Chiến tranh hiện đại tưởng thưởng cho tốc độ và sự dư thừa mang tính dự phòng, chứ không phải các vũ khí hoàn hảo đến từ một nhà cung cấp duy nhất.
Ngày 3 tháng 8 năm 2026
Denys Shtilerman là nhà sáng lập FirePoint, một công ty quốc phòng của Ukraine.
Vào ngày 13 tháng 7 tại Paris, 10 quốc gia châu Âu đã khởi động Freyja — một liên minh nhằm xây dựng hệ thống đánh chặn tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của châu Âu. Mục tiêu của liên minh rất đơn giản: Không phải để thay thế hệ thống Patriot do Mỹ sản xuất, mà là để đảm bảo khả năng tự vệ của châu Âu không còn phụ thuộc vào một nhà sản xuất duy nhất, một quốc gia duy nhất hay một quyết định chính trị duy nhất.
Cùng đêm đó, Nga đã phóng 8 tên lửa đạn đạo vào Ukraine. Các hệ thống Patriot đã đánh chặn được 5 trong số đó. Đó là lần đầu tiên trong gần hai tuần Ukraine bắn hạ được tên lửa đạn đạo của Nga, sau một đợt thiếu hụt trầm trọng gây ra bởi việc Mỹ sử dụng rộng rãi Patriot trong cuộc chiến với Iran và do năng lực sản xuất toàn cầu bị hạn chế.
Sáng hôm sau, các máy bay không người lái (drone) tầm xa của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở Salavat — nhà máy lọc dầu lớn cuối cùng của Nga mà họ chưa chạm tới. Những chiếc drone đó do FirePoint, công ty do tôi sáng lập, sản xuất. Sắp tới, chúng tôi cũng sẽ sản xuất các thiết bị đánh chặn tên lửa đạn đạo và một loại tên lửa đạn đạo của riêng mình.
Thoạt nhìn, đây là ba câu chuyện khác nhau. Nhưng thực chất, chúng là một. Chúng nói về việc chiến tranh đã thay đổi như thế nào, và về bài học cốt lõi mà không chỉ Ukraine, mà cả Mỹ, châu Âu và mọi quốc gia tự do muốn giữ vững an ninh đều phải học: Khả năng sinh tồn không thể ủy thác cho một quốc gia hay giao phó cho một công ty duy nhất.
Thế giới kinh ngạc trước drone của Ukraine và muốn mua chúng. Nhưng điều thế giới thực sự nên kinh ngạc là làm thế nào Ukraine, với nguồn lực hạn chế như vậy, lại xây dựng được một ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại nhanh đến thế. Ukraine làm được điều đó vì họ coi quốc phòng không phải là chuyện chính sách, mà là chuyện sinh tồn. Chính trị dạy bạn sống trong giới hạn của những gì có thể. Sự sinh tồn buộc bạn phải vượt qua những giới hạn đó.
Ngành công nghiệp quốc phòng hiện đại của Ukraine không phát triển theo cách của các tổ hợp công nghiệp – quân sự tại Mỹ hay châu Âu. Mối đe dọa tồn vong đã buộc ngành này phải từ bỏ các chu kỳ phát triển kéo dài, các nền tảng khép kín, sự phụ thuộc vào một nhà sản xuất duy nhất và việc theo đuổi một hệ thống “hoàn hảo”. Ví dụ, drone của Ukraine tận dụng khung thân giá rẻ, các linh kiện có sẵn, hệ thống dẫn đường không phụ thuộc vào tín hiệu vệ tinh vốn dễ bị đối phương gây nhiễu, và sự thích ứng liên tục — gần như hàng ngày.
Năm quốc gia, bao gồm cả Mỹ, gần đây đã ký một thỏa thuận thành lập một trung tâm châu Âu nhằm bảo dưỡng tên lửa Patriot. Thông báo này rất đáng hoan nghênh. Ai cũng coi trọng hệ thống Patriot. Đó là một hệ thống tuyệt vời.
Tuy nhiên, việc mở một nhà máy ở châu Âu để sản xuất hoặc bảo dưỡng tên lửa của Mỹ là chưa đủ. Các cuộc chiến ngày nay cho thấy việc sản xuất tên lửa đạn đạo đang vượt xa năng lực sản xuất tên lửa đánh chặn. Chỉ trong 5 tuần, từ ngày 2 tháng 6 đến ngày 6 tháng 7, Nga đã phóng 114 tên lửa đạn đạo cùng tổng cộng 24 tên lửa Zircon và Oniks vào Kyiv. Năng lực sản xuất toàn cầu của phiên bản Patriot PAC-3 MSE tiên tiến nhất chỉ đạt khoảng 50 tên lửa mỗi tháng. Trong 5 tuần, riêng Kyiv đã tiêu thụ lượng tên lửa nhiều hơn hai tháng sản xuất của toàn thế giới.
Để giải quyết bài toán quy mô, ngành công nghiệp quốc phòng phải được xây dựng theo cách mà mạng internet được tạo ra: Không có một trung tâm duy nhất, không có điểm yếu chết người duy nhất (critical point of failure). Chiến tranh không thưởng cho sự hoàn hảo. Nó tưởng thưởng cho tốc độ và sự tin cậy. Đó là lý do tại sao tôi ngày càng hoài nghi rằng tương lai sẽ thuộc về các vũ khí dưới dạng sản phẩm độc lập, hay ngành công nghiệp quốc phòng chỉ đơn thuần là sự tập hợp của các công ty. Tương lai thuộc về các hệ sinh thái.
Đó chính là ý tưởng đằng sau Freyja: Không phải để tạo ra một hệ thống Patriot khác, mà là tạo ra một hệ sinh thái trong đó không một nhà sản xuất, nhà máy hay quốc gia đơn lẻ nào quyết định vận mệnh của toàn bộ hệ thống. Logic kết nối mạng và tính dự phòng hiện diện khắp nơi trong cấu trúc này. Ví dụ, hãy xem xét thỏa thuận ký thác sở hữu trí tuệ của dự án: Tài liệu kỹ thuật sẽ được lưu giữ để theo các điều kiện định sẵn, việc sản xuất có thể được chuyển giao cho một bên tham gia khác trong chương trình mà vẫn bảo tồn quyền sở hữu công nghệ và tiếp tục duy trì việc trả tiền bản quyền. Phần mềm và các hệ thống kỹ thuật không nên chứa các phụ thuộc ẩn vào bất kỳ một công ty hay quốc gia nào, và phải mở cho việc kiểm toán độc lập.
Vũ khí tốt nhất nhưng với số lượng không đủ sẽ thua một lượng đủ các vũ khí tốt. Ukraine đã trả giá đắt để học bài học đó. Các quốc gia tự do khác cần học hỏi từ những sai lầm ban đầu của chúng tôi. Freyja là một tín hiệu tốt cho thấy họ đang bắt đầu làm điều đó. Trong thế kỷ 21, sự sinh tồn không còn là thứ có thể nhập khẩu. Nó phải được tự sản xuất. Khi các quốc gia tự do nhận ra rằng sự sinh tồn của chính họ đang bị đe dọa, họ sẽ phải hành động cùng nhau để củng cố hệ thống mà họ đang bảo vệ.
Nguồn : My company’s drones hit Russia — and showed what the Pentagon doesn’t know




































