Trong khi Tổng thống Donald Trump liên tục phát đi những tuyên bố đầy tự tin về một thỏa thuận lịch sử đã hoàn tất với Iran, nội bộ chính quyền Washington lại đang thể hiện một sự lúng túng và mâu thuẫn sâu sắc. Tình trạng “ông nói gà, bà nói vịt” ngay trong lòng Tòa Bạch Ốc không chỉ khiến dư luận ngơ ngác, mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về bản chất thực sự của thỏa thuận này.
1. Thời gian công bố văn bản: “24 giờ” hay “Sau thứ Sáu”?
Mâu thuẫn đầu tiên lộ rõ ở mốc thời gian công bố bản ghi nhớ (MOU) giữa Mỹ và Iran. Nhằm xoa dịu áp lực từ dư luận và bảo đảm tính minh bạch, các viên chức cao cấp Nhà Trắng trong cuộc họp báo với ký giả khẳng định văn bản sẽ được công khai trong vòng 24 đến 48 giờ tới.
Thế nhưng, gần như ngay lập tức, từ Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Donald Trump lại đưa ra một mốc thời gian hoàn toàn khác : “Tôi nghĩ có lẽ là sau thứ Sáu” – tức là phải đợi sau cuộc gặp chính thức giữa các bên tại Thụy Sĩ. Sự bất nhất này khiến giới quan sát nghi ngờ về việc liệu văn kiện đã thực sự hoàn tất hay vẫn đang phải che giấu điều gì đó trước công chúng.
2. Tiến trình khơi thông eo biển Hormuz: “Ngày thứ Sáu” hay “Nhiều tuần”?
Điểm bất nhất thứ hai nằm ở khía cạnh kỹ thuật và hậu cần quân sự liên quan đến eo biển chiến lược Hormuz. Trong các phát biểu mang tính lạc quan, ông Trump khẳng định chắc chắn rằng hoạt động hàng hải thương mại qua eo biển này sẽ được khôi phục và trở lại bình thường ngay vào ngày thứ Sáu.
Ngược lại, giới chức chuyên môn và các quan chức an ninh trong chính quyền của ông lại dội một gáo nước lạnh vào tuyên bố này khi thừa nhận: trên thực tế, tiến trình dọn dẹp chướng ngại vật và tái lập dòng chảy hàng hải an toàn phải mất nhiều tuần lễ mới có thể hoàn tất.
3. Con số 300 tỷ USD: Nguồn lực tái thiết hay “Tin giả”?
Tranh cãi lên đỉnh điểm xung quanh câu chuyện tiền bạc và cơ chế tài trợ kinh tế cho Iran. Xuất hiện trên đài CBS News, Phó Tổng thống JD Vance thừa nhận Iran hoàn toàn có thể tiếp cận khoản tiền tái thiết lên tới 300 tỷ USD do liên minh các quốc gia vùng Vịnh tài trợ, miễn là họ thực hiện đúng các nghĩa vụ hạt nhân và an ninh.
Tuy nhiên, chỉ vài giờ sau phát biểu của cấp phó, Tổng thống Trump lại lên mạng xã hội tuyên bố hoàn toàn ngược lại, khẳng định con số 300 tỷ USD chỉ là “tin giả” do phe Dân chủ bịa ra nhằm bôi nhọ chính quyền. Sự phủ nhận thô bạo này tạo ra một bức tranh vô cùng hỗn loạn về cam kết tài chính của Mỹ và các đồng minh.
“Nhà đã xây xong” hay “Bản thiết kế vẫn đang sửa”?
Sự lộn xộn trong thông điệp của Nhà Trắng dẫn đến một câu hỏi mang tính bản chất: Thỏa thuận này thực sự đang ở giai đoạn nào?
-
Nếu dựa theo lời tuyên bố của ông Trump, thỏa thuận giữa hai nước đã hoàn tất.
-
Nhưng nếu nhìn vào các bước đi thực tế từ Phó Tổng thống Vance và đội ngũ đàm phán, toàn bộ khuôn khổ thỏa thuận vẫn đang nằm trong giai đoạn thương lượng gắt gao. Từ vấn đề thanh sát quốc tế, xử lý lượng uranium làm giàu cho đến cơ chế giám sát chương trình hạt nhân, gần như mọi chi tiết then chốt đều chưa có sự ngã ngũ cuối cùng.
Giới phân tích ví von tình cảnh hiện tại của nội bộ Mỹ giống như việc Tổng thống thì tuyên bố “căn nhà đã xây xong và tiệc đã dọn lên bàn”, còn Phó Tổng thống và các cộng sự thì thừa nhận “bản thiết kế vẫn đang sửa và đầu bếp vẫn đang lựa thực đơn”.
Nỗi cay đắng của phe đối lập Iran và sự tổn hại uy tín của Mỹ
Sự xoay trục thực dụng của Washington không chỉ gây bối rối cho các đồng minh phương Tây mà còn dội gáo nước lạnh vào các phong trào đối lập trong lòng xã hội Iran. Cuối năm ngoái, khi làn sóng biểu tình bùng nổ chống lại chế độ thần quyền Tehran, ông Trump từng lên tiếng kêu gọi người dân xuống đường và hứa hẹn “sự hỗ trợ đang trên đường tới”.
Giờ đây, khi phong trào đối lập bị đàn áp khốc liệt, chính quyền Mỹ lại bỏ qua hoàn toàn vấn đề nhân quyền để bước vào bàn đàm phán trực tiếp, thậm chí ông Trump còn tuyên bố “lấy làm vinh dự” nếu được gặp giới lãnh đạo Tehran.
Sau nhiều tháng chiến tranh, ước tính đã có khoảng 1.700 thường dân Iran thiệt mạng và hàng triệu người rơi vào khủng hoảng kinh tế kiệt quệ. Điều cay đắng nhất đối với phe đối lập là bộ máy độc tài thần quyền tại Tehran không những không sụp đổ dưới “áp lực” của Mỹ, mà dường như còn bước ra khỏi cuộc chiến với vị thế mạnh mẽ hơn bao giờ hết nhờ các nhượng bộ kinh tế sớm từ Tòa Bạch Ốc.
Lời kết: Việc Tổng thống và các quan chức cấp cao Nhà Trắng liên tục “đọc từ hai bản kịch bản khác nhau” về một vấn đề hệ trọng như chấm dứt chiến tranh đang làm xói mòn nghiêm trọng uy tín quốc tế của nước Mỹ. Đối với những người từng kỳ vọng vào một sự thay đổi thể chế từ bên ngoài, thực tế hỗn loạn tại Washington hiện tại là minh chứng rõ nhất cho thấy: trong chính sách ngoại giao thực dụng thời nay, số phận của người dân hay các giá trị lý tưởng chỉ là những quân bài có thể bị hoán đổi bất cứ lúc nào trên bàn đàm phán.
Vietnamweek.net (Theo Bloomberg, CBS News và Ngô Phong 246)












































