Một thế kỷ trước, một nhà xã hội học người Đức đã giải thích chính xác cách mà vị tổng thống này suy nghĩ về thế giới.
Tác giả: Jonathan Rauch Ngày 24 tháng 2 năm 2025
Chính xác thì Donald Trump đang làm gì?
Kể từ khi nhậm chức, ông đã làm giảm hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền bằng cách bổ nhiệm vào các cơ quan thiết yếu những cá nhân thiếu năng lực và phẩm chất cần thiết để đảm đương công việc. Các đợt sa thải hàng loạt của ông đã rút cạn lực lượng công chức chuyên nghiệp, tước đi nhiều nhân sự năng nổ nhất. Ông phớt lờ những đạo luật mà bản thân hoàn toàn có thể dễ dàng tuân thủ (ví dụ: từ chối thông báo cho Quốc hội 30 ngày trước khi sa thải các tổng thanh tra). Ông bất chấp ngôn từ rõ ràng của các điều luật, phán quyết của tòa án và cả Hiến pháp, tự đẩy mình vào các cuộc đối đầu với hệ thống tư pháp mà nhiều khả năng ông sẽ thất bại. Rất ít mệnh lệnh của ông trải qua quy trình xây dựng chính sách bài bản—quy trình vốn giúp đảm bảo các quyết định không bị thất bại hay phản tác dụng—và do đó, ông gần như cầm chắc rằng nhiều quyết định sẽ gánh chịu thất bại.
Về đối ngoại, ông gây hấn với Đan Mạch, Canada và Panama; đổi tên Vịnh Mexico thành “Vịnh Mỹ” (Gulf of America); và công bố kế hoạch “Gaz-a-Lago”. Để tăng thêm phần đặc biệt, ông tự bổ nhiệm mình làm Chủ tịch Trung tâm Nghệ thuật Kennedy, cứ như thể ông chưa đủ việc để làm.
Ngay cả những người từng lường trước kịch bản tồi tệ nhất từ việc ông tái ứng cử (trong đó có tôi) cũng từng kỳ vọng vào một sự hợp lý hơn thế này. Giờ đây, đã quá rõ ràng rằng những gì xảy ra kể từ ngày 20 tháng 1 không chỉ đơn thuần là một sự thay đổi chính quyền, mà là một sự thay đổi thể chế—nghĩa là một sự biến đổi trong chính hệ thống quản trị của chúng ta. Nhưng đó là sự thay đổi để trở thành cái gì?
Thông tin tác giả: Jonathan Rauch là cây bút đóng góp của tạp chí The Atlantic và là nghiên cứu viên cao cấp thuộc chương trình Nghiên cứu Quản trị tại Viện Brookings. Tác phẩm gần đây nhất của ông là “Cross Purposes: Christianity’s Broken Bargain with Democracy”.
Nguồn : The Atlantic
Đoạn trích trong bài viết “One Word Describes Trump” (Một từ để mô tả Trump) của nhà báo Jonathan Rauch đăng trên The Atlantic đặt ra một góc nhìn phân tích chính trị xã hội rất đáng suy ngẫm về bản chất của chế độ quản trị (regime type) dưới thời Tổng thống Donald Trump.
Dưới đây là bình luận chi tiết về các khía cạnh cốt lõi mà bài viết đưa ra:
1. Khái niệm cốt lõi: Sự chuyển dịch sang “Gia trưởng trị” (Patrimonialism)
Dù tiêu đề và phần mở đầu chưa gọi tên trực tiếp từ khóa ở đoạn trích này, nhưng luận điểm xuyên suốt mà Jonathan Rauch xây dựng (dựa trên lý thuyết xã hội học kinh điển của Max Weber) chính là thuật ngữ Patrimonialism (Chế độ gia trưởng trị / Gia tộc trị).
-
Xã hội pháp trị (Bureaucratic Proceduralism): Một thể chế dân chủ hiện đại vận hành dựa trên luật lệ, quy trình chuyên nghiệp, hệ thống kiểm soát và phân chia quyền lực (checks and balances).
-
Gia trưởng trị (Patrimonialism): Quyền lực nhà nước được xem như “tài sản cá nhân” của người đứng đầu. Mọi quyết định không dựa trên quy trình pháp lý hay năng lực chuyên môn, mà dựa trên lòng trung thành cá nhân, quan hệ thân tín và ý chí chủ quan của nhà lãnh đạo.
Bài viết chỉ ra rằng việc bổ nhiệm nhân sự thiếu năng lực, sa thải công chức chuyên nghiệp hay phớt lờ các phán quyết tư pháp không phải là “sự vụng về vô ý”, mà là bản chất vận hành của một mô hình gia trưởng trị, nơi bộ máy nhà nước bị triệt tiêu tính độc lập để trở thành công cụ phục vụ ý chí cá nhân.
2. Sự bối rối của giới quan sát: Phân biệt “Độc tài” và “Gia trưởng”
Một điểm sắc sảo trong góc nhìn của Rauch là giải thích lý do tại sao nhiều nhà phân tích (bao gồm cả giới phê bình chính trị) cảm thấy bất ngờ:
-
Đa số giới quan sát thường đánh giá hành vi của một chính trị gia qua lăng kính Hiệu quả (Efficiency) hoặc Thể chế (Institutionalism). Họ kỳ vọng các chính sách phải qua quy trình tham vấn kỹ lưỡng để tránh thất bại.
-
Tuy nhiên, trong mô hình Gia trưởng trị, ưu tiên hàng đầu không phải là hiệu quả chính sách, mà là sự phục tùng. Việc gây ra xung đột với Tòa án, Quốc hội hay các cơ quan thanh tra (Inspectors General) không bị coi là thất bại kỹ thuật, mà là cách khẳng định quyền lực tuyệt đối của người đứng đầu lên trên hệ thống pháp luật.
3. Hệ lụy đối với Thể chế Dân chủ Mỹ
Rauch cảnh báo rằng sự thay đổi này không chỉ dừng lại ở việc thay đổi một chính quyền (change of administration)—điều xảy ra 4 năm một lần trong các kỳ bầu cử Mỹ—mà là sự thay đổi cấu trúc chế độ (change of regime).
-
Phá vỡ tính kế thừa và chuyên nghiệp: Khi tầng lớp công chức trung lập (civil service) bị thay thế hàng loạt bởi các nhân tố dựa trên mức độ trung thành, năng lực quản trị công của bộ máy liên bang bị suy giảm nghiêm trọng.
-
Xói mòn chuẩn mực đối ngoại: Các hành động mang tính phô trương hay bộc phát trong chính sách đối ngoại (như gây hấn với đồng minh thân cận hay đổi tên địa danh) làm giảm tính dự đoán được (predictability)—yếu tố nền tảng tạo nên sức mạnh ngoại giao và uy tín quốc tế của Hoa Kỳ.
Kết luận: Bài phân tích của Jonathan Rauch mang lại một lăng kính lý thuyết quan trọng để giải mã các hành động của Donald Trump. Thay vì nhìn nhận những quyết định gây tranh cãi là sự hỗn loạn ngẫu nhiên, Rauch chỉ ra rằng chúng tuân theo một logic quản trị cổ xưa: thay thế tính thượng tôn pháp luật bằng quyền lực gia trưởng cá nhân. Đây chính là thách thức lớn nhất đối với các thể chế kiểm soát và cân bằng quyền lực tại Mỹ.





































