
Dưới đây là bản dịch chi tiết nội dung bản tin và cuộc phỏng vấn từ video “‘MORE DANGEROUS THAN TRUMP’: Why Chief Justice John Roberts is a ‘threat to democracy’” :
NỘI DUNG BẢN TIN
Dẫn chương trình (Jacob):
Không một Chánh án Tối cao Pháp viện nào trong lịch sử Mỹ hiện đại gây ra nhiều tổn hại cho các nền tảng dân chủ của chúng ta hơn John Roberts. Điều khiến ông ấy trở nên nguy hiểm một cách đặc biệt là ông không có dáng vẻ hay hành xử giống một kẻ cực đoan trong phòng xử án. Ông xây dựng uy tín của mình như một nhà chế định, một “trọng tài”, một bàn tay vững vàng đứng trên các tranh cãi chính trị, trong khi lại viết nên những bản án tái giải thích quyền lực hành pháp một cách cực đoan nhất mà quốc gia này từng thấy.
Kể từ thời Chánh án Taney — người đã đưa ra phán quyết Dred Scott ô danh — chưa từng có Chánh án Tối cao Pháp viện nào làm thu hẹp phạm vi những ai được coi là công dân nhiều như vậy.
-
Từ phán quyết Shelby County (2013) đến Rucho (2019) và phán quyết Calais năm nay, mỗi vụ án đều làm suy yếu sự bảo vệ dành cho các cử cử cử thế yếu, đặc biệt là cử cử người da đen tại các tiểu bang có lịch sử phân biệt đối xử.
-
Như Elie Mystal từ tạp chí The Nation nhận định: Roberts đã làm mọi cách khi ngồi ở Tối cao Pháp viện để cắt đứt tận gốc rễ quyền lực chính trị của người da đen. Trong vụ Shelby, Roberts cho rằng các điều kiện túc trực sự giám sát của liên bang đối với luật bầu cử không còn tồn tại. Chỉ trong vài tháng sau phán quyết đó, hàng loạt bang đã vội vã vẽ lại bản đồ bầu cử, thắt chặt quy định về ID và xóa tên cử cử. Vụ Calais chính là “nhát dao quyết định”, tước bỏ nốt những phần còn lại của Đạo luật Quyền Bầu cử (Voting Rights Act).
-
Thẩm phán Kagan khi đọc bản phản biện (dissent) đã cáo buộc các đồng nghiệp của mình phá hủy một đạo luật được sinh ra từ “máu của những người lính Liên bang và những người tuần hành vì dân quyền”.
Về Quyền lực Tổng thống & Sự suy yếu của Hệ thống Kiềm chế – Mới cân:
-
Tối cao Pháp viện này đã dừng việc phán quyết xem Tổng thống có được làm điều gì đó hay không; thay vào đó, họ phán quyết xem có ai có quyền ngăn cản Tổng thống hay không.
-
Kể từ tháng 2 năm ngoái, chính quyền Trump đã trình lên Tối cao Pháp viện 31 yêu cầu cứu trợ khẩn cấp (emergency relief). Giáo sư Steve Vladeck (Đại học Luật Georgetown) chỉ ra rằng họ đã đạt được mục đích 27 lần. Các lệnh này về bản chất đã quyết định luôn nội dung vụ án.
-
Vụ Trump v. United States (do chính John Roberts viết) đã mở rộng đáng kể quyền miễn trừ của Tổng thống đối với các hành vi công vụ. Cựu thẩm phán bảo thủ Michael Luttig gọi đây là một trong 2–3 phán quyết tồi tệ nhất trong lịch sử Mỹ.
-
Các vụ án khác như Trump v. Slaughter (cho phép sa thải Ủy viên FTC tùy ý) hay Trump v. Casa (chấm dứt quyền của các tòa cấp dưới trong việc chặn chính sách trái pháp luật trên toàn quốc) đã xây dựng nên một “Nền Tổng thống Đế chế” vượt tầm kiểm soát của tòa án.
Hiện nay, hơn một nửa người dân Mỹ có cái nhìn không thiện cảm về Tối cao Pháp viện — mức thấp kỷ lục. Mặc dù Roberts phân trần rằng Tòa án không phải là các diễn viên chính trị, nhưng người dân không hề nhầm lẫn.
Giải pháp đề xuất:
-
Việc chỉ thắng cử là không đ. Bất kỳ nỗ lực nghiêm túc nào nhằm chống lại chủ nghĩa độc tài đều phải bao gồm cải cách Tối cao Pháp viện.
-
Quốc hội có thể thông qua Đạo luật Quyền Bầu cử mới, hoặc mở rộng số lượng Thẩm phán Tối cao Pháp viện. Hạ nghị sĩ Jim Clyburn hiện đang đề xuất bổ sung 4 thẩm phán, nâng tổng số lên 13 người.
CUỘC PHỎNG VẤN VỚI ELIE MYSTAL (The Nation)
Jacob:
John Roberts luôn cố gắng xây dựng hình ảnh về một xã hội Mỹ “mù màu” (không phân biệt chủng tộc). Tuy nhiên, ông ấy đã bỏ qua thực tế gì về chủng tộc và quyền lực?
Elie Mystal:
John Roberts là mối đe dọa nguy hiểm nhất đối với nền dân chủ hiện nay, nguy hiểm hơn nhiều so với Donald Trump.
-
Về chính sách: Tận trong sự nghiệp, ông ấy đã dành 25 năm để tước đoạt cốt lõi của phong trào dân quyền.
-
Lịch sử sự nghiệp: Công việc đầu tiên của John Roberts sau khi tốt nghiệp trường luật là làm việc dưới thời chính quyền Ronald Reagan (1982), lập luận chống lại việc mở rộng Đạo luật Quyền Bầu cử. Ngay cả Ronald Reagan thời đó cũng bảo thủ ít hơn Roberts về quyền bầu cử.
-
Kẻ thù thực sự: Nếu bạn là một công dân da màu, chính John Roberts — chứ không phải Donald Trump, Stephen Miller hay Đảng Cộng hòa — là người đang cản trở bạn đi bầu cử.
-
Tư duy và đường lối pháp lý của ông ấy không tin rằng tất cả mọi người đều nên được đi bầu cử một cách bình đẳng và công bằng. Do đó, khi phe Dân chủ nói về việc khôi phục Đạo luật Quyền Bầu cử, John Roberts sẽ không cho phép điều đó vì ông ấy nắm trong tay 6 phiếu thuận.
Jacob:
Tại sao truyền thông lại gắn cho ông ấy nhãn hiệu “nhà chế định” (institutionalist)?
Elie Mystal:
Đó phần lớn là do truyền thông tạo ra vì giới truyền thông tuyệt vọng muốn tìm kiếm một “người Cộng hòa tốt tính/lẽ phải”.
-
Hình ảnh bên ngoài: Roberts trông lịch thiệp, chuyên nghiệp và có vẻ hợp lẽ.
-
Nói bằng thuật ngữ pháp lý: Ông ấy không dùng ngôn từ chính trị kích động trên đài truyền hình, mà che giấu quan điểm thông qua các lập luận và thủ tục pháp lý phức tạp. Điều này khiến truyền thông ngộ nhận rằng ông có lý do thủ tục chính đáng chứ không phải vì mục đích cản trở quyền bầu cử.
Jacob:
Làm thế nào để sửa chữa những gì Tòa án đã làm hỏng? Quốc hội tương lai có thể thông qua Đạo luật Quyền Bầu cử mới không?
Elie Mystal:
Có, nhưng John Roberts và phe Cộng hòa sẽ lại bãi bỏ đạo luật mới đó. Do đó, con đường duy nhất tiến về phía trước bao gồm 2 đạo luật:
-
Mở rộng Tối cao Pháp viện (Court Expansion):
-
Việc bãi miễn Thẩm phán rất khó về mặt Hiến pháp, nhưng mở rộng số ghế Tòa án lại rất dễ dàng (chỉ cần đạo luật thông thường, không cần sửa đổi Hiến pháp và Mỹ đã làm việc này 7 lần trong lịch sử).
-
-
Cải cách Đạo đức (Ethics Reform) & Cắt giảm ngân sách:
-
Tối cao Pháp viện là tòa án duy nhất ở Mỹ không có Bộ quy tắc đạo đức pháp lý bắt buộc.
-
Vì các thẩm phán không tự nguyện tuân thủ, Quốc hội phải dùng quyền kiểm soát ngân sách để buộc họ tuân thủ.
-
Kết luận của Elie Mystal:
Dù bạn ở bất kỳ đâu trên phổ chính trị cánh trái, không có một điều gì bạn quan tâm mà John Roberts không thể tước đoạt. Nếu bạn không kiểm soát Tối cao Pháp viện, bạn không kiểm soát được bất cứ điều gì.









































