 24 tỷ USD tài sản bị đóng băng.
Mỹ nhận lại: Một cam kết ngừng bắn lâm thời và một lời hứa sẽ thảo luận về chương trình hạt nhân sau… 60 ngày.
Bằng cách chấp nhận ký điện tử vào đúng ngày 14/6, Tehran đã “bố thí” cho ông Trump một hình ảnh thắng lợi rực rỡ đúng ngày sinh nhật để xoa dịu cử tri và hạ giá xăng trong nước. Đổi lại, Iran đã dỡ bỏ được hai gông cùm kinh tế lớn nhất mà không mất một máy ly tâm hạt nhân nào.
2. Nghệ thuật câu giờ “Lột da hành” của Điện Tehran
Chiến thuật của Iran rất sòng phẳng và thực dụng: Họ biết ông Trump đang chịu áp lực rất lớn về mặt thời gian và kinh tế trong nước, nên họ đánh thẳng vào điểm yếu đó.
Chấp nhận “nhả” ra quyền tự do hàng hải tại eo biển Hormuz giống như việc con thằn lằn tự chặt đuôi để thoát hiểm. Trong 60 ngày “hoãn binh” tới, khi dòng tiền từ dầu mỏ bắt đầu chảy ngược về Tehran, nền kinh tế Iran sẽ được hà hơi thổi ngạt, áp lực bạo động nội bộ sẽ hạ nhiệt. Khi cái bụng đã no và túi đã có tiền, vị thế của Iran trên bàn đàm phán chính thức tại Geneva vào thứ Sáu tới hoặc các vòng sau sẽ mạnh hơn rất nhiều.
3. Khi “Biện pháp cuối cùng” mất đi cái cớ
Lời vạch trần của cựu Đại sứ NATO Kurt Volker trên CNN hôm nay đã chỉ rõ sự thật phũ phàng: “Nó thực sự không giải quyết được gì cả. Iran sẽ cố gắng hết sức để bám víu vào chương trình làm giàu và lưu trữ uranium.” Đáng sợ hơn, một khi ông Trump đã hí hửng tuyên bố “Thỏa thuận Hòa bình đã hoàn tất”, ông đã tự tước đi cái cớ để phát động “biện pháp cuối cùng” (đòn đánh quân sự). Nếu sau 60 ngày Iran lật kèo, ông Trump sẽ rất khó để giải thích với công luận Mỹ vì sao lại kích hoạt chiến tranh sau khi chính mình vừa ngợi ca hòa bình.
KẾT LUẬN:
Iran không hề ký thỏa thuận vì sợ tối hậu thư của Mỹ, họ ký vì họ đã đạt được mục đích tối cao: Dùng một “món quà sinh nhật” ảo ảnh để đổi lấy dòng tiền thật, thời gian thật, và chặt gãy từng đòn bẩy áp lực của Washington.
Ván bài Trung Đông chưa hề kết thúc, Iran chỉ vừa mới bấm nút “Tạm dừng” để thiết lập lại cuộc chơi theo luật của chính họ!
Bạn nghĩ sao về nước đi này của Iran? Liệu ông Trump có kịp nhận ra mình đang đi vào chiếc bẫy 60 ngày của Tehran? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận!