CANH BẠC ISLAMABAD: ĐỘT PHÁ NGOẠI GIAO HAY ẢO GIÁC HÒA BÌNH TRÊN CÁT?

0
3
Các tàu thuyền đang chờ để vượt qua eo biển Hormuz. Nguồn: Getty Images

Nhà phân tích: Nguyễn Văn Hải Washington D.C. — Vietnamweek.net

Có những thỏa thuận quốc tế được ký kết sau khi mọi nút thắt cốt lõi đã được tháo gỡ. Nhưng cũng có những thỏa thuận được thúc đẩy bằng ý chí chính trị vội vã, chấp nhận ký trước với hy vọng các cuộc khủng hoảng sẽ tự dàn xếp sau. Bản ghi nhớ (MoU) Islamabad được ký kết giữa chính quyền Trump và Cộng hòa Hồi giáo Iran vào tháng 6 năm 2026 chính là minh chứng điển hình cho loại thứ hai.

Được quảng bá rầm rộ như một “thành tựu lịch sử” mang lại hòa bình cho Trung Đông, nhưng dưới lăng kính pháp lý và chiến lược thể chế, văn kiện 14 điều khoản này thực chất là một canh bạc khổng lồ mà phần rủi ro lớn nhất đang được đẩy về phía Washington.

1. Đảo ngược trình tự ngoại giao và mô hình “Sự đã rồi”

Trong kiến trúc ngoại giao truyền thống, các bên bắt buộc phải xây dựng nền móng vững chắc trước khi tiến tới lễ ký kết. Nền móng đó bao gồm: cơ chế thanh sát độc lập, điều khoản chế tài tự động khi vi phạm, sự đồng thuận của các đồng minh khu vực và quan trọng nhất là sự phê chuẩn của cơ quan lập pháp (Quốc hội).

Tuy nhiên, MoU Islamabad đã đi theo một lộ trình hoàn toàn ngược lại nhằm tạo ra một thực tế “sự đã rồi” (fait accompli):

  • Tạo áp lực bằng kỳ vọng: Bằng cách công bố thỏa thuận bất ngờ, mở lại ngay lập tức eo biển Hormuz và kích hoạt tâm lý hạ nhiệt của thị trường dầu mỏ, chính quyền Trump cố tình đẩy chi phí chính trị của việc hoãn hay hủy thỏa thuận lên mức tối đa.

  • Ép các thể chế vào thế kẹt: Khi hiệu ứng truyền thông và tâm lý “thế giới thở phào” được tạo ra, bất kỳ một định chế lập pháp hay giám sát nào (như Quốc hội Mỹ) muốn chậm lại để rà soát văn bản đều sẽ bị gắn mác là “kẻ phá hoại hòa bình”.

Cách tiếp cận này có thể mang lại một “show diễn” thành công tức thì cho một chính quyền ưa chuộng phong cách thương thuyết thương mại, nhưng lại bỏ trống toàn bộ các cam kết bảo đảm thể chế dài hạn.

2. Sự bất đối xứng trên bàn cân pháp lý: Mỹ “trả tiền mặt”, Iran “hứa tương lai”

Dưới góc nhìn của một chuyên gia lập quy, cấu trúc của bản MoU này bộc lộ một sự mất cân đối nghiêm trọng về mặt đòn bẩy chiến lược. Phía Hoa Kỳ chấp nhận đánh đổi các giá trị thực tế, có thể đo đếm được ngay lập tức để lấy về những lời cam kết mơ hồ trong tương lai của Tehran.

Bên tham gia Nhượng bộ / Cam kết thực hiện ngay Nghĩa vụ tương lai
Hoa Kỳ

• Dỡ bỏ phong tỏa hải quân hoàn toàn trong 30 ngày.


• Cấp phép xuất khẩu dầu thô tức thì cho Iran.


• Giải phóng các tài sản bị đóng băng (Điều 11).


• Cam kết gói tái thiết ít nhất 300 tỷ USD (Điều 6).

• Tiếp tục đàm phán các chi tiết kỹ thuật.
Iran

• Mở eo biển Hormuz tạm thời trong 60 ngày.


• Giữ nguyên hiện trạng hạt nhân (đóng băng tại chỗ).

• Hứa sẽ thảo luận về việc pha loãng uranium và hạn chế hạt nhân trong vòng 60 ngày.

Điểm gây tranh cãi pháp lý lớn nhất nằm ở Điều khoản 6. Dù các tuyên bố chính trị từ Tòa Bạch Ốc khẳng định số tiền 300 tỷ USD tái thiết sẽ đến từ dòng vốn tư nhân và các quốc gia vùng Vịnh, nhưng văn bản pháp lý lại ghi rõ: “Hoa Kỳ cam kết…”. Theo luật quốc tế, khi một quốc gia đứng ra cam kết, quốc gia đó chính là bên nắm nghĩa vụ chính. Việc đặt cụm từ “ít nhất” (mức tối thiểu chứ không phải tối đa) mà không đính kèm bất kỳ điều kiện ràng buộc nào với việc Iran thực hiện nghĩa vụ hạt nhân là một lỗ hổng kỹ thuật lập quy kinh điển.

Iran không cần chờ 60 ngày để hưởng lợi; dòng tiền từ dầu mỏ và tài sản giải băng sẽ chảy vào túi họ ngay lập tức. Một khi đòn bẩy kinh tế của Washington bị tháo dỡ quá sớm, động lực để Tehran nhượng bộ trên bàn đàm phán hạt nhân chính thức gần như bằng không.

3. Ngoại giao thân tín và chiến thuật hoãn binh của Tehran

Một đặc điểm nguy hiểm khác của MoU Islamabad là mức độ phụ thuộc hoàn toàn vào ý chí chính trị cá nhân của một nhóm đàm phán thân cận thay vì các thiết chế chính thức. Khi các chi tiết cốt lõi nhất — như mức độ làm giàu uranium, số lượng máy ly tâm được giữ lại, hay mạng lưới lực lượng ủy nhiệm của Iran tại Lebanon — bị đẩy sang thời hạn 60 ngày đàm phán hậu trường, thỏa thuận này đã trở thành một “bản hợp đồng rỗng ruột”.

Đối với Iran, quốc gia vốn là bậc thầy trong nghệ thuật đàm phán kéo dài, 60 ngày hoãn binh này là một món quà chiến lược vô giá. Họ đã tách thành công các vấn đề cốt lõi ra khỏi văn bản ký kết để đổi lấy một khoảng nghỉ cần thiết nhằm phục hồi kinh tế, tái cấu trúc lực lượng mà không phải phá hủy bất kỳ năng lực hạt nhân nào. Nếu không thể giải quyết trong nhiều năm bế tắc ngoại giao, tại sao các vấn đề này lại có thể tháo gỡ chỉ trong vài tuần vội vã?

Hơn nữa, gói 300 tỷ USD lúc này không còn là động lực, mà trở thành một thứ “thuốc gây mê”. Khi dòng vốn khổng lồ đang chờ phía trước, việc kéo dài đàm phán và liên tục gia hạn thời hạn 60 ngày sẽ trở thành một chiến lược hấp dẫn hơn nhiều đối với Tehran so với việc đi đến một kết cục rõ ràng.

4. “Kẻ gánh tội” dự phòng và bóng ma đổ vỡ

Bản chất ngắn hạn và thiếu tính chính danh thể chế của thỏa thuận này thể hiện rõ nhất qua cách chính quyền Trump chuẩn bị sẵn phương án thoái lui. Do là một cuộc đàm phán mang tính thân tín, việc phân định trách nhiệm khi xảy ra đổ vỡ đã được tính toán kỹ. Các nguồn tin truyền thông từ Washington cho thấy Phó Tổng thống J.D. Vance — người được cử ký chính thức văn bản — đang được đẩy vào vị trí “kẻ gánh tội thay” (sin-eater) nếu canh bạc này thất bại. Bản thân Tổng thống Trump cũng không ngần ngại tuyên bố tại G7: “Nếu thành công, tôi nhận công lao. Nếu thất bại, tôi đổ lỗi cho JD”.

Sự mập mờ có chủ đích trong ngôn từ ngoại giao (diplomatic ambiguity) cho phép Iran tuyên bố chiến thắng kinh tế trước người dân trong nước, trong khi Trump tuyên bố với cử tri Mỹ rằng ông không tốn một đồng ngân sách nào. Nhưng sự mập mờ này không thể che giấu một thực tế: cả hai bên đang đàm phán dựa trên những động cơ chính trị ngắn hạn.

Hiện tại, phản đối đang bùng lên từ mọi hướng. Phe diều hâu và các nhóm thân Israel tại Mỹ coi đây là một sự đầu hàng thảm hại, trao lợi ích trước khi nhận nhượng bộ. Trong khi đó, phe bảo thủ tại Iran lại lo ngại sự thâm nhập của dòng vốn phương Tây.

Kết luận

Điểm yếu lớn nhất của Bản ghi nhớ Islamabad không phải là nó quá hào phóng với Tehran, mà là nó cố gắng giải quyết một cuộc khủng hoảng địa chính trị và kỹ thuật hạt nhân cực kỳ phức tạp bằng một khoảng thời gian chính trị cực kỳ ngắn.

Một nền hòa bình bền vững cần sự tự tin yên lặng của luật pháp, các định chế kiểm tra chéo và thanh sát không giới hạn. Khi một thỏa thuận cố tình đặt “chiếc xe trước con ngựa”, gạt bỏ vai trò của Quốc hội và các thể chế bảo đảm sang một bên để đổi lấy một show diễn truyền thông hoành tráng, nó chỉ tạo ra một ảo giác ổn định ngắn hạn. Khi 60 ngày hoãn binh khép lại, hoặc khi một biến cố an ninh từ các lực lượng ủy nhiệm kích nổ, thế giới sẽ nhận ra rằng Bản ghi nhớ 300 tỷ USD này không phải là nền tảng của hòa bình, mà chỉ là một khoảng nghỉ chiến thuật đắt đỏ giữa hai vòng đối đầu khốc liệt.

VIETNAMWEEK.NET — THÔNG TIN MINH BẠCH, PHÂN TÍCH ĐA CHIỀU.