Vào hôm thứ 4, người Mỹ đã biết chính quyền hiện thời coi điều gì là một cuộc khủng hoảng đáng để họ chú ý. Một báo cáo gây chấn động trên tờ New York Times đã nêu chi tiết cách các quan chức cấp cao của Trump đã dành nhiều ngày từ mùa hè năm ngoái để họp tại Phòng Tình huống – nhằm tìm cách giải quyết hậu quả từ việc xử lý vụ bê bối Epstein một cách vụng về.
Vâng, dùng Situation Room — tức Phòng Tình Huống của Bạch Ốc, nơi chính phủ Mỹ có thể theo dõi mọi điểm nóng có nguy cơ bùng nổ trên toàn thế giới —Đó cũng chính là căn phòng từng chứng kiến những thời khắc hiểm nghèo nhất của nước Mỹ trong lịch sử hiện đại.
Chính là căn phòng mà Phó Tổng thống Joe Biden từng ngồi cạnh Tổng thống Barack Obama cùng giới chức an ninh quốc gia để theo dõi chiến dịch truy bắt hoặc tiêu diệt Osama bin Laden — chiến dịch mà Obama đã cho phép tiến hành và cuối cùng thành công.
Xa hơn, đó cũng chính là căn phòng mà Tổng thống John Kennedy từng đối đầu cuộc khủng hoảng hỏa tiễn Cuba năm 1962 — thời điểm mà thế giới tiến gần chiến tranh hạt nhân hơn bất kỳ lúc nào khác trong lịch sử loài người.
Đó mới là những chuyện được xem là “vấn đề cực lớn” được họp trong phòng tình huống. Ấy vậy mà nơi vốn tượng trưng cho những quyết định an ninh hệ trọng nhất nước Mỹ lại trở thành “phòng chữa cháy” để nội các Trump họp bàn về vụ hồ sơ Epstein.
Theo loạt tiết lộ mới từ New York Times dựa trên cuộc điều tra kéo dài nhiều tháng của 2 ký giả Maggie Haberman và Jonathan Swan, bắt đầu từ mùa hè năm ngoái, nhiều cuộc họp kín đã diễn ra ngay trong phòng tình huống nhằm đối phó với làn sóng dư luận ngày càng dữ dội xoay quanh vụ Epstein.
Bài viết trên tờ New York Times với tựa đề: “Bên trong cơn hoảng loạn của Tòa Bạch Ốc về hồ sơ Epstein.” Mô tả mọi chuyện bùng lên sau khi Bộ Tư pháp và FBI công bố bản ghi nhớ gây tranh cãi, khẳng định rằng họ không tìm thấy “danh sách khách hàng” nào liên quan tới Epstein. Tức là cái danh sách mà nhiều năm qua MAGA và cả giới âm mưu trên internet vẫn tin rằng chứa tên của hàng loạt “ông lớn mặt” từng dính líu tới đường dây buôn bán tình dục trẻ vị thành niên của Epstein.
Khi được yêu cầu bình luận, Tòa Bạch Ốc không phản hồi bất kỳ chi tiết cụ thể nào trong bài điều tra của New York Times.
Theo tường thuật của tờ Times, Phó Tổng thống J.D. Vance đã trực tiếp ngồi đầu bàn trong một cuộc họp ở phòng tình huống và nói thẳng: “Đây là một vấn đề rất lớn.” Và từ thời điểm đó, câu chuyện bắt đầu mang màu sắc của một chiến dịch cứu nguy chính trị cho Donald Trump.
Một trong những ý tưởng được đưa ra nghe giống phim bi hài hơn là hoạt động điều hành quốc gia. Vance đề nghị dùng Tucker Carlson tới phỏng vấn Ghislaine Maxwell trong tù. Mục tiêu rất rõ: hy vọng Maxwell sẽ công khai nói rằng Trump không “dính líu” gì với Epstein.
Nói cách khác, người ta muốn dùng lời của chính đồng phạm thân cận nhất của Epstein để “rửa mặt” cho tổng thống.
Maxwell đang thụ án hai chục năm tù vì tội buôn bán tình dục và âm mưu phạm tội. Một người như vậy, lại được chính quyền này xem như là một “nhân chứng giải oan” tiềm năng cho Trump.
Kế hoạch dùng Tucker Carlson sau cùng bất thành. Và cái tên thay thế là Todd Blanche.
Todd Blanche lúc đó là phó trưởng Tư pháp, và cũng từng là luật sư hình sự riêng của Trump. Và theo các tiết lộ mới, chính Blanche đã đề nghị tự mình vào tù phỏng vấn Maxwell rồi công khai biên bản cuộc nói chuyện.
Kết quả: các câu hỏi mà Blanche đặt ra cho Maxwell, người ta thấy nó giống một cuộc gỡ tội cho thân chủ hơn là thẩm vấn một tú bà. Nói trắng ra, nguyên cả cuộc thẩm vấn nghe như một nỗ lực tuyệt vọng nhằm tạo ra: “Trump vô can.”
Điều gây tranh cãi hơn nữa là chính Blanche được cho đã nhắc tới khả năng “quid pro quo” — tức kiểu “có qua có lại”. Ông ta nói phía luật sư Maxwell có thể sẽ mong đợi điều gì đó đổi lấy sự “thành thật”.
Mà rồi đúng một tuần sau cuộc phỏng vấn đó, Maxwell bất ngờ được chuyển sang một nhà tù an ninh tối thiểu ở Texas — nơi sau này xuất hiện lời tố giác rằng bà được hưởng nhiều ưu đãi đặc biệt, từ bữa ăn theo yêu cầu cho tới việc chơi với chó con.
Trở lại với bài báo: Vance được cho là nói trong phòng tình huống rằng ông tin toàn bộ hồ sơ phải được công bố càng sớm càng tốt. Bởi vì theo ông, trước sau gì Quốc Hội rồi cũng sẽ ép chính quyền phải tung các hồ sơ ra công khai.
Cố vấn pháp lý Bạch Ốc David Warrington cũng được cho là nói rằng Ghislaine Maxwell có thể nên được ân xá hoặc giảm án. Nhưng đã có phản đối. Cho rằng nó sẽ tạo ra “một thảm họa truyền thông khổng lồ.”
Và vì vậy bây giờ công chúng đã có thêm những mô tả rất chi tiết về các cuộc thảo luận bên trong Bạch Ốc — gần như đúng y những gì nhiều người từng nghi ngờ từ một năm trước.
Lúc đó, đã có nhiều suy đoán rằng trong nội bộ Trump, người ta đang cân nhắc khả năng Trump muốn ân xá Maxwell để đổi lấy việc Maxwell công khai nói rằng bà ta chưa từng thấy Trump làm điều gì sai trái với Epstein.
Cũng trong cuộc họp, Todd Blanche đưa ra một ý tưởng mang tính chiến thuật: yêu cầu các thẩm phán liên bang tại Florida và New York cho phép công khai lời khai của đại bồi thẩm đoàn trong các vụ án liên quan Epstein.
Mọi người trong phòng đều đồng ý đó là một ý kiến hay. Đặc biệt là khi chính Todd Blanche tin chắc là các thẩm phán sẽ từ chối công bố những biên bản mật đó.
Theo tờ Times, nếu tòa từ chối mở niêm phong hồ sơ như Blanche dự đoán, thì chính quyền Trump có thể đẩy trách nhiệm sang phía thẩm phán thay vì để dư luận tiếp tục đổ lỗi cho Tòa Bạch Ốc là đang che giấu Epstein files.
Mà càng thuận lợi hơn nữa nếu các vị thẩm phán đó là người được các tổng thống Dân chủ bổ nhiệm. Bởi như vậy, Tòa Bạch Ốc sẽ tạo được hình ảnh rằng họ “muốn công khai sự thật”, nhưng bị phía tòa ngăn cản — dù gần như ai cũng hiểu trước rằng chuyện công bố toàn bộ lời khai đại bồi thẩm đoàn là rất khó xảy ra.
Một cuộc họp khác vào tháng tám được mô tả là gần như rơi vào hỗn loạn khi nội bộ 47 bàn về những cáo buộc chưa được kiểm chứng liên quan tới Trump trong Epstein files. Trong đó có lời khai cũ của Sarah Ransome — một người từng nói rằng cô biết một phụ nữ trong mạng lưới Epstein từng quan hệ với Trump.
Các cáo buộc này chưa được xác minh và Trump phủ nhận toàn bộ. Dù vậy, giới chức Tòa Bạch Ốc dường như đặc biệt sợ các tài liệu đó bị tung ra công khai.
Vẫn theo tờ Times, Vance thậm chí còn nói rằng Trump “đã từng bị cáo buộc tệ hơn” nên không có gì phải sợ nữa, mà cứ công khai tài liệu luôn. Nhưng Chánh văn phòng Susie Wiles phản đối, nói rằng tổng thống sẽ không chấp nhận chuyện đó.
Và thế là cuộc họp tại phòng tình huống khi đó rơi vào im lặng.
Đó là khoảnh khắc cho thấy điều mà chính quyền Trump lo sợ nhất là việc mất quyền kiểm soát câu chuyện.
Càng mở hồ sơ, càng xuất hiện thêm phụ nữ. Càng giải thích, càng lòi thêm mâu thuẫn.
Cứ mở cánh cửa này thì lại dẫn sang căn phòng khác, mà căn phòng nào cũng có thêm cáo buộc mới.
Chính New York Times mô tả tình cảnh đó bằng một câu rất đáng chú ý: “Mọi cánh cửa họ mở ra đều dẫn tới thêm nhiều cáo buộc từ nhiều phụ nữ khác.”
Ngoài ra, bài viết cũng mô tả một cảnh đối đầu dữ dội ngay bên trong Bộ Tư pháp và Bạch Ốc. Phó Giám đốc FBI Dan Bongino bước vào cuộc họp trong tâm trạng rất bực tức, rồi quát thẳng vào mặt Bộ trưởng Tư pháp Bondi: “Bà phá hỏng chuyện này ngay từ đầu.”
Bongino tức giận vì Bondi trước đó liên tục úp mở trên truyền hình về việc chính quyền đang nắm những hồ sơ Epstein cực gây sốc, khiến MAGA tin rằng sẽ có một màn “phanh phui lịch sử”. Nhưng cuối cùng gần như chẳng có gì mới được công bố.
Theo New York Times, cả Bongino lẫn Kash Patel sau đó đều nói Bondi nên từ chức.
Hai ngày sau, Bongino bị triệu tập tới phòng tình huống để đối chất với Susie Wiles và Bondi về nghi vấn làm rò rỉ thông tin cho đài ABC News. Bongino phản ứng dữ dội tới mức sẵn sàng cược một trăm ngàn đô tiền mặt ngay tại chỗ nếu phóng viên xác nhận ông là nguồn tin.
Khi Susie Wiles ép ông phải “đi cùng một hướng” với Tòa Bạch Ốc, Bongino đáp: “Không. Đây không phải kế hoạch của tôi.” Rồi ông bỏ ra khỏi phòng họp. Không lâu sau đó, ông rời FBI.
Bongino sau đó than phiền là ông đã bỏ chương trình truyền hình trị giá hàng triệu đô để tham gia chính quyền, nhưng giờ lại bị công chúng xem như đồng lõa trong một màn che giấu hồ sơ Epstein. Thế rồi Bongino như ngước mặt lên trời mà thốt ra rằng: “Đây sẽ là vụ Iran-Contra của Donald Trump.” Tức là: ám chỉ “hứa một đằng rồi làm một nẻo.”
Ngoài ra, Trump đặc biệt khó chịu khi những tiếng nói có ảnh hưởng lớn trong phe MAGA như Charlie Kirk, Tucker Carlson hay Megyn Kelly công khai đòi chính quyền phải nói hết sự thật.
Một sự kiện của Turning Point USA thậm chí biến thành diễn đàn chỉ trích Bondi, tới mức Trump phải gọi điện trách mắng Charlie Kirk.
Đoạn kết của bài báo đưa ra một nhận định đầy cay đắng: Donald Trump có thể bẻ cong định chế, dùng bộ máy liên bang để đánh đối thủ và kéo giới tài phiệt về đứng quanh Phòng Bầu Dục. Nhưng có một điều ông ta không thể làm được: không thể khiến Jeffrey Epstein biến mất.
Đó cũng là lý do đảng Dân chủ bây giờ đẩy mạnh cáo buộc “cover-up” — tức che giấu thông tin. Dân biểu Robert Garcia tuyên bố đây là một chiến dịch bảo vệ tổng thống ngay từ bên trong Bạch Ốc. Ông còn yêu cầu điều trần cả J.D. Vance, Todd Blanche, Susie Wiles và nhiều nhân vật khác.












































