TẠI SAO PHẢI LÀ BIDEN

0
11
David Parkins

Đó là câu hỏi đặt ra của báo The Economist cho chọn lựa giữa “Vua Donald” và “Tổng thống Biden” (từ của báo).

Cái lý do căn bản nằm ở nhận định sau về Trump:

“Trong bốn năm qua, ông đã nhiều lần nói xấu các giá trị, nguyên tắc và thực tiễn đã biến nước Mỹ trở thành thiên đường của chính người dân và là ngọn hải đăng cho thế giới.”

Hai nhược điểm lớn nhất của Trump là tính đảng phái và sự dối trá. Chúng đã tàn phá các chuẩn mực và thể chế Mỹ, các chính sách Mỹ kể cả việc phòng chống Covid, và các quan hệ và liên minh quốc tế Mỹ đã tạo được.

Tờ báo viết: “Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump là một tổng thống phá hoại. Ông ta sẽ bắt đầu một nhiệm kỳ thứ hai để khẳng định lại tất cả bản năng tồi tệ nhất của mình”.

Về phía Biden, tờ báo nhìn nhận:

“Ông Biden sẽ không thể chấm dứt sự thù hận cay đắng đã gia tăng hàng thập niên qua ở Mỹ. Nhưng ông ta có thể bắt đầu đặt ra một con đường hướng tới sự hòa giải.”

Tờ báo cũng nhìn nhận Biden có một đường lối trung dung, không quá thiên tả của một vài đảng viên Dân chủ mà Trump và phía Cộng hoà đem gán vào cho liên danh Biden/Harris. Tờ báo cũng lập luận rằng một chiến thắng lớn của Dân chủ ở cả lập pháp và hành pháp sẽ giúp cho Cộng hoà tỉnh ngộ để gầy dựng lại – không có Trump.

Bài báo kết luận: “Nếu Biden được bầu chọn, thành công sẽ không được đảm bảo — làm sao có thể? Nhưng ông ấy sẽ vào Nhà Trắng với lời hứa về món quà quý giá nhất mà các nền dân chủ có thể ban tặng: đổi mới”

The Economist là một tờ báo lớn có uy tín, chuyên viết về các đề tài kinh tế, chính trị, quan hệ quốc tế, và cả về công nghệ. Trụ sở báo nằm ở Anh, nhưng một lượng lớn ban biên tập và ký giả lại ở Mỹ, và độc giả thì trải khắp Âu, Á, và Mỹ. Đây có lẽ là lần đầu báo này tuyên bố ủng hộ một ứng cử viên tổng thống Hoa kỳ.

P.S. Cảm ơn anh Van Hai Nguyen  đã chỉ bài nguồn.

Vice President Joe Biden

Tại sao phải là Biden

Mặc dù các chính sách của ông ấy là nằm ở cánh trái với các chính quyền trước đây, nhưng ông ấy không phải là nhà cách mạng. Cam kết “xây dựng trở lại tốt hơn” của ông sẽ trị giá 2 đến 3 nghìn tỷ đô la, một phần của việc thúc đẩy chi tiêu hàng năm khoảng 3% GDP. Việc ông tăng thuế đối với các công ty và những người giàu có sẽ là đáng kể, nhưng không mang tính trừng phạt. Ông ấy sẽ tìm cách xây dựng lại cơ sở hạ tầng cũ nát của Mỹ, cung cấp nhiều hơn cho y tế và giáo dục và cho phép nhập cư nhiều hơn. Chính sách về biến đổi khí hậu của ông sẽ đầu tư vào nghiên cứu và công nghệ thúc đẩy việc làm. Ông ấy là một nhà quản trị có năng lực và là một người tin tưởng vào quy trình. Ông ấy lắng nghe lời khuyên của chuyên gia, ngay cả khi điều đó là bất tiện. Ông ấy là người theo chủ nghĩa đa phương: ít đối đầu hơn Trump, nhưng có mục đích hơn.Những người theo Đảng Cộng hòa đang dao động lo lắng rằng ông Biden, già và yếu, sẽ là con ngựa thành Troy cho cánh tả cứng rắn. Đúng là cánh cấp tiến trong đảng của ông  ấy đang khuấy động, nhưng ông ấy và Kamala Harris, người được chọn làm phó tổng thống của ông, đều cho thấy trong chiến dịch tranh cử rằng họ có thể kiểm soát nó. Thông thường, cử tri có thể được khuyên hạn chế cánh tả bằng cách đảm bảo rằng Thượng viện vẫn nằm trong tay đảng Cộng hòa. Không phải trong lúc này. Một chiến thắng lớn cho đảng Dân chủ ở đó sẽ làm tăng thêm ưu thế của những người theo chủ nghĩa trung dung ôn hòa đối với những người cấp tiến trong Quốc hội bằng cách đưa các thượng nghị sĩ như Steve Bullock ở Montana hoặc Barbara Bollier ở Kansas. Bạn sẽ không thấy sự chao đảo về bên trái từ người nào trong cả hai.

Generated by IJG JPEG Library

Tại sao phải là Biden

Donald Trump đã báng bổ các giá trị khiến nước Mỹ trở thành ngọn hải đăng cho thế giới.

Ấn bản ngày 29/10/2020

Bài gốc của The Economist

Ngày 29/10/2020

Dịch bởi: Người Mỹ Gốc Việt

Quốc gia bầu chọn Donald Trump vào năm 2016 đã chia rẽ và không hạnh phúc. Đất nước mà ông ấy đang yêu cầu bầu lại cho ông giờ đang chia rẽ hơn và bất hạnh hơn. Sau gần 4 năm lãnh đạo của ông, chính trị thậm chí còn trở nên gay gắt hơn trước, và tính đảng phái thậm chí còn ít bị hạn chế hơn. Cuộc sống hàng ngày bị tiêu hao bởi một đại dịch đã ghi nhận gần 230.000 người chết giữa những cãi vã, đùn đẩy trách nhiệm và những lời dối trá. Phần lớn những điều đó là ông Trump đang làm và chiến thắng của ông vào ngày 3 tháng 11 sẽ chứng thực tất cả.

Joe Biden không phải là phương thuốc thần kỳ cho những gì đang làm đau nước Mỹ. Nhưng ông ấy là một người đàn ông tốt, người sẽ khôi phục lại sự ổn định và lịch sự cho Nhà Trắng. Ông ấy được trang bị để bắt đầu nhiệm vụ lâu dài và khó khăn là hàn gắn trở lại một đất nước bị rạn vỡ. Đó là lý do tại sao, nếu chúng tôi có một lá phiếu, nó sẽ thuộc về Joe.

Vua Donald

Ông Trump đã không có nhiều thiếu sót trong vai trò người đứng đầu chính phủ Hoa Kỳ hơn là người đứng đầu nhà nước. Ông ta và chính quyền của ông ta có thể nhìn nhận phần của họ trên các chiến thắng và tổn thất chính trị, giống như các chính quyền trước họ. Nhưng với tư cách là người bảo vệ các giá trị của nước Mỹ, lương tâm của quốc gia và tiếng nói của nước Mỹ trên thế giới, ông ấy đã thất bại trong việc hoàn thành nhiệm vụ.

Nếu không có covid-19, các chính sách của ông Trump rất có thể đã giúp ông ấy có được nhiệm kỳ thứ hai (xem Tóm tắt đầu tiên). Thành tích của ông ở nội địa bao gồm cắt giảm thuế, bãi bỏ quy định và bổ nhiệm các thẩm phán bảo thủ. Trước đại dịch, lương của một phần tư người lao động nghèo nhất đã tăng 4,7% một năm. Niềm tin của các doanh nghiệp nhỏ gần đạt mức cao nhất trong 30 năm. Bằng cách hạn chế nhập cư, ông đã cho cử tri của ông những gì họ muốn. Ở nước ngoài, cách tiếp cận đột phá của ông đã mang lại một số thay đổi được hoan nghênh (xem Tóm tắt thứ hai). Mỹ đã tấn công Nhà nước Hồi giáo và làm trung gian cho các thỏa thuận hòa bình giữa Israel và một bộ ba quốc gia Hồi giáo. Một số đồng minh trong NATO cuối cùng đang chi nhiều hơn cho quốc phòng. Chính phủ Trung Quốc biết rằng Nhà Trắng hiện nhìn nhận nước này là một đối thủ đáng gờm.

Cách tính công này có rất nhiều điều để phản đối. Việc cắt giảm thuế có tính thoái lui. Một số bãi bỏ quy định sẽ có hại, đặc biệt là đối với môi trường. Nỗ lực cải cách chăm sóc y tế đã thất bại. Các quan chức nhập cư tách trẻ em nhập cư khỏi cha mẹ một cách tàn nhẫn, và giới hạn đối với những người mới nhập cư sẽ làm cạn kiệt sức sống của nước Mỹ. Về những vấn đề khó khăn – như Triều Tiên và Iran, và việc mang lại hòa bình cho Trung Đông – ông Trump không thể hiện tốt hơn so với các sự thiết lập tại Washington mà ông thích chế nhạo.

Tuy nhiên, sự ngờ vực lớn hơn của chúng tôi với ông Trump là về một cái gì đó cơ bản hơn. Trong bốn năm qua, ông đã nhiều lần nói xấu các giá trị, nguyên tắc và thực tiễn đã biến nước Mỹ trở thành thiên đường của chính người dân và là ngọn hải đăng cho thế giới. Những người buộc tội ông Biden điều tương tự hoặc tệ hơn nên dừng lại và suy nghĩ. Những người nhanh chóng bỏ qua việc bắt nạt và nói dối của ông Trump vì quá nhiều tweet đang bỏ qua tác hại mà ông đã gây ra.

Nó bắt đầu với văn hóa dân chủ của Mỹ. Chính trị bộ lạc có trước ông Trump. Người dẫn chương trình “The Apprentice” đã khai thác nó để đưa mình từ căn phòng xanh đến Nhà Trắng. Tuy nhiên, trong khi hầu hết các tổng thống gần đây đều coi chế độ đảng phái độc hại làm tệ cho nước Mỹ, thì ông Trump lại coi đó là trọng tâm trong văn phòng mình. Ông ấy chưa bao giờ tìm cách đại diện cho đa số những người Mỹ không bỏ phiếu cho ông ấy. Đối mặt với làn sóng phản đối ôn hòa sau khi George Floyd bị giết, bản năng của ông ta không phải là để chữa lành, mà mô tả nó như một hành vi cướp bóc và bạo lực cánh tả – một phần của mô hình gây căng thẳng chủng tộc. Ngày nay, 40% cử tri tin rằng phe kia không chỉ là sai lầm mà còn là xấu xa.

Đặc điểm khó chịu nhất của nhiệm kỳ tổng thống Trump là sự khinh thường của ông đối với sự thật. Tất cả các chính trị gia đều ưa nói vòng vo, nhưng chính quyền của ông đã cho nước Mỹ những “dữ kiện thay thế” (alternative facts). Không có gì ông Trump nói có thể tin được — kể cả những tuyên bố của ông rằng ông Biden tham nhũng. Những người cổ vũ của ông ta trong Đảng Cộng hòa cảm thấy có nghĩa vụ bảo vệ ông ấy một cách bất chấp, như họ đã làm trong một cuộc luận tội, chỉ trừ một phiếu, đã đi theo đường lối của đảng phái.

Tính đảng phái và nói dối phá hoại các chuẩn mực và thể chế. Điều đó nghe có vẻ khó hiểu — xét cho cùng, cử tri Trump thích sự sẵn sàng xúc phạm của ông. Nhưng hệ thống kiểm tra và cân đối của Mỹ gặp khó khăn. Tổng thống này kêu gọi nhốt các đối thủ của mình; ông ta sử dụng Bộ Tư pháp để giải quyết các tư thù; ông ta giảm án cho những người ủng hộ bị kết tội nghiêm trọng; ông ta giao cho gia đình mình những công việc ngon lành trong Nhà Trắng; và ông ta đề nghị cho các chính phủ nước ngoài sự bảo vệ để đổi lấy việc bôi bẩn đối thủ. Khi một tổng thống dấy lên nghi ngờ về tính toàn vẹn của một cuộc bầu cử chỉ vì việc đó có thể giúp ông ta chiến thắng, ông ta sẽ phá hoại nền dân chủ mà ông ta đã tuyên thệ để bảo vệ.

Đảng phái và dối trá cũng phá hoại chính sách. Nhìn vào covid-19. Ông Trump có cơ hội đoàn kết đất nước của mình bằng một phản ứng được tổ chức tốt — và giành chiến thắng trong cuộc tái tranh cử sau đó, như các nhà lãnh đạo khác đã làm. Thay vào đó, ông coi các thống đốc đảng Dân chủ là đối thủ hoặc vật tế thần. Ông ta bóp chẹt và coi thường các tổ chức đẳng cấp thế giới của Mỹ, chẳng hạn như Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC. Cũng thường như vậy, ông thường xuyên chế nhạo khoa học, bao gồm cả việc đeo khẩu trang. Và, không thể nhìn xa hơn cuộc tái tranh cử của mình, ông ta đã tiếp tục xuyên tạc sự thật hiển nhiên về dịch bệnh và hậu quả của nó. Mỹ có nhiều nhà khoa học giỏi nhất thế giới. Nó cũng có một trong những tỷ lệ tử vong covid-19 cao nhất thế giới.

Ông Trump đã đối xử với các đồng minh của Mỹ với cùng một tư tưởng nhỏ nhen. Các liên minh khuyếch đại tầm ảnh hưởng của Mỹ trên thế giới. Những liên minh thân thiết nhất đã được tạo lập trong chiến tranh và một khi bị làm tan rã sẽ không thể dễ dàng ghép lại với nhau trong thời bình. Khi các quốc gia từng sát vai chiến đấu cùng với Mỹ nhìn vào sự lãnh đạo của ông, họ phải vật lộn để nhận ra nơi mà họ ngưỡng mộ.

Đó là vấn đề. Người Mỹ chịu trách nhiệm cho việc đánh giá quá cao lẫn quá thấp ảnh hưởng của họ trên thế giới. Sức mạnh quân sự của Mỹ tự nó không thể làm biến đổi các nước ngoài, như các cuộc chiến kéo dài ở Afghanistan và Iraq đã chứng minh. Tuy nhiên, những lý tưởng của Mỹ thực sự đóng vai trò là một tấm gương cho các nền dân chủ khác, và cho những người sống ở các quốc gia thường đàn áp công dân của họ. Ông Trump cho rằng lý tưởng chỉ dành cho những kẻ ngu ngốc (suckers). Chính phủ Trung Quốc và Nga luôn coi những lời hùng biện của Mỹ về tự do là vỏ bọc mỉa mai cho niềm tin rằng nó có thể là đúng. Đáng buồn thay, dưới thời Trump, những nghi ngờ của họ đã được xác nhận.

Bốn năm nữa của một tổng thống tồi tệ trong lịch sử như ông Trump sẽ làm sâu sắc thêm tất cả những tác hại này — và hơn thế nữa. Vào năm 2016, các cử tri Mỹ không biết họ sẽ nhận được ai. Bây giờ họ đã biết. Họ sẽ bỏ phiếu cho sự chia rẽ và nói dối. Họ sẽ tán thành sự chà đạp của các chuẩn mực và sự thu hẹp các thể chế quốc gia thành những thái ấp cá nhân. Họ sẽ mở ra biến đổi khí hậu đe dọa không chỉ những vùng đất xa xôi mà còn cả những vùng trung tâm của Florida, California và Hoa Kỳ. Họ sẽ báo hiệu rằng người dẫn đầu cho tự do và dân chủ của tất cả nên là một quốc gia lớn chỉ giỏi áp đảo người khác. Việc tái thắng cử sẽ đóng dấu mộc dân chủ lên tất cả những tổn hại mà ông Trump đã gây ra.

Tổng thống Joe

Do đó, mức nền để ông Biden cần cải thiện hiện không cao. Ông ấy vượt trên nó một cách dễ dàng. Phần lớn những gì mà phe cánh tả của Đảng Dân chủ không thích về ông ta trong các cuộc bầu cử sơ bộ – rằng ông ta là người theo chủ nghĩa trung dung, một nhà thể chế, một người xây dựng sự đồng thuận – khiến ông ta trở thành một người chống Trump rất thích hợp để sửa chữa một số thiệt hại của bốn năm qua. Ông Biden sẽ không thể chấm dứt sự thù hận cay đắng đã gia tăng hàng thập niên qua ở Mỹ. Nhưng ông ta có thể bắt đầu đặt ra một con đường hướng tới sự hòa giải.

Mặc dù các chính sách của ông ấy là nằm ở cánh trái với các chính quyền trước đây, nhưng ông ấy không phải là nhà cách mạng. Cam kết “xây dựng trở lại tốt hơn” của ông sẽ trị giá 2 đến 3 nghìn tỷ đô la, một phần của việc thúc đẩy chi tiêu hàng năm khoảng 3% GDP. Việc ông tăng thuế đối với các công ty và những người giàu có sẽ là đáng kể, nhưng không mang tính trừng phạt. Ông ấy sẽ tìm cách xây dựng lại cơ sở hạ tầng cũ nát của Mỹ, cung cấp nhiều hơn cho y tế và giáo dục và cho phép nhập cư nhiều hơn. Chính sách về biến đổi khí hậu của ông sẽ đầu tư vào nghiên cứu và công nghệ thúc đẩy việc làm. Ông ấy là một nhà quản trị có năng lực và là một người tin tưởng vào quy trình. Ông ấy lắng nghe lời khuyên của chuyên gia, ngay cả khi điều đó là bất tiện. Ông ấy là người theo chủ nghĩa đa phương: ít đối đầu hơn Trump, nhưng có mục đích hơn.

Những người theo Đảng Cộng hòa đang dao động lo lắng rằng ông Biden, già và yếu, sẽ là con ngựa thành Troy cho cánh tả cứng rắn. Đúng là cánh cấp tiến trong đảng của ông  ấy đang khuấy động, nhưng ông ấy và Kamala Harris, người được chọn làm phó tổng thống của ông, đều cho thấy trong chiến dịch tranh cử rằng họ có thể kiểm soát nó. Thông thường, cử tri có thể được khuyên hạn chế cánh tả bằng cách đảm bảo rằng Thượng viện vẫn nằm trong tay đảng Cộng hòa. Không phải trong lúc này. Một chiến thắng lớn cho đảng Dân chủ ở đó sẽ làm tăng thêm ưu thế của những người theo chủ nghĩa trung dung ôn hòa đối với những người cấp tiến trong Quốc hội bằng cách đưa các thượng nghị sĩ như Steve Bullock ở Montana hoặc Barbara Bollier ở Kansas. Bạn sẽ không thấy sự chao đảo về bên trái từ người nào trong cả hai.

Một chiến thắng vang dội của đảng Dân chủ cũng sẽ có lợi cho đảng Cộng hòa. Đó là bởi vì một cuộc tranh đua ngang tầm sẽ cám dỗ họ vào những chiến thuật gây chia rẽ, phân cực chủng tộc, một ngõ cụt trong một quốc gia đang phát triển đa dạng hơn. Như những người Cộng hòa chống Trump lập luận, chủ nghĩa Trump đã phá sản về mặt đạo đức (xem Lexington). Đảng của họ cần một sự phục hưng. Ông Trump chắc chắn phải bị từ bỏ.

Trong cuộc bầu cử này, nước Mỹ phải đối mặt với một sự lựa chọn định mệnh. Bản chất dân chủ của nó đang bị đe dọa. Một con đường dẫn đến một quy tắc cá nhân hóa, kỳ quặc, được thống trị bởi một người nguyên thủ quốc gia coi thường sự đàng hoàng và sự thật. Con đường kia dẫn đến một cái gì đó tốt hơn – cái gì đó chân thực hơn những gì mà tờ báo này coi là những giá trị ban đầu khiến nước Mỹ trở thành nguồn cảm hứng trên toàn thế giới.

Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, Trump là một tổng thống phá hoại. Ông ta sẽ bắt đầu một nhiệm kỳ thứ hai để khẳng định lại tất cả bản năng tồi tệ nhất của mình. Ông Biden là phản đề của ông ta. Nếu Biden được bầu chọn, thành công sẽ không được đảm bảo — làm sao có thể? Nhưng ông ấy sẽ vào Nhà Trắng với lời hứa về món quà quý giá nhất mà các nền dân chủ có thể ban tặng: đổi mới./.

Nguyên bản tiếng Anh:

Why it has to be Biden

Nguồn : https://www.nguoimygocviet2020.com/2020/10/tai-sao-phai-la-biden.html