“Heat, eat, or treat” – khi người Mỹ phải chọn giữa sưởi ấm, mua thức ăn hay mua thuốc

0
3
TG: TQS
——————————————————————
Khó tin, nhưng có thật! Ở Mỹ, một trong những quốc gia giàu nhất thế giới, vẫn có những người phải lựa chọn giữa thức ăn, hơi ấm và thuốc men; ba nhu cầu căn bản mà lẽ ra không ai phải hy sinh cái này để có được cái kia.
Người Mỹ gọi tình cảnh ấy là “heat, eat, or treat” — sưởi ấm, ăn uống hay chữa bệnh. Khi không có đủ tiền cho cả 3, người ta phải hy sinh một nhu cầu thiết yếu để giữ lại nhu cầu khác.
Vấn đề không đơn giản ở chỗ người ta có bảo hiểm hay không. Nhiều người có bảo hiểm y tế, thậm chí đi làm toàn thời gian, nhưng vẫn có thể rơi vào hoàn cảnh đó.
Nguyên nhân nằm ở các chính sách bảo hiểm, giá thuốc cao và thu nhập không đủ để nhiều gia đình trang trải.
Một trong những nguyên nhân là mức khấu trừ bảo hiểm (deductible), tức là số tiền người bệnh phải tự chi trả trước khi bảo hiểm bắt đầu trả, quá cao.
Nhiều chương trình bảo hiểm do hãng xưởng cung cấp, cũng như các chương trình mua qua ACA (Obamacare), có thể đặt mức khấu trừ hằng năm lên tới hàng ngàn đô la cho mỗi người. Điều đó có nghĩa là trước khi bảo hiểm bắt đầu gánh phần đáng kể của chi phí, bệnh nhân phải tự bỏ ra một số tiền rất lớn.
Thí dụ như trong trường hợp vào tháng Giêng, một người phải dùng thuốc hằng ngày để điều trị hen suyễn. Đến mua thuốc, họ mới biết rằng mình phải trả $600, $800, thậm chí hơn $1,000 tiền deductible.
Đối với một gia đình khá giả, họ chỉ sót ruột vì phải bỏ ra $1,000. Nhưng đối với một gia đình mà tiền lương của họ chỉ đủ trang trải cho mỗi tháng thì làm sao họ có đủ tiền để mua thuốc?
——————————————————————
Một viên thuốc $6,000 và phần bệnh nhân phải trả là $1,800
——————————————————————
Một vấn đề khác là “coinsurance.” Nó là tỷ lệ chi phí người bệnh phải tự trả cùng với hãng bảo hiểm, còn gọi là “copay”
Hãng bảo hiểm không trả hết tiền thuốc cho người bệnh.
Mà người bệnh phải tự trả một số phần trăm chi phí sau khi đã đạt mức deductible.
Thí dụ, nếu bảo hiểm quy định 20% coinsurance cho một loại thuốc giá $1,000, thì bệnh nhân trả $200, còn bảo hiểm trả $800.
Với những loại thuốc thông thường, người bệnh có thể chỉ trả một khoản cố định, chẳng hạn $10 hoặc $30. Nhưng nhiều loại thuốc như thuốc trị ung thư, viêm khớp hay multiple sclerosis được xếp vào nhóm thuốc đặc biệt. Thay vì trả một số tiền cố định, bệnh nhân phải trả một tỷ lệ phần trăm giá thuốc.
Giả sử một loại thuốc có giá $6,000 mỗi tháng và bảo hiểm chi trả 70%. Nghe qua tưởng như bảo hiểm sẽ trả phần lớn chi phí.
Nhưng 30% còn lại vẫn là $1,800 mỗi tháng.
Với một người về hưu sống bằng Social Security hoặc một người có thu nhập thất thường, $1,800 không phải là một số tiền nhỏ. Nó có thể là tiền mua thực phẩm, tiền điện, tiền nước và những nhu cầu thiết yếu khác trong cả tháng.
——————————————————–
Kiếm thêm một chút tiền, đôi khi lại mất nhiều hơn
——————————————————–
Hệ thống trợ cấp của Mỹ còn tạo ra một nghịch lý khác thường được gọi là “benefits cliff” — bờ vực của phúc lợi.
Medicaid giúp những người có thu nhập thấp có thêm một ít tiền chi phí y tế. Medicare Part D cũng có chương trình Extra Help dành cho người cao niên có thu nhập và tài sản ít. SNAP (food stamps) giúp các gia đình có thu nhập thấp mua thực phẩm.
Nhưng những chương trình này đều có điều kiện.
Một người đi làm có thể được tăng lương một chút hoặc làm thêm vài giờ overtime. Thu nhập của họ tăng không đáng bao nhiêu, nhưng nếu chỉ vừa vượt qua một mức quy định nào đó, họ có thể mất một phần trợ cấp ở trên.
Khi ấy, $50 hay $100 kiếm thêm có thể kéo theo hàng trăm đô la phải trả cho bảo hiểm.
Trên giấy tờ, người ấy có thu nhập cao hơn. Nhưng trên thực tế, họ có thể nghèo và gặp nhiều khó khăn hơn.
————————————————————–
Những khoảng trống mà Medicare cũng không lấp hết
————————————————————–
Người cao niên có Medicare cũng không hoàn toàn tránh khỏi rủi ro.
Một số thuốc được sử dụng tại bệnh viện hoặc phòng khám, chẳng hạn thuốc hóa trị, thuộc Medicare Part B. Với Original Medicare, bệnh nhân thông thường phải chịu 20% chi phí sau deductible, và Part A và Part B không có mức chi phí tối đa cho số tiền mà bệnh nhân tự trả hằng năm.
Những người có Medigap hoặc một hình thức bảo hiểm bổ sung phù hợp có thể giải quyết vấn đề này. Nhưng những người chỉ dựa vào Original Medicare có thể phải đối đầu với những khoản chi phí rất lớn.
Một vấn đề nữa có thể xảy ra là khi thuốc bác sĩ cho không nằm trong danh sách thuốc mà chương trình bảo hiểm chi trả. Nếu không tìm được thuốc thay thế hoặc được chấp thuận ngoại lệ, bệnh nhân có thể phải trả giá tiền thuốc rất cao.
Đối với một người sống bằng khoản Social Security cố định mỗi tháng, thêm $300 hay $500 tiền thuốc không phải là chuyện nhỏ.
Vậy họ lấy tiền từ đâu để mua thuốc? Thông thường, họ phải lấy bớt từ tiền ăn.
———————————————————————-
Gánh nặng của một căn bệnh có thể còn chịu đựng được — nhiều bệnh chồng chất thì khác. Tự làm bác sĩ?
———————————————————————-
Một người lớn tuổi có thể đồng thời bị tiểu đường loại 2, cao huyết áp, bệnh tim và bệnh thận. Mỗi loại thuốc generic riêng lẻ không quá đắt. Nhưng nếu phải dùng 8 đến 12 loại thuốc, cộng thêm insulin hoặc các thuốc khác, que thử máu, kim tiêm hay máy theo dõi đường trong máu, tổng số tiền phải trả mỗi tháng có thể lên tới hàng trăm đô la.
Rồi mùa đông đến, tiền sưởi tăng lên. Mùa hè, hóa đơn điện tăng do dùng máy lạnh.
Ngân sách gia đình không thể lên xuống hoài được.
Và cuối cùng, người bệnh bắt đầu tự điều chỉnh việc chữa trị của mình; không phải theo lời bác sĩ, mà theo số tiền còn lại trong nhà băng của mình.
Có người bẻ viên thuốc làm đôi.
Có người đáng lẽ uống thuốc mỗi ngày thì chuyển sang uống cách ngày để một chai thuốc 30 ngày kéo dài được 2 tháng.
Có người chỉ mua thuốc giảm đau vì không uống thì chịu không nổi, nhưng bỏ thuốc cholesterol hay huyết áp vì ngưng vài ngày thì cơ thể cũng chẳng thấy “có gì khác biệt”.
Đó là một trong những điều đáng lo nhất của vấn đề; người bệnh không hẳn ngưng chữa bệnh; họ bắt đầu chữa bệnh theo khả năng của túi tiền.
———————-
“Heat, eat, or treat”
———————-
Ba chữ ấy tóm gọn một vấn đề lớn hơn rất nhiều trong hệ thống y tế Hoa Kỳ.
Heat: trả tiền để căn nhà đủ ấm.
Eat: mua thức ăn.
Treat: mua thuốc và chữa bệnh.
Về lý thuyết, trong một xã hội giàu có, 3 điều này đều là những nhu cầu căn bản và một người không cần phải chọn cái này để hy sinh cái kia.
Nhưng đối với một số gia đình Mỹ, câu hỏi cuối tháng lại rất cụ thể
Trả tiền điện?
Đi chợ mua thức ăn?
Hay ra pharmacy lấy thuốc?
Và đôi khi, họ chỉ đủ tiền để chọn 1 hoặc 2 trong 3.