RATCLIFFE GẶP CÁC ĐIỆP VIÊN NGA TẠI MOSCOW. UKRAINE NGỪNG BẮN. BALTIC ĐẶT TRONG TÌNH TRẠNG CẢNH GIÁC

0
4
Anna Moneymaker / Getty Images — file photo

Zev Shalev — 26/8/2026

Dmitry Peskov mô tả các cuộc gặp vào thứ Tư, một ngày sau khi các quan chức Nga nói rằng họ không biết gì về chiếc máy bay. Không một quan chức Mỹ nào công khai xác nhận điều gì ngoài Tổng thống Trump, trong một chương trình phát thanh.

Dmitry Peskov hôm thứ Tư xác nhận điều mà các quan chức Nga đã phủ nhận chỉ một ngày trước đó.

Giám đốc CIA John Ratcliffe đã gặp các quan chức tình báo Nga tại Moscow hôm thứ Ba.

“Điều duy nhất tôi có thể nói là đã có những cuộc tiếp xúc thông qua các cơ quan an ninh,” Peskov nói.

Ratcliffe không gặp Vladimir Putin. Peskov cho biết Putin “được thông báo đầy đủ về mọi việc mà không có bất kỳ sự chậm trễ nào.”

Không ai đưa ra một mô tả chi tiết hơn về cuộc gặp này như Peskov. Và Peskov làm việc cho Putin.


Flight tracker đã phát hiện chuyến đi, không phải Washington

Chính các hệ thống theo dõi chuyến bay đã phanh phui chuyến đi, chứ không phải chính phủ Mỹ.

Washington Post đối chiếu một chiếc C-17A của Không quân Mỹ, số đuôi 07-7181, callsign REACH 4555, với dữ liệu chuyến bay công khai hôm thứ Ba.

Chiếc máy bay bay từ Riga tới Moscow, lưu lại khoảng tám tiếng tại sân bay Vnukovo rồi rời đi theo đúng tuyến đường cũ.

Các quan chức Nga hôm đó nói họ không biết gì về chiếc máy bay và không có cuộc gặp nào với phía Mỹ được lên lịch.

Trong vòng 24 giờ, Moscow đã thay đổi lập trường.

Không một quan chức Mỹ nào lên tiếng kể từ đó.


Kyiv là bên duy nhất có sự nhượng bộ có thể chứng minh được

Các quan chức Mỹ yêu cầu Ukraine tạm ngừng tấn công Moscow, St. Petersburg và các khu vực phía bắc nước Nga bằng tên lửa tầm xa và drone trong thời gian phái đoàn Mỹ có mặt trên lãnh thổ Nga.

Lệnh tạm ngừng kéo dài từ thứ Hai đến thứ Tư.

Các lực lượng Ukraine đã tuân thủ.

Các quan chức Ukraine cho biết họ được thông báo rằng một phái đoàn cấp cao của Mỹ sẽ tới Nga — nhưng không được thông báo ngay rằng Giám đốc CIA Ratcliffe nằm trong phái đoàn.

Còn phía Nga?

Không có bất kỳ nhượng bộ nào mà người ta có thể chỉ ra.


BÌNH LUẬN: ĐÂY KHÔNG PHẢI LÀ MỘT CHUYẾN ĐI “BÌNH THƯỜNG”

Điểm đáng chú ý nhất không phải là Ratcliffe đã đến Moscow.

Mà là những gì đã phải xảy ra để chuyến đi ấy diễn ra.

Thông tin ban đầu đến từ dữ liệu theo dõi một chiếc C-17 của Không quân Mỹ. ABC, Reuters, CBS và Washington Post đều xác nhận chiếc máy bay từ Joint Base Andrews qua Riga rồi tới Moscow; sau khoảng 8–8,5 giờ ở Moscow, nó quay lại Riga. CIA, Bộ Quốc phòng và Không quân Mỹ ban đầu không bình luận. (ABC News)

Sau đó Moscow xác nhận Ratcliffe gặp các quan chức tình báo Nga, dù không gặp Putin. Peskov nói Putin được thông báo về kết quả. Trump gọi chuyến đi là “semi-routine”, đồng thời nói ông hy vọng nó có thể góp phần giải quyết chiến tranh Ukraine. (Reuters)

Nhưng nếu đây thực sự chỉ là một cuộc tiếp xúc “semi-routine”, thì có một câu hỏi rất lớn:

Tại sao Washington lại yêu cầu Ukraine ngừng đánh Nga trong đúng thời gian phái đoàn Mỹ có mặt tại Moscow?

Đây mới là chi tiết chiến lược.


1. Mỹ đã tạo ra một “vùng an toàn” cho cuộc tiếp xúc với Moscow

Theo nguồn được Kyiv Independent dẫn, Washington yêu cầu Kyiv không tấn công Moscow và St. Petersburg trong thời gian Ratcliffe ở Nga; phía Ukraine đã đồng ý tạm ngừng các cuộc tấn công trong khoảng 24–26/8. (The Kyiv Independent)

Điều đó cho thấy Mỹ không chỉ biết trước chuyến đi mà còn có nhu cầu bảo đảm an toàn cho nó.

Đây là một tín hiệu rất quan trọng.

Bởi nếu mục đích chỉ là trao đổi tình báo thông thường, Washington có thể gặp Nga ở một nước thứ ba, như Thổ Nhĩ Kỳ hoặc một địa điểm trung gian.

Nhưng lần này:

Giám đốc CIA bay thẳng vào Moscow.

Và trong lúc ông ở đó, Ukraine được yêu cầu ngừng đánh sâu vào lãnh thổ Nga.

Điều đó biến chuyến đi từ một hoạt động tình báo thuần túy thành một kênh ngoại giao–an ninh cấp cao, dù nội dung thực sự vẫn được giữ bí mật.


2. Điều đáng chú ý hơn: Nga không phải trả giá gì để có cuộc gặp

Đây là điểm cần đặc biệt lưu ý.

Nếu Washington muốn một cuộc gặp với Moscow để tìm cách giảm leo thang, thì về mặt chiến lược, bên nào phải nhượng bộ để có cuộc gặp là một chỉ dấu quan trọng.

Trong trường hợp này:

Ukraine ngừng đánh.

Mỹ đưa người tới Moscow.

Nga tiếp đón.

Và hiện chưa có thông tin công khai nào cho thấy Moscow phải đưa ra một nhượng bộ tương ứng.

Điều đó không có nghĩa Mỹ đã “đầu hàng Nga”.

Nhưng nó cho thấy Moscow đang có một tài sản mà Washington cần: một kênh liên lạc trực tiếp với giới tình báo Nga.

Peskov thậm chí gọi các cuộc tiếp xúc giữa cơ quan tình báo Mỹ và Nga là một quá trình tích cực, dù ông cảnh báo không nên kỳ vọng quá nhiều vào việc cải thiện quan hệ. (Reuters)


3. Và đây chính là nơi Ukraine phải cảnh giác

Ukraine có lý do để lo ngại.

Không phải vì Ratcliffe gặp người Nga.

Mỹ và Nga cần duy trì các kênh tình báo để tránh chiến tranh vượt khỏi tầm kiểm soát.

Điều đáng lo là nếu Washington bắt đầu coi giảm leo thang Mỹ–Nga là mục tiêu ưu tiên hơn khả năng quân sự của Ukraine, cán cân chiến lược sẽ thay đổi.

Một yêu cầu ngừng đánh trong vài ngày không phải là vấn đề lớn.

Nhưng nếu nó trở thành tiền lệ:

“Ukraine phải ngừng hành động mỗi khi Washington cần tiến hành một cuộc tiếp xúc với Moscow”

thì đó lại là chuyện khác.

Khi ấy, Washington không còn đơn thuần là người hỗ trợ Ukraine.

Washington bắt đầu trở thành người điều tiết cách Ukraine sử dụng sức mạnh quân sự.

Đó là một ranh giới rất quan trọng.


4. Chuyến đi này còn có một lớp nghĩa khác: Iran

Không thể tách chuyến Ratcliffe–Moscow khỏi cuộc chiến Iran.

Nga là đối tác quan trọng của Iran. Đồng thời chính quyền Trump đang tiến hành cuộc chiến và chiến dịch gây sức ép kinh tế đối với Tehran.

Reuters ghi nhận chuyến đi diễn ra trong bối cảnh chiến tranh Ukraine vẫn đình trệ trong khi quan hệ Mỹ–Nga tiếp tục có những kênh liên lạc cấp cao. Trump cũng phủ nhận chuyến đi liên quan tới NATO hay các biện pháp trừng phạt Iran, nhưng nói rằng ông hy vọng nó có thể giúp giải quyết chiến tranh Ukraine. (Reuters)

Vì vậy, có ít nhất ba hồ sơ có thể cần được trao đổi:

  1. Ukraine–Nga
  2. Iran–Nga–Mỹ
  3. các vấn đề tình báo và nguy cơ leo thang ngoài kiểm soát

Chưa có bằng chứng công khai để kết luận hồ sơ nào là trọng tâm.

Nhưng việc CIA trực tiếp tham gia cho thấy đây không phải một cuộc thương lượng thương mại hay ngoại giao thông thường.


5. Ratcliffe đến Moscow cũng gửi một tín hiệu đặc biệt tới Putin

Một Ngoại trưởng có thể thương lượng chính trị.

Một đặc phái viên có thể thương lượng hòa bình.

Nhưng Giám đốc CIA đại diện cho một kênh khác.

Đó là:

tình báo, năng lực quân sự, ý đồ chiến lược và những giới hạn mà hai bên không muốn vượt qua.

CIA từng sử dụng các kênh với Nga để truyền đạt những thông điệp cực kỳ nhạy cảm. Chuyến đi Moscow của William Burns năm 2021, chẳng hạn, nhằm cảnh báo Kremlin rằng Washington biết Nga đang chuẩn bị cuộc xâm lược Ukraine toàn diện. (Pravda)

Vì vậy, lịch sử của những chuyến đi như vậy cho thấy:

Không phải cứ CIA gặp Nga là để “hòa bình”.

Đôi khi CIA đến Moscow để nói:

“Chúng tôi biết các ông đang làm gì.”

Hoặc:

“Đừng vượt qua giới hạn này.”

Hoặc:

“Nếu các ông làm X, chúng tôi sẽ đáp trả bằng Y.”

Và cũng có thể lần này là:

“Nếu chúng ta muốn kết thúc chiến tranh, đây là những điều kiện mà mỗi bên cần hiểu.”

Chúng ta chưa biết.


6. Nhưng Baltic mới là khu vực phải theo dõi sát

Tiêu đề “Baltics on Edge” có lẽ hơi mạnh nếu hiểu theo nghĩa Baltic đang đứng trước một cuộc tấn công của Nga ngay lập tức. Hiện chưa có bằng chứng công khai như vậy.

Nhưng Baltic có lý do để đặc biệt chú ý.

Bởi chiếc C-17 đi qua Latvia trước khi vào Moscow.

Latvia là thành viên NATO và nằm ngay sát không gian chiến lược Nga.

Vấn đề lớn hơn là: Mỹ đang tiến hành một cuộc tiếp xúc trực tiếp với Moscow trong khi các đồng minh châu Âu không kiểm soát được nội dung cuộc tiếp xúc ấy.

Nếu Washington và Moscow bắt đầu hình thành một kênh giảm căng thẳng song phương, các nước Baltic sẽ đặt câu hỏi:

Những vấn đề an ninh của chúng tôi có được đưa vào cuộc nói chuyện hay không?

Đó chính là bài học lớn từ Ukraine.


7. Điều nguy hiểm nhất không phải là Mỹ nói chuyện với Nga

Tôi cho rằng đây là điểm cần phân biệt rất rõ.

Nói chuyện với đối thủ không phải là phản bội đồng minh.

Trong chiến tranh, đôi khi không nói chuyện với đối thủ mới là điều nguy hiểm.

Washington cần một đường dây với Moscow để tránh:

  • chiến tranh Mỹ–Nga ngoài ý muốn;
  • leo thang hạt nhân;
  • hiểu lầm về các cuộc tấn công;
  • va chạm giữa lực lượng NATO và Nga;
  • và những tính toán sai lầm có thể biến chiến tranh Ukraine thành chiến tranh NATO–Nga.

Vấn đề nằm ở chỗ khác:

Ai được quyền quyết định nội dung của cuộc nói chuyện?

Nếu Washington nói chuyện với Moscow với tư cách lãnh đạo liên minh, đó là một chuyện.

Nếu Washington nói chuyện với Moscow bằng cách yêu cầu Ukraine ngừng bắn tạm thời, trong khi không thông báo đầy đủ cho Kyiv về thành phần phái đoàn, đó là chuyện khác.

Theo các nguồn Ukraine được dẫn, Kyiv biết một phái đoàn cấp cao Mỹ sẽ tới Moscow nhưng ban đầu không được biết Ratcliffe nằm trong đó. (The Kyiv Independent)

Đó chính là khoảng trống thông tin có thể làm suy yếu lòng tin.


KẾT LUẬN: MOSCOW VỪA MỞ CỬA CHO WASHINGTON — NHƯNG UKRAINE ĐÃ PHẢI ĐỨNG NGOÀI CỬA

Điều đáng chú ý nhất của chuyến đi Ratcliffe không phải là chiếc C-17.

Cũng không phải câu nói “semi-routine” của Trump.

Mà là cấu trúc của sự kiện:

CIA đến Moscow.
Nga xác nhận cuộc gặp.
Putin được báo cáo.
Ukraine được yêu cầu ngừng đánh.
Nga không công khai đưa ra nhượng bộ nào.

Đó là một cấu trúc rất khác với một cuộc đàm phán hòa bình bình thường.

Image

Image

Image

Image

Và nó đặt ra câu hỏi lớn hơn đối với chính sách đối ngoại của chính quyền Trump:

Mỹ đang tìm cách chấm dứt chiến tranh Ukraine — hay đang tìm cách tái cấu trúc quan hệ Mỹ–Nga theo một thỏa thuận mà Ukraine và các đồng minh châu Âu phải thích nghi theo?

Hai mục tiêu ấy không hoàn toàn giống nhau.

Nếu mục tiêu là tránh một cuộc chiến Mỹ–Nga và tìm đường kết thúc chiến tranh, việc Ratcliffe nói chuyện trực tiếp với tình báo Nga là hợp lý.

Nhưng nếu quá trình đó biến thành việc Washington tự thương lượng những vấn đề an ninh của Ukraine và NATO với Moscow, thì đây chính là điểm mà các đồng minh sẽ bắt đầu lo ngại.

Và đó cũng là lý do chuyến đi tưởng như chỉ kéo dài vài giờ tại Moscow có thể quan trọng hơn rất nhiều so với những gì Nhà Trắng đang nói công khai.

Bởi trong ngoại giao tình báo, thứ quan trọng nhất thường không phải là những gì được nói ra — mà là những gì cả hai bên đã đồng ý không nói ra.