Các Thượng nghị sĩ Sheldon Whitehouse, Cory Booker, Richard Blumenthal và Alex Padilla vừa giới thiệu Đạo luật Bổ nhiệm Hai năm một lần và Giới hạn Nhiệm kỳ Tối cao Pháp viện. Kế hoạch rất rõ ràng: Nhiệm kỳ 18 năm, với một thẩm phán mới lên nắm quyền mỗi hai năm. Sau 18 năm, một thẩm phán sẽ rút khỏi các vụ án định kỳ của Tòa án nhưng vẫn giữ ghế dưới vai trò thẩm phán cao cấp (senior justice).
Lý do đưa ra rất đơn giản và đã đến lúc phải làm. Thượng nghị sĩ Whitehouse chỉ ra phán quyết Citizens United là bằng chứng cho một “quy trình tư pháp bị bóp méo, ưu ái lợi ích của những kẻ giàu có nhất trên xương máu của người dân Mỹ bình thường.” Thượng nghị sĩ Booker nói thẳng: “Tối cao Pháp viện không phải là tài sản sở hữu của bất kỳ tổng thống hay đảng phái chính trị nào.” Và Thượng nghị sĩ Padilla gọi sự chính trị hóa Tòa án hiện nay là “chưa từng có và không thể chấp nhận được.”
Đây là con số khiến mọi người phải giật mình: Hoa Kỳ là một trong chỉ NĂM quốc gia trên Trái Đất áp dụng nhiệm kỳ trọn đời cho tòa án tối cao. Mọi nền dân chủ lớn khác, và 49 trên 50 tiểu bang của Mỹ, đều giới hạn các thẩm phán tối cao của mình thông qua giới hạn nhiệm kỳ, bầu cử, hoặc độ tuổi nghỉ hưu bắt buộc. Chúng ta là trường hợp ngoại lệ, và thực tế đã chứng minh điều đó.
Và người dân Mỹ đồng tình một cách áp đảo. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy 2/3 công chúng ủng hộ giới hạn nhiệm kỳ cho các thẩm phán Tối cao Pháp viện.
Dự luật này có chế tài rất thực tế. Nó sẽ chỉ cho phép 9 thẩm phán được bổ nhiệm gần đây nhất xét xử các vụ án phúc thẩm lớn của Tòa án — những loại vụ án đã quyết định phán quyết Dobbs, Shelby County, và Citizens United — đồng thời yêu cầu mỗi tổng thống phải bổ nhiệm một thẩm phán mới trong vòng 120 ngày đầu tiên nhiệm kỳ và một lần nữa vào năm thứ ba. Sự luân chuyển diễn ra đều đặn. Không còn chuyện tính toán thời điểm nghỉ hưu vì lợi ích đảng phái. Không còn chuyện cố tình chọn các nhà tư tưởng mới 40 tuổi chỉ vì họ sẽ ngồi ở đó trong 4 thập kỷ.
Dự luật được ủng hộ bởi Brennan Center for Justice, Public Citizen, CREW, các đồng minh Common Cause, và hơn một tá tổ chức giám sát và vận động khác. Như Michael Waldman thuộc Trung tâm Brennan đã nói: “Một thẩm phán duy nhất giờ đây có thể nhào nặn luật pháp cho nhiều thế hệ. Điều này đi ngược lại nguyên tắc dân chủ rằng không ai nên nắm giữ quá nhiều quyền lực quá lâu.”
Mức độ tín nhiệm của Tòa án đang ở gần mức thấp kỷ lục trong lịch sử. Đây chính là một giải pháp khắc phục thực sự: không phải là mở rộng số ghế Tòa án (court-packing), không phải là trò chính trị thông thường, mà chỉ là sự luân chuyển đều đặn, có thể dự đoán trước để không một tổng thống đơn lẻ nào có thể khóa chặt quyền kiểm soát thế hệ thông qua một vài lựa chọn cực đoan.
II. Bình luận & Phân tích Chuyên sâu
Dự luật Supreme Court Biennial Appointments and Term Limits Act đại diện cho một trong những nỗ lực cải cách tư pháp sâu rộng nhất tại Mỹ trong nhiều thập kỷ qua.
1. Bối cảnh & Động lực chính trị
-
Khủng hoảng niềm tin tư pháp: Các phán quyết đảo ngược tiền lệ lịch sử (như đảo ngược phán quyết phá thai Roe v. Wade qua vụ Dobbs, hay thu hẹp Đạo luật Quyền Bầu cử Shelby County) cùng các scandal về đạo đức công vụ của một số thẩm phán đã đẩy mức độ tín nhiệm của Tối cao Pháp viện Mỹ xuống mức thấp kỷ lục.
-
Bài toán “Chính trị hóa việc chọn thẩm phán”: Trong nhiều thập kỷ, cả hai đảng — đặc biệt là phe Cộng hòa — đã biến việc bổ nhiệm thẩm phán Tối cao Pháp viện thành một chiến trường sinh tử. Việc chọn các thẩm phán trẻ tuổi (ở độ tuổi 40-50) nhằm duy trì ảnh hưởng tư pháp suốt 30–40 năm đã tạo ra sự lệch pha so với các biến chuyển xã hội.
2. Tính khả thi về Hiến pháp (Rào cản lớn nhất)
-
Thách thức từ Điều III Hiến pháp Mỹ: Điều III quy định thẩm phán liên bang sẽ giữ chức vụ “khi còn giữ đạo đức tốt” (hold their Offices during good Behaviour), vốn được diễn giải từ trước đến nay là nhiệm kỳ trọn đời.
-
Giải pháp “Lách luật” của Dự luật: Để tránh phải sửa đổi Hiến pháp (vốn đòi hỏi 2/3 Quốc hội và 3/4 các tiểu bang phê chuẩn — điều gần như không thể trong bối cảnh phân cực hiện nay), các Thượng nghị sĩ Dân chủ đề xuất giải pháp kỹ thuật: Thẩm phán sau 18 năm không bị bãi nhiệm mà chuyển sang trạng thái “Thẩm phán Cao cấp” (Senior Justice). Họ vẫn là thẩm phán, vẫn nhận lương, nhưng nhường ghế xét xử các vụ án chính cho 9 thẩm phán trẻ hơn.
-
Tính tranh cãi: Các chuyên gia pháp lý bảo thủ chắc chắn sẽ kiện dự luật này lên chính Tối cao Pháp viện nếu nó được thông qua, với lập luận rằng việc tước bỏ quyền xét xử vụ án của một thẩm phán sau 18 năm thực chất là một hình thức hạ bệ/bãi nhiệm trái Hiến pháp.
3. Tác động nếu được thông qua
-
Khôi phục sự cân bằng và dự đoán: Cơ chế “mỗi Tổng thống bổ nhiệm 2 thẩm phán/nhiệm kỳ” (vào năm thứ 1 và năm thứ 3) sẽ triệt tiêu chiến thuật “canh thời gian nghỉ hưu” (nghỉ hưu khi đảng của mình nắm Tòa Bạch Ốc) và giảm bớt tính ngẫu nhiên/may rủi của lịch sử (như việc Tổng thống Trump bổ nhiệm tới 3 thẩm phán chỉ trong một nhiệm kỳ 4 năm).
-
Triển vọng tại Quốc hội: Trong bối cảnh Quốc hội Mỹ chia rẽ sâu sắc, cơ hội để dự luật này vượt qua thủ tục hoãn báng (filibuster) tại Thượng viện gần như bằng không nếu phe Dân chủ không nắm đa số tuyệt đối hoặc không bãi bỏ quy tắc 60 phiếu. Tuy nhiên, việc đưa dự luật này ra thảo luận đóng vai trò là một tuyên ngôn chính trị, gây áp lực truyền thông lên Tòa án và chuẩn bị nền tảng cho các cuộc vận động cử cử trong tương lai.











































