
Những toan tính của tổng thống Mỹ Donald Trump trên trường quốc tế, chiến tranh Ukraina cùng hệ lụy là những chủ đề khiến báo chí Pháp tốn nhiều giấy mực hôm nay 02/09/2026.
Trang nhất và hồ sơ lớn của tờ Le Figaro tập trung phân tích chính sách thương mại của Donald Trump, cho rằng cuộc chiến thuế quan đang ngày càng trở thành một “ màn kịch kéo dài bất tận” với hàng loạt động thái đe dọa, thay đổi chính sách, tạm hoãn và đàm phán.
Theo nhật báo thiên hữu, kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng đầu năm 2025, chính sách thương mại của Mỹ đã thay đổi hơn 50 lần. Điểm khởi đầu quan trọng là ngày 02/04/2025 khi Donald Trump công bố cái gọi là “Ngày Giải phóng” (Liberation Day), ban hành hoặc dọa áp thuế đối ứng với gần như toàn bộ các đối tác thương mại của Mỹ. Trung Quốc thậm chí từng bị đe dọa mức thuế lên tới 145%.
Tuy nhiên, Washington liên tục tạm hoãn, giảm, tăng rồi khôi phục các mức thuế, đồng thời ký các thỏa thuận riêng lẻ với từng đối tác. Mỹ còn áp dụng những mức thuế khác nhau đối với từng nhóm hàng hóa, chẳng hạn như thép và nhôm. Kết quả là một hệ thống thuế quan nhiều tầng, phức tạp và luôn có khả năng thay đổi được hình thành.
Le Figaro nhấn mạnh, tình trạng bất ổn này không nhất thiết là một thất bại trong tính toán của Donald Trump, mà có thể đó chính là phương pháp của chủ nhân Nhà Trắng. Chuyên gia thương mại quốc tế Sébastien Jean nhận xét rằng việc liên tục thay đổi lập trường là “một đặc điểm mang tính cấu trúc” trong chính sách thương mại của tổng thống Mỹ, giúp Nhà Trắng duy trì sức ép với các nhà xuất khẩu nước ngoài và biến thuế quan thành công cụ mặc cả.
Mục tiêu của chiến lược này nhằm giảm thâm hụt thương mại, đưa sản xuất và việc làm công nghiệp trở lại Mỹ, đồng thời gây sức ép với Trung Quốc, đối thủ kinh tế và địa chính trị lớn nhất của Washington.
Nhưng theo Le Figaro, kết quả cho đến nay chưa tương xứng với tham vọng. Thâm hụt thương mại Mỹ năm 2025 thậm chí đạt mức kỷ lục 1.240 tỷ đô la. Riêng tháng 07/2026, con số này lên tới 119 tỷ đô la, mức cao nhất kể từ tháng 03/2025.
Đáng chú ý hơn, cuộc chiến thương mại cũng chưa làm Trung Quốc suy yếu như kỳ vọng. Mỹ đã giảm được lượng hàng nhập khẩu trực tiếp từ Trung Quốc, nhưng Bắc Kinh tìm cách thích nghi thông qua các nước thứ ba, nơi hàng hóa có linh kiện “Made in China” vẫn được xuất sang Mỹ. Cuộc đối đầu còn phơi bày sự phụ thuộc của Mỹ vào chuỗi cung ứng Trung Quốc, đặc biệt đối với đất hiếm.
Một điểm khác được Le Figaro nhấn mạnh là chi phí thuế quan cuối cùng chủ yếu do Hoa Kỳ gánh chịu, chứ không phải các nhà sản xuất nước ngoài. Trung bình mỗi hộ gia đình Mỹ có thể phải chi thêm khoảng 840 đô la tiền thuế mỗi năm.
Cuối cùng, Le Figaro cho rằng chính sách này không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, mà còn làm suy giảm uy tín của Hoa Kỳ. Doanh nghiệp nước ngoài phải đầu tư trong một môi trường mà luật chơi có thể thay đổi chỉ sau vài ngày. Các đồng minh truyền thống của Washington cũng dần nhận ra rằng một thỏa thuận với Mỹ không còn đồng nghĩa với sự ổn định lâu dài.
Donald Trump bị ám ảnh bởi dầu mỏ và theo đuổi tư duy “đế quốc” tại Venezuela
Về phần mình, bài xã luận của nhật báo Le Monde phân tích chính sách của Donald Trump từ một góc độ rộng hơn : địa chính trị và quyền lực. Tờ báo cho rằng thỏa thuận dầu mỏ Mỹ – Venezuela công bố ngày 28/08 là minh chứng cho một tư duy “tân đế quốc” và lỗi thời.
Đối với Le Monde, việc Washington thay ông Nicolas Maduro bằng bà Delcy Rodriguez, đồng thời giành quyền kiểm soát một phần rất lớn nguồn dầu Venezuela, cho thấy mục tiêu của Mỹ có thể không chỉ là khôi phục nền dân chủ, mà còn là thiết lập một chính quyền thân Washington và khai thác lợi ích kinh tế từ Venezuela.
Tờ báo đặc biệt nhấn mạnh phản ứng gay gắt của phe đối lập Venezuela. Sau hơn hai thập niên chìm trong khủng hoảng và suy thoái dưới thời Hugo Chavez, ưu tiên đáng lẽ phải là khôi phục các định chế dân chủ và thiết lập một chính quyền có tính chính danh thông qua bầu cử. Trong khi đó, Delcy Rodriguez, với tư cách quyền tổng thống, không có đủ tính chính danh để ký kết những thỏa thuận có thể ràng buộc Venezuela trong nhiều thập niên.
Trong khi đó, các công ty dầu khí Mỹ vốn không mặn mà với việc đầu tư vào Venezuela do nước này thiếu một hệ thống thể chế vận hành hiệu quả và một khung pháp lý rõ ràng, ổn định. Hệ quả là chính Hoa Kỳ phải đứng ra đảm nhận vai trò của một nhà đầu tư, trong đó Lầu Năm Góc đóng vai trò chủ chốt. Le Monde nhận định những chuỗi sự kiện này cho thấy mức độ can thiệp sâu rộng của Washington.
Tờ báo cũng hoài nghi về lợi ích mà người dân Mỹ có thể nhận được từ thỏa thuận với Caracas. Trong bối cảnh chiến tranh tại Trung Đông vẫn đẩy giá năng lượng lên cao, giá xăng tại Mỹ nhiều khả năng vẫn ở mức cao, ít nhất trong thời gian tới.
Ở góc nhìn rộng hơn, Le Monde cho rằng chính sách của tổng thống Trump tại Venezuela phản ánh một tư duy địa chính trị đã lỗi thời : đặt dầu mỏ, nguồn tài nguyên từng giữ vị trí trung tâm trong thế kỷ XX, vào trọng tâm của chiến lược nhằm củng cố sức mạnh và tầm ảnh hưởng của Mỹ. Theo tờ báo, dầu mỏ đang trở nên lỗi thời trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với biến đổi khí hậu và tìm cách giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.
Nga – Ukraina : Vladimir Putin bị cuốn vào “vòng xoáy” chiến tranh và tiếp tục chọn leo thang, dân Nga bất mãn
Về chiến tranh Ukraina, ba tờ Libération, La Croix và Les Echos đều nhận định Nga chưa có dấu hiệu muốn xuống thang, trong khi chiến tranh ngày càng gây sức ép với chính nền kinh tế và xã hội Nga.
Theo tờ Libération, vấn đề lớn nhất nằm ở việc tổng thống Nga Vladimir Putin dường như đang bị cuốn vào chính cuộc chiến mà ông khơi mào. Nhật báo thiên tả nhấn mạnh một điều trớ trêu : sau hơn 4 năm chiến tranh, mặt trận Ukraina gần như không thay đổi đáng kể, trong khi Nga chịu tổn thất lớn về người và kinh tế, nhưng điện Kremlin vẫn chọn tiếp tục leo thang thay vì tìm cách rút lui.
Ukraina, dù phải hứng chịu các cuộc oanh kích ngày càng dữ dội, vẫn duy trì được khả năng chống trả. Trong khi đó, Nga cũng đang phải hứng chịu những đòn tấn công bằng drone và tên lửa ngay trên lãnh thổ của mình. Các nhà máy lọc dầu, kho hàng và cơ sở năng lượng của Nga liên tục bị tấn công, có nơi cách xa tiền tuyến tới hàng nghìn cây số. Ngành nhiên liệu gặp khó khăn, ngân sách Nhà nước chịu áp lực và người dân phải đối mặt với lạm phát.
Libération cũng nhấn mạnh rằng cuộc chiến đang ngày càng đè nặng vào tâm lý người dân Nga. Theo một khảo sát của VTsIOM, trong tháng 7 có tới 66% người Nga cho rằng những thời điểm khó khăn nhất của đất nước vẫn còn ở phía trước, tăng mạnh so với mức 39% vào tháng 03/2025. Một khảo sát khác của Gallup cho thấy 56% người Nga cảm nhận mức sống đang đi xuống và 60% cho rằng tình hình kinh tế nói chung xấu đi.
Đáng chú ý hơn, sự bất mãn không chỉ giới hạn ở kinh tế. Niềm tin vào quân đội, chính phủ và tính minh bạch của bầu cử đều suy giảm mạnh, nhận thức về tự do báo chí cũng giảm đáng kể. Vì vậy, theo Libération, điều khiến người Nga khó chịu không hẳn là câu hỏi cuộc chiến có chính đánh hay không, mà là cái giá chiến tranh đang buộc họ phải trả trong đời sống hằng ngày.
Libération cũng trích dẫn các nguồn tin của The Economist cho rằng tâm trạng trong giới tinh hoa Nga thậm chí còn bi quan hơn. Chiến tranh, bất kể kết quả cuối cùng ra sao, đã kéo dài quá lâu và trở thành một thất bại về mặt chiến lược. Nhưng Vladimir Putin không chấp nhận thất bại. Chính điều này có thể khiến điện Kremlin tiếp tục “tiến về phía trước” thay vì tìm lối thoát.
Nga gây sức ép với tuyến xuất khẩu chủ chốt của Ukraina ở Hắc Hải
Về phần mình, tờ La Croix phân tích cách Nga đang gây sức ép trực tiếp với nền kinh tế Ukraina thông qua Hắc Hải, cụ thể là tấn công vào các tàu thương mại và hệ thống cảng Odessa.
Theo nhật báo Công Giáo, kể từ ngày 19/07, các cuộc tấn công của Nga đã khiến hoạt động tại các cảng Odessa gần như đình trệ. Trong nửa đầu tháng 7, có 169 tàu cập các cảng thuộc khu vực Odessa, nhưng trong sáu tuần sau đó chỉ còn 21 tàu dám làm tương tự. Nguyên nhân không phải là các cảng hoàn toàn bị phong tỏa, mà là các chủ tàu ngày càng lo ngại về an toàn của thủy thủ đoàn.
Điều này đặc biệt nghiêm trọng bởi Odessa là huyết mạch xuất khẩu của Ukraina. Trong 6 tháng đầu năm 2026, Kiev xuất khẩu khoảng 46 triệu tấn hàng hóa, trong đó 42,4 triệu tấn đi bằng đường biển. Đường biển chiếm khoảng 90% xuất khẩu nông sản và 70% sản phẩm luyện kim của Ukraina.
Tuy nhiên, tác động không chỉ dừng lại ở Ukraina. La Croix cảnh báo việc gián đoạn xuất khẩu ngũ cốc của Ukraina có thể ảnh hưởng đến thị trường lương thực toàn cầu. Riêng giá lúa mì tại sàn Chicago đã tăng 21% trong tháng 8. Vì vậy, cuộc chiến tại Hắc Hải có nguy cơ chuyển từ một vấn đề quân sự và kinh tế khu vực thành một vấn đề an ninh lương thực toàn cầu.
Xung đột Nga – Đức tạo tiền đề cho “chiến tranh hỗn hợp” tại châu Âu ?
Trong khi đó, tờ Les Echos cho thấy một khía cạnh khác của sự leo thang từ phía Nga : chiến tranh đang ngày càng lan vào lãnh thổ và không gian an ninh của châu Âu. Nhật báo kinh tế tập trung vào việc chính quyền Đức chính thức cáo buộc Nga đứng sau một vụ tấn công hỗn hợp nhắm vào sân bay Leipzig.
Sau khi phát hiện một drone mang chất nổ tại khu vực vận chuyển hàng hóa của sân bay hồi đầu tháng 8, Berlin ban đầu tỏ ra thận trọng. Nhưng sau quá trình điều tra, bộ trưởng Nội Vụ Đức Alexander Dobrindt tuyên bố các cuộc điều tra của cảnh sát và thông tin tình báo đều cho thấy Nga đứng sau vụ việc.
Theo Les Echos, đây không phải một sự kiện đơn lẻ. Berlin cho biết trong thời gian qua đã phát hiện một mối đe dọa ngày càng cao từ các hoạt động chiến tranh hỗn hợp nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng, các doanh nghiệp quốc phòng và những cơ quan hỗ trợ Ukraina. Cấu hình drone, chất nổ và phương thức kích hoạt được cho là tương đồng với các chiến dịch khác mà Đức quy cho Nga.
Đức cũng có phản ứng mang tính chính trị cứng rắn : Berlin tuyên bố đóng lãnh sự quán Nga cuối cùng tại Bonn và một trung tâm văn hóa Nga ở Berlin do nghi ngờ hai địa điểm này có liên quan đến hoạt động gián điệp. Liên Minh Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Liên Hiệp Châu Âu (EU) lập tức lên tiếng ủng hộ Đức.











































