CANADA – VÁN CỜ NIỀM TIN VÀ CÁI GIÁ CỦA CHÍNH SÁCH BẤT ĐỊNH

0
4
Ảnh minh họa: Tổng thống Mỹ Donald Trump (T) trao đổi với thủ tướng Canada Mark Carney bên lề thượng đỉnh G7 tổ chức ở Evian-les-Bains, Pháp, ngày 16/06/2026. Evelyn Hockstein/Pool Reuters vi - Evelyn Hockstein

Từ USMCA đến chiến tranh thuế quan: Khi nước Mỹ dùng sức mạnh để ép đồng minh, chính nước Mỹ bắt đầu trả giá

Bình luận

Có một nghịch lý đang diễn ra ngay giữa lòng Bắc Mỹ:

Mỹ là nền kinh tế lớn nhất thế giới. Canada là một trong những đồng minh thân cận nhất của Mỹ. Hai nước có một trong những quan hệ thương mại và chuỗi cung ứng sâu rộng nhất thế giới.

Nhưng thay vì biến lợi thế đó thành sức mạnh chung, chính quyền Donald Trump đang biến nó thành một cuộc đấu sức liên tục.

Từ đàm phán lại USMCA, đe dọa áp thuế 25%, rồi 50%, đánh vào thép, nhôm, ô tô, phụ tùng, cho đến việc Trump nhiều lần nói Canada nên trở thành “bang thứ 51”, quan hệ Mỹ–Canada đã đi từ một quan hệ đồng minh dựa trên lợi ích và niềm tin sang một quan hệ mà mỗi doanh nghiệp đều phải tự hỏi:

Ngày mai Washington sẽ thay đổi điều gì?

Và đó mới là vấn đề lớn nhất.

Không phải chỉ là mức thuế 25% hay 50%.

Vấn đề là sự bất định.

Đối với nhà đầu tư, bất định đôi khi còn nguy hiểm hơn cả một mức thuế cao nhưng ổn định.


1. Canada không chỉ đang đấu với thuế quan – Canada đang đấu với sự bất định

Trong hơn ba thập niên, Bắc Mỹ đã xây dựng một nền kinh tế dựa trên giả định rằng biên giới Mỹ–Canada–Mexico ngày càng trở nên ít quan trọng hơn đối với dòng vốn, hàng hóa và sản xuất.

NAFTA rồi USMCA tạo ra một khuôn khổ để doanh nghiệp có thể lập kế hoạch dài hạn.

Một chiếc xe có thể được thiết kế tại Mỹ, sử dụng linh kiện từ Canada và Mexico, lắp ráp tại một bang của Mỹ, rồi bán trở lại cho người tiêu dùng Mỹ.

Thép Canada đi vào nhà máy Mỹ.

Dầu Canada cung cấp năng lượng cho nền kinh tế Mỹ.

Nông sản Mỹ đi lên phía Bắc.

Hàng hóa đi qua biên giới nhiều lần trước khi trở thành sản phẩm cuối cùng.

Đó không phải là một trò chơi có tổng bằng không.

Đó là một hệ sinh thái kinh tế.

Nhưng chính sách của Trump đang đối xử với hệ sinh thái ấy như một cuộc đấu giữa người thắng và kẻ thua.

Mỗi khi Washington muốn nhượng bộ nào đó, doanh nghiệp lại phải tự hỏi liệu nhượng bộ ấy có tồn tại được sáu tháng hay không.

Mỗi khi một thỏa thuận gần đạt được, Tổng thống lại có thể đưa ra một yêu cầu mới.

Và đó chính là điều Mark Carney đã nói rất rõ trong cuộc đàm phán vừa qua.

Canada muốn ổn định.

Washington muốn đòn bẩy.

Hai thứ đó không giống nhau.

Ngày 21/8, Carney nói Canada đã đàm phán để bảo đảm tiếp cận miễn thuế cho phần lớn doanh nghiệp Canada, giảm thuế đối với các ngành chiến lược và tạo sự ổn định lâu dài. Nhưng ông nói các điều khoản Mỹ đưa ra vào phút cuối là “uneconomic, unfair” — phi kinh tế và bất công — đồng thời làm suy giảm lợi ích ròng của Canada.

Nói ngắn gọn:

Washington đòi quá nhiều nhưng đưa ra quá ít.


2. USMCA từng là biểu tượng của hội nhập – giờ trở thành công cụ gây sức ép

Đây là nơi cần nhìn lại toàn bộ câu chuyện.

USMCA không phải hiệp định do chính quyền Biden tạo ra.

Trump chính là người thúc đẩy thay thế NAFTA bằng USMCA trong nhiệm kỳ đầu.

Nhưng khi hiệp định được ký, logic của một hiệp định thương mại là tạo ra predictability – khả năng dự đoán.

Doanh nghiệp đầu tư hàng tỷ USD dựa trên giả định rằng luật chơi sẽ không thay đổi mỗi vài tháng.

Đến nhiệm kỳ thứ hai, chính nền tảng đó bị lung lay.

Năm 2025, Trump khởi động một loạt biện pháp thuế đối với Canada. Mỹ áp 25% lên nhiều hàng hóa Canada, 25% lên thép và nhôm, rồi 25% lên ô tô. Canada trả đũa bằng các biện pháp tương ứng.

Đến tháng 9/2025, Canada đã bỏ phần lớn thuế trả đũa đối với hàng Mỹ, nhưng giữ lại các biện pháp đối với thép, nhôm và ô tô, bởi Mỹ vẫn duy trì thuế đối với các lĩnh vực này và không miễn trừ đầy đủ cho hàng hóa đáp ứng USMCA.

Điều đáng chú ý là:

USMCA vẫn tồn tại, nhưng giá trị của nó đối với nhà đầu tư bị suy giảm khi một bên liên tục áp thuế lên những dòng thương mại vốn được hiệp định bảo vệ.


3. Trump đã biến một hiệp định thương mại thành một cuộc mặc cả quyền lực

Đây là sự thay đổi nguy hiểm nhất.

Thương mại trước đây được giải quyết bằng:

luật lệ → đàm phán → cam kết → thực thi.

Mô hình Trump ngày càng giống:

đe dọa → áp thuế → chờ đối phương nhượng bộ → lại đưa ra yêu cầu mới.

Canada không chỉ đối mặt với thuế quan.

Canada còn phải đối mặt với những tuyên bố về chủ quyền.

Ngay từ tháng 1/2025, Trump đã nói ông có thể sử dụng “economic force” – sức mạnh kinh tế để thúc đẩy Canada trở thành bang thứ 51. Justin Trudeau bác bỏ hoàn toàn ý tưởng này.

Đến tháng 5/2025, khi gặp Trump tại Nhà Trắng, Mark Carney phải công khai khẳng định:

Canada không phải để bán.

Carney cũng yêu cầu Trump ngừng nói Canada sẽ trở thành bang thứ 51.

Đây là một bước ngoặt về tâm lý.

Bởi một đồng minh có thể chấp nhận tranh chấp thương mại.

Một đồng minh có thể chấp nhận bất đồng về thuế.

Nhưng khi vấn đề chủ quyền quốc gia được đưa vào bàn đàm phán thương mại, bản chất của quan hệ đã thay đổi.


4. Và đây là nơi sức mạnh của Mỹ bắt đầu phản tác dụng

Washington có sức mạnh vượt trội.

Mỹ có thị trường tiêu dùng khổng lồ.

Có đồng USD.

Có quân đội mạnh nhất thế giới.

Có hệ thống tài chính sâu nhất thế giới.

Có khả năng áp đặt các biện pháp thương mại mà hầu hết các nước không thể dễ dàng đáp trả.

Nhưng sức mạnh không đồng nghĩa với khả năng ép buộc vô hạn.

Bởi đối phương cũng có những thứ mà Mỹ cần.

Canada có:

  • năng lượng;
  • dầu mỏ;
  • khoáng sản chiến lược;
  • uranium;
  • nhôm;
  • potash;
  • thép;
  • chuỗi cung ứng ô tô;
  • thị trường tiêu dùng;
  • vị trí địa chiến lược Bắc Cực;
  • và trên hết là khả năng trở thành một đối tác thương mại đa dạng hơn của Mỹ hoặc của thế giới.

Chính Carney đang theo đuổi chiến lược đó.

Trong tuyên bố ngày 21/8, ông cho biết Canada đang đẩy nhanh gần 500 tỷ USD dự án hạ tầng, mở rộng thị trường xuất khẩu và đã có các hiệp định thương mại ưu đãi với khoảng 1,5 tỷ người tiêu dùng. Canada cũng cho biết xuất khẩu sang các thị trường ngoài Mỹ dự kiến sẽ tăng mạnh trong thập niên tới.

Đây là điều Trump có thể không muốn nghe:

Thuế quan của Mỹ có thể khiến Canada đau. Nhưng nếu kéo dài, chúng cũng tạo động lực cho Canada giảm sự phụ thuộc vào Mỹ.


5. Cái giá lớn nhất không nằm ở biên giới Canada

Nó nằm trong quyết định đầu tư.

Một nhà đầu tư xây dựng nhà máy không chỉ hỏi:

Thuế hiện tại là bao nhiêu?

Họ hỏi:

Thuế sẽ là bao nhiêu trong 5 năm nữa?

Một công ty ô tô không chỉ hỏi:

Chi phí sản xuất hiện nay là bao nhiêu?

Họ hỏi:

Tôi có thể xây nhà máy ở đây mà không sợ chính sách thương mại thay đổi giữa chu kỳ đầu tư hay không?

Một quỹ đầu tư không chỉ nhìn vào GDP.

Nó nhìn vào:

policy stability – sự ổn định chính sách.

Và đó chính là thứ đang bị tổn thương.

USMCA được thiết kế để tạo ra một khu vực thương mại có khả năng dự đoán.

Nhưng khi thuế quan liên tục được thay đổi, trì hoãn, khôi phục, mở rộng rồi lại đàm phán, giá trị của khả năng dự đoán giảm xuống.

USTR chính Mỹ từng xác định rằng một trong những mục tiêu của USMCA là cải thiện investment climate và tăng cường đầu tư, năng suất và khả năng cạnh tranh Bắc Mỹ.

Đó chính là nghịch lý:

Một chính sách được tuyên bố nhằm bảo vệ sức cạnh tranh Mỹ lại có nguy cơ làm giảm sức hấp dẫn của chính Bắc Mỹ đối với vốn đầu tư.


6. Chuỗi cung ứng ô tô là nơi sự vô lý hiện ra rõ nhất

Không có ngành nào cho thấy sự nguy hiểm của chiến tranh thuế quan rõ hơn ngành ô tô.

Một chiếc xe Bắc Mỹ không đơn giản là:

Made in USA

hay

Made in Canada.

Nó là:

Made in North America.

Linh kiện có thể vượt biên giới nhiều lần.

Nhà máy ở Michigan cần linh kiện Canada.

Nhà máy Canada cần linh kiện Mỹ.

Một mức thuế 50% không biến những linh kiện đó thành sản phẩm Mỹ.

Nó chỉ làm chi phí của toàn bộ chuỗi cung ứng tăng lên.

Và cuối cùng:

người tiêu dùng Mỹ trả tiền.

Đó là lý do lời đe dọa mới nhất của Trump — nâng thuế ô tô, xe tải, phụ tùng và thép lên 50% từ ngày 1/1/2027 — nguy hiểm hơn vẻ ngoài của nó. Hiện thuế ô tô Canada của Mỹ là 25%, trong khi thép đã chịu mức 50%.

Nói cách khác, Trump đang đe dọa tăng thuế ô tô từ 25% lên 50%, đồng thời đe dọa mức 50% đối với thép vốn đã ở mức 50%.

Đây không còn đơn thuần là chính sách thương mại.

Nó trở thành một hệ thống thuế quan luôn trong trạng thái tái đe dọa.


7. Canada đã thay đổi chiến lược: Không còn cầu xin Mỹ

Đây có lẽ là thay đổi quan trọng nhất dưới thời Mark Carney.

Canada trước đây có thể được xem là một đồng minh phụ thuộc rất lớn vào thị trường Mỹ.

Nhưng sau 18 tháng hỗn loạn, Ottawa đang chuyển sang một chiến lược mới:

Build at home. Diversify abroad.

Xây dựng sức mạnh trong nước.

Đa dạng hóa ra bên ngoài.

Carney nói thẳng ngày 21/8 rằng Canada đã nhận ra:

“America has changed, and we will not return to our old relationship.”

Nước Mỹ đã thay đổi.

Và Canada sẽ không quay lại mối quan hệ cũ.

Đây là một câu nói có ý nghĩa chiến lược lớn hơn một cuộc tranh chấp thuế.

Bởi Canada đang chuyển từ tư duy:

“Làm thế nào để giữ quan hệ đặc biệt với Mỹ?”

sang:

“Làm thế nào để không còn quá phụ thuộc vào Mỹ?”

Đó chính xác là hậu quả mà một chính sách America First cực đoan có thể tạo ra.


8. Và đây là nghịch lý của “America First”

Nếu Mỹ sử dụng sức mạnh kinh tế để buộc Canada phụ thuộc hơn vào Mỹ, kết quả có thể ngược lại.

Canada sẽ:

  • tìm thị trường mới;
  • tìm nhà cung cấp mới;
  • tăng năng lực sản xuất trong nước;
  • tìm nguồn vốn khác;
  • xây dựng cơ sở hạ tầng mới;
  • tăng thương mại với châu Âu và châu Á;
  • và giảm rủi ro phụ thuộc vào một thị trường duy nhất.

Nói cách khác:

Trump càng biến sự phụ thuộc vào Mỹ thành một rủi ro, Canada càng có lý do để loại bỏ sự phụ thuộc đó.

Đây chính là unintended consequence – hệ quả ngoài ý muốn của chính sách cưỡng ép.


9. Không phải chỉ Canada đang quan sát

Đây mới là vấn đề lớn hơn.

Các đồng minh của Mỹ đang quan sát Canada.

Nhật Bản đang quan sát.

Châu Âu đang quan sát.

Hàn Quốc đang quan sát.

Úc đang quan sát.

Các nước ASEAN đang quan sát.

Và các nhà đầu tư toàn cầu cũng đang quan sát.

Câu hỏi không còn là:

“Trump có thể áp thuế Canada bao nhiêu?”

Mà là:

“Nếu một hiệp định thương mại đã được Mỹ ký mà vẫn có thể bị vô hiệu hóa trên thực tế bằng các sắc lệnh thuế quan, thì mức độ an toàn của bất kỳ cam kết nào khác của Mỹ là bao nhiêu?”

Đây chính là vấn đề credibility – uy tín cam kết.

Một cường quốc không chỉ được đo bằng số lượng máy bay chiến đấu hay GDP.

Nó còn được đo bằng việc:

đối tác có tin lời mình hay không.


10. Sức mạnh quân sự cũng có một giới hạn: đồng minh không thể bị đối xử như chư hầu

Mỹ có thể bảo vệ Canada.

Canada biết điều đó.

Mỹ có thể áp đặt sức mạnh quân sự vượt trội.

Canada cũng biết điều đó.

Nhưng chính vì Canada là đồng minh, quan hệ này không thể vận hành theo logic:

“Tôi mạnh hơn nên tôi quyết định.”

Liên minh phương Tây được xây dựng trên một nguyên tắc khác:

mutual security – an ninh chung.

mutual benefit – lợi ích chung.

trust – niềm tin.

Nếu sức mạnh quân sự và kinh tế được biến thành công cụ ép buộc chính trị đối với đồng minh, thì sức mạnh đó bắt đầu tạo ra chi phí chiến lược.

Đồng minh bắt đầu phòng ngừa.

Họ đa dạng hóa.

Họ xây dựng năng lực tự chủ.

Họ tìm đối tác mới.

Và cuối cùng, Mỹ phải trả giá cho chính sự mất niềm tin đó.


11. Ván cờ ngày 21–24 tháng 8: Ai thực sự có lợi thế?

Tuần vừa qua là một ví dụ rất rõ.

Ngày 18/8, Canada cho biết hai bên đã đạt tiến triển đáng kể và Mỹ đồng ý hoãn mức thuế 50% dự kiến áp dụng đối với một loạt hàng hóa Canada.

Ngày 19/8, Trump thậm chí nói ông “có lẽ” đã có một thỏa thuận với Canada và gọi đó là một thỏa thuận tốt.

Nhưng ngày 21/8, đàm phán sụp đổ.

Carney nói Washington đưa ra những điều khoản mới vào phút cuối, quá bất công và phi kinh tế. Ông đình chỉ đàm phán và gọi các nhà thương lượng Canada trở về Ottawa.

Sau nửa đêm, Mỹ áp thuế 50% lên khoảng 28 tỷ USD hàng hóa Canada.

Canada tuyên bố sẽ đáp trả từng dollar một.

Và ngày 24/8, Trump lại đe dọa:

Ngày 1/1/2027, ô tô, xe tải, phụ tùng và thép Canada sẽ chịu mức thuế 50%.

Nếu đây được gọi là đàm phán, thì nó cho thấy một vấn đề:

Mục tiêu của Washington dường như không còn chỉ là đạt một thỏa thuận. Mục tiêu là duy trì đòn bẩy.

Nhưng đòn bẩy chỉ có giá trị khi đối phương tin rằng bạn sẽ sử dụng nó một cách có lý trí.

Nếu đối phương tin rằng bạn có thể thay đổi luật chơi bất kỳ lúc nào, họ sẽ bắt đầu tìm cách thoát khỏi trò chơi.


12. Canada đang đánh vào điểm yếu của Mỹ: sự phụ thuộc lẫn nhau

Đây là lý do Carney không cần phải thắng Trump bằng lời nói.

Canada chỉ cần chứng minh rằng:

Mỹ không thể tách Canada ra khỏi nền kinh tế Mỹ mà không tự gây thương tích.

Hai nền kinh tế đã gắn với nhau quá sâu.

Canada cung cấp năng lượng, nguyên liệu và linh kiện.

Mỹ cung cấp thị trường, công nghệ và vốn.

Nếu một bên phá vỡ chuỗi cung ứng, cả hai bên đều chịu thiệt.

Nhưng có một khác biệt:

Canada có động lực để đa dạng hóa.

Còn Mỹ đang tự làm cho chính mình khó duy trì vị trí trung tâm của chuỗi cung ứng Bắc Mỹ.


13. Đừng nhầm “đòn bẩy” với “quyền lực”

Đây có lẽ là bài học quan trọng nhất.

Trump có leverage.

Mỹ có sức mạnh thị trường.

Nhưng leverage không phải power tuyệt đối.

Đòn bẩy chỉ hiệu quả khi đối phương còn muốn tiếp tục ở trong hệ thống.

Nếu sử dụng nó quá nhiều, bạn có thể khiến đối phương thay đổi chiến lược.

Và khi Canada bắt đầu tìm kiếm những thị trường khác, thì đòn bẩy của Mỹ sẽ giảm.

Đó là một vòng luẩn quẩn:

Ép buộc → mất niềm tin → đa dạng hóa → giảm phụ thuộc → giảm đòn bẩy của Mỹ → Mỹ phải ép mạnh hơn → mất niềm tin nhiều hơn.

Đó là cách một cường quốc có thể tự làm suy giảm ảnh hưởng của mình.


14. Vấn đề cuối cùng không phải là Canada

Vấn đề là mô hình lãnh đạo của nước Mỹ.

Nếu mỗi nhiệm kỳ tổng thống mới đều có thể đảo ngược các cam kết thương mại, thay đổi thuế quan, đe dọa đồng minh và sử dụng thị trường Mỹ như một vũ khí chính trị, thì các doanh nghiệp sẽ bắt đầu định giá political risk vào mọi quyết định đầu tư.

Khi đó:

  • vốn trở nên đắt hơn;
  • đầu tư dài hạn giảm;
  • chuỗi cung ứng bị phân mảnh;
  • doanh nghiệp giữ tiền mặt thay vì mở rộng;
  • sản xuất chuyển sang các khu vực ít rủi ro hơn;
  • người tiêu dùng phải trả giá cao hơn;
  • và chính Mỹ mất một phần lợi thế mà mình từng có.

Bất định là một loại thuế vô hình.

Trump có thể ký một sắc lệnh áp thuế 50% trong một ngày.

Nhưng niềm tin mà doanh nghiệp mất đi có thể mất nhiều năm mới phục hồi.


TIMELINE: TỪ USMCA ĐẾN CUỘC CHIẾN THUẾ QUAN MỸ–CANADA

Thời điểm Sự kiện Ý nghĩa
1/2025 Trump đe dọa áp thuế 25% với Canada và nói về khả năng dùng “economic force” để đưa Canada thành “bang thứ 51”. Quan hệ thương mại bắt đầu bị gắn với vấn đề chủ quyền.
4/2/2025 Mỹ bắt đầu áp thuế 25% lên hàng Canada; Canada chuẩn bị trả đũa. USMCA lần đầu chịu cú sốc lớn dưới nhiệm kỳ Trump 2.0.
4/3/2025 Mỹ áp thuế 25% lên ô tô Canada. Chuỗi cung ứng ô tô Bắc Mỹ bị đe dọa trực tiếp.
12/3/2025 Mỹ áp 25% lên thép và nhôm Canada. Canada đáp trả bằng thuế tương ứng.
3–4/2025 Canada mở rộng các biện pháp trả đũa lên tổng quy mô dự kiến 155 tỷ USD hàng Mỹ nếu thuế Mỹ tiếp tục. Ottawa chuyển từ phản đối ngoại giao sang chiến lược đối ứng có mục tiêu.
5/2025 Mark Carney gặp Trump tại Nhà Trắng, tuyên bố Canada “không phải để bán” và yêu cầu Trump ngừng nói về “bang thứ 51”. Chủ quyền Canada trở thành vấn đề trung tâm của đàm phán.
16/6/2025 Carney và Trump thống nhất cố gắng đạt một thỏa thuận kinh tế–an ninh trong 30 ngày. Xuất hiện hy vọng tái lập quan hệ ổn định.
27/6/2025 Trump đột ngột cắt đứt đàm phán vì thuế dịch vụ kỹ thuật số của Canada, đe dọa đưa ra mức thuế mới. Minh họa cho tính bất định của chính sách thương mại.
9/2025 Canada bỏ phần lớn thuế trả đũa đối với hàng Mỹ nhưng giữ lại thuế với thép, nhôm và ô tô. Ottawa cố hạn chế chiến tranh thương mại nhưng vẫn bảo vệ các ngành chiến lược.
16/9/2025 USTR mở tham vấn chuẩn bị cho Joint Review USMCA ngày 1/7/2026. Tương lai của USMCA trở thành một biến số đầu tư quan trọng.
20/2/2026 Tối cao Pháp viện Mỹ phán quyết IEEPA không trao cho tổng thống quyền áp thuế theo cách Trump đã sử dụng; các mức thuế dựa trên IEEPA bị vô hiệu. Quyền lực thuế quan của tổng thống bị giới hạn về pháp lý.
3/2026 Mỹ–Canada bước vào giai đoạn đàm phán liên quan USMCA; Canada đề xuất gia hạn dài hạn. Thay vì ổn định, USMCA trở thành đối tượng thương lượng mới.
7/20/2026 Trump áp thêm 50% thuế theo Section 338 lên một loạt hàng Canada, kể cả hàng đáp ứng USMCA. Một cú đánh trực tiếp vào giá trị bảo đảm của USMCA.
18/8/2026 Carney nói đàm phán đã đạt tiến bộ đáng kể; Mỹ đồng ý hoãn thuế 50%. Hai bên tưởng như tiến sát một thỏa thuận.
19/8/2026 Trump nói Mỹ “có lẽ” đã có một thỏa thuận với Canada và trì hoãn thuế để hoàn tất chi tiết. Cho thấy kỳ vọng về một thỏa thuận cuối cùng.
21/8/2026 Carney đình chỉ đàm phán, nói Mỹ đưa ra các điều khoản cuối cùng “phi kinh tế, bất công” và đòi hỏi quá nhiều. Đàm phán sụp đổ.
22/8/2026 Mỹ áp 50% thuế lên khoảng 28 tỷ USD hàng Canada; Canada tuyên bố trả đũa từng dollar một từ 8/9. Chiến tranh thương mại bước sang vòng mới.
24/8/2026 Trump đe dọa nâng thuế ô tô, xe tải, phụ tùng và thép Canada lên 50% từ 1/1/2027. Nguy cơ phá vỡ sâu hơn chuỗi cung ứng Bắc Mỹ và USMCA.

KẾT LUẬN: NƯỚC MỸ CÓ THỂ THẮNG MỘT VÁN THUẾ QUAN VÀ THUA CẢ BÀN CỜ

Trump có thể áp thuế.

Mỹ có thể khiến Canada chịu thiệt hại.

Nhưng đó không phải là câu hỏi quan trọng nhất.

Câu hỏi quan trọng là:

Sau tất cả những gì xảy ra, Canada còn tin Mỹ như trước đây không?

Câu trả lời đang ngày càng rõ:

Không.

Và điều nguy hiểm hơn là Canada không chỉ mất niềm tin.

Canada đang hành động dựa trên sự mất niềm tin đó.

Ottawa đang đa dạng hóa thị trường.

Xây dựng năng lực trong nước.

Tìm kiếm vốn.

Mở rộng cơ sở hạ tầng.

Tìm khách hàng mới.

Và chuẩn bị cho một Bắc Mỹ trong đó Mỹ không còn là lựa chọn duy nhất.

Đó là thất bại chiến lược mà một bảng thống kê thuế quan không thể hiện.

Bởi thuế quan có thể thay đổi trong một sắc lệnh.

Nhưng niềm tin của đồng minh không thể phục hồi bằng một sắc lệnh.

Một nước Mỹ mạnh không phải là nước khiến đồng minh sợ Mỹ.

Một nước Mỹ mạnh là nước khiến đồng minh muốn đứng bên cạnh Mỹ.

Trong nhiều thập niên, Washington xây dựng quyền lực của mình bằng một mạng lưới đồng minh, các hiệp định thương mại, đồng USD, thị trường mở và niềm tin vào cam kết của Mỹ.

Nếu tất cả những thứ đó bị thay thế bằng:

thuế quan + đe dọa + bất định + cưỡng ép,

thì Washington có thể thắng một vài cuộc mặc cả.

Nhưng mỗi chiến thắng như vậy đều có thể khiến Mỹ mất thêm một phần hệ thống đã tạo nên sức mạnh của mình.

Và đó chính là bài học của Canada.

Trump đang dùng sức mạnh của nước Mỹ để ép Canada.

Nhưng Canada đang dùng chính sự ép buộc ấy để học cách không còn phụ thuộc vào nước Mỹ.

Đến một lúc nào đó, câu hỏi sẽ không còn là:

“Canada cần Mỹ đến mức nào?”

Mà sẽ là:

“Mỹ còn cần Canada và các đồng minh đến mức nào — và họ còn tin Washington đến đâu?”

Đó mới là ván cờ thực sự.