So sánh Bản ghi nhớ Trump–Iran và Thỏa thuận JCPOA của Obama

0
3
Nghệ thuật Định chế vs. Nghệ thuật Giao dịch:

Quyết định công bố Bản ghi nhớ (MOU) 14 điểm của chính quyền Donald Trump nhằm khép lại cuộc xung đột với Iran đã kích hoạt một cuộc tranh luận sâu sắc về học thuyết đối ngoại của nước Mỹ. Để hiểu rõ bản chất của văn kiện vừa ký tại Thụy Sĩ, giới quan sát bắt buộc phải đặt nó lên bàn cân so sánh với Kế hoạch Hành động Toàn diện Chung (JCPOA) năm 2015 – di sản đối ngoại lớn nhất của cựu Tổng thống Barack Obama cùng nhóm P5+1, thứ mà chính ông Trump từng xé bỏ và gọi là “thỏa thuận tồi tệ nhất lịch sử”.

Khi bóc tách hai văn kiện này, người ta nhận ra một nghịch lý: Thỏa thuận của Trump, dù được bao bọc bởi những lời đe dọa mang tính răn đe quân sự tối đa, thực chất lại lỏng lẻo về mặt thể chế và nhượng bộ kinh tế nhanh hơn rất nhiều so với mô hình đa phương của Obama.

1. Phương pháp Đàm phán: “Thể chế Đa phương” đối đầu “Ngoại giao Thương nhân”

Sự khác biệt căn bản nhất nằm ở quy trình xây dựng và cấu trúc pháp lý của hai thỏa thuận:

Tiêu chí Thỏa thuận JCPOA (Obama – 2015) Bản ghi nhớ MOU (Trump – 2026)
Bản chất ngoại giao Đa phương mang tính định chế: Được đàm phán bởi nhóm P5+1 (Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc) và EU. Quy trình kéo dài nhiều năm, trải qua hàng ngàn giờ tranh luận kỹ thuật. Song phương mang tính giao dịch (Transactional): Được đàm phán thông qua kênh thân tín hậu trường, sử dụng các nước trung gian như Qatar và Pakistan để kết nối nhanh.
Vai trò của Quốc hội Bị giám sát chặt chẽ: Được thông qua Đạo luật Giám sát Thỏa thuận Hạt nhân Iran (INARA), buộc chính quyền Obama phải báo cáo và chịu sự mổ xẻ liên tục từ Đồi Capitol. Bị gạt ra ngoài lề: Được giữ bí mật tuyệt đối với Quốc hội Mỹ cho đến khi ký kết. Trump sử dụng sắc lệnh hành pháp để đặt cơ quan lập pháp vào “sự đã rồi”.
Tính bền vững Có tính ràng buộc quốc tế cao thông qua Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an LHQ và sự giám sát đồng thuận của các cường quốc toàn cầu. Rất mong mong, phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí cá nhân của Trump và có thể bị lật ngược bởi bất kỳ đời tổng thống Mỹ tiếp theo nào.

2. Trật tự Đổi chác: “Lộ trình từng bước” vs. “Ứng trước tiền mặt”

Một trong những luận điểm cốt lõi mà ông Trump từng dùng để tấn công JCPOA là việc ông Obama trả lại cho Iran khoản tiền đóng băng (thực chất là tiền của chính Iran). Tuy nhiên, cấu trúc tài chính của bản MOU năm nay đang cho thấy Trump đang đi xa hơn người tiền nhiệm:

  • Mô hình Obama (JCPOA): Áp dụng nguyên tắc “Hành động đổi hành động” (Step-by-step). Iran phải tháo dỡ các máy ly tâm, vô hiệu hóa lò phản ứng Arak và đổ bê tông vào lõi hạt nhân dưới sự giám sát ngặt nghèo của IAEA trước khi các lệnh trừng phạt cốt lõi được dỡ bỏ từ từ.

  • Mô hình Trump (MOU): Áp dụng nguyên tắc “Ứng trước lợi ích”. Chỉ cần một “lời hứa” ngừng bắn và đồng ý cho thanh sát viên quay lại, Iran ngay lập tức được dỡ phong tỏa hàng hải, được Bộ Tài chính Mỹ cấp phép xuất khẩu dầu thô trở lại và tiếp cận ngay dòng tiền giải tỏa tài sản. Đáng nói nhất, quỹ tái thiết 300 tỷ USD từ các nước Vùng Vịnh (dù Trump tuyên bố không dùng tiền thuế của dân Mỹ) đã biến thành một phần thưởng kinh tế ngay lập tức giúp Tehran hồi sinh nền kinh tế vốn đã kiệt quệ vì cuộc chiến.

3. Nội dung Cốt lõi: Điểm kết thúc và “Khoảng nghỉ Chiến lược”

Mục tiêu tối thượng của cả hai thỏa thuận đều là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân, nhưng cách giải quyết lại hoàn toàn trái ngược:

  • JCPOA của Obama: Tập trung vào kỹ thuật chuyên sâu. Thỏa thuận quy định chi tiết tỷ lệ làm giàu uranium giới hạn ở mức 3,67%, cắt giảm 98% kho dự trữ uranium của Iran và áp đặt các điều khoản hoàng hôn (Sunset clauses) kéo dài từ 10 đến 15 năm. Tuy nhiên, nó bị chỉ trích vì bỏ qua chương trình tên lửa đạn đạo và các lực lượng ủy nhiệm.

  • MOU của Trump: Mang tính chất của một thỏa thuận đình chiến vội vã. Nhằm ngăn chặn nguy cơ “sụp đổ kinh tế toàn cầu” do eo biển Hormuz bị khóa chặt, Trump đã tách toàn bộ các nguyên nhân gốc rễ gây ra chiến tranh ra ngoài văn kiện. Vấn đề hạt nhân toàn diện và kho tên lửa đạn đạo tầm xa của Iran bị trì hoãn bằng một điều khoản “sẽ đàm phán trong 60 ngày”.

Hậu quả là Iran giành được một “khoảng nghỉ chiến lược” vô giá. Với dòng tiền bán dầu tự do chạy về túi và lệnh ngừng bắn trên các mặt trận, Tehran có thể thản nhiên tái cấu trúc lực lượng, củng cố bộ máy an ninh nội bộ và nuôi dưỡng lại mạng lưới ủy nhiệm (Proxy) để chuẩn bị cho các bước đi dài hạn.

4. Số phận của Đồng minh Israel

Đây là điểm khác biệt lớn nhất tạo nên làn sóng giận dữ trong giới bảo thủ Mỹ đối với bản thỏa thuận mới:

  • Dưới thời Obama, mặc dù Thủ tướng Benjamin Netanyahu phản đối kịch liệt JCPOA và đi thẳng đến Quốc hội Mỹ để diễn thuyết chống lại nó, nhưng chính quyền Obama vẫn liên tục tham vấn và ký kết các gói viện trợ quân sự kỷ lục (38 tỷ USD) để đảm bảo “Lợi thế Quân sự Định lượng” (QME) cho Israel đối phó với Iran.

  • Dưới bản MOU của Trump, Israel hoàn toàn bị bỏ rơi bên ngoài bàn đàm phán. Thỏa thuận ngừng bắn được ký khi Israel vẫn đang ném bom Lebanon, và nội dung của nó – bằng cách phục hồi năng lực tài chính cho Iran mà không triệt tiêu tận gốc năng lực hạt nhân – đã đặt Tel Aviv vào một thế nguy hiểm sinh tử. Việc Tucker Carlson tiết lộ Trump sẵn sàng “hạ bệ uy tín đạo đức của Israel” tại Washington để bảo vệ thỏa thuận là minh chứng cho thấy sự dịch chuyển từ chính sách “Israel trên hết” sang chủ nghĩa thực dụng thương mại mang tên “Nước Mỹ thoát chiến”.

KẾT LUẬN

Nếu thỏa thuận P5+1 của Barack Obama là một kiến trúc ngoại giao đa phương tinh vi nhưng có lỗ hổng về mặt thời gian (sunset clauses), thì Bản ghi nhớ của Donald Trump lại là một thương vụ giao dịch ngắn hạn (Stop-gap deal) đầy rủi ro.

Trump xé bỏ JCPOA với lời hứa sẽ mang lại một “thỏa thuận tốt hơn” bằng áp lực tối đa, nhưng cuối cùng, khi bị Iran dồn vào góc ép bằng quân bài phong tỏa Eo biển Hormuz và đe dọa bóp nghẹt kinh tế toàn cầu, Nhà Trắng đã phải chọn giải pháp nhượng bộ nhanh chóng để đổi lấy một lối thoát danh nghĩa. Thỏa thuận của Trump có thể mang lại sự hạ nhiệt tức thì cho thị trường dầu mỏ, nhưng nó đang gieo mầm cho một cấu trúc Trung Đông bất ổn hơn nhiều, nơi đối thủ Iran mạnh hơn về tiền bạc còn đồng minh Israel thì mất đi sự tin tưởng vào chiếc ô bảo an của Washington.