BỐN TỜ GIẤY

0
2
Đoàn Bảo Châu
Muốn dư luận yên lòng, đồng thời đập tan các âm mưu của các thế lực thù địch, tôi khuyên chính quyền Việt Nam đưa ra 4 tờ giấy bởi giấy tờ có số, có ngày, có con dấu. Ngày tháng thì không biết nói dối và đặc biệt những tài liệu này rất cơ bản, không phải là bí mật quốc gia.
Tờ thứ nhất: Quyết định khởi tố vụ án.
“Miễn trách nhiệm hình sự” là một quyết định tố tụng, không phải một câu nói trên truyền hình. Và con đường tố tụng chỉ có hai ngả.
Ngả thứ nhất: không khởi tố. Nhưng muốn không khởi tố thì phải dựa vào một trong tám căn cứ của Điều 157 Bộ luật Tố tụng hình sự — mà “miễn theo Điều 29” không nằm trong tám căn cứ đó. Chính cơ quan điều tra lại vừa xác nhận trên sóng rằng người lái đã vi phạm khoản 1 Điều 260, tức là tự đóng nốt cánh cửa “hành vi không cấu thành tội phạm” trong tám căn cứ ấy.
Ngả thứ hai: khởi tố, rồi đình chỉ theo Điều 29. Nhưng thế thì phải tồn tại hai văn bản: quyết định khởi tố và quyết định đình chỉ, có số, có ngày, có căn cứ ghi rõ.
Không có ngả thứ ba. Vậy vụ án đã đi ngả nào? Nếu chưa từng khởi tố thì lấy gì mà miễn? Còn nếu đã khởi tố, xin công bố ngày ra quyết định.
Xin nói thêm một điều mà chính giới luật sư trong nước đã chỉ ra mấy ngày qua: trong thực tiễn xét xử, quả thật đã có người phạm khoản 1 Điều 260 làm chết người được miễn trách nhiệm hình sự theo khoản 3 Điều 29 — các bản án ở Bắc Kạn, ở Phúc Thọ đã được dẫn ra công khai. Nhưng xin nhìn kỹ con đường của những bản án ấy: khởi tố, điều tra, truy tố, ra tòa — rồi tòa án mới là nơi quyết định miễn. Có vụ sơ thẩm còn tuyên án tù, lên phúc thẩm mới được miễn. Nghĩa là ngay trong những tiền lệ đang được viện dẫn để bênh vực, chữ “miễn” cũng chỉ được viết ra trong phòng xử án. Chưa có tiền lệ nào nó được đọc lên trong một bản tin thời sự.
Tờ thứ hai: Văn bản chứng minh không có chuyện bỏ mặc nạn nhân.
Khoản 3 Điều 29 chỉ áp dụng cho tội ít nghiêm trọng, hoặc tội nghiêm trọng do vô ý. Khoản 1 Điều 260 đáp ứng điều kiện ấy. Nhưng khoản 2 thì không: nếu rơi vào khoản 2, khung hình phạt là 3 đến 10 năm, và cánh cửa Điều 29 đóng sập vĩnh viễn.
Theo những lời kể của người chứng kiến đang lan truyền rộng rãi — mà bản tin kia không nhắc tới, càng không bác bỏ — người lái bước xuống, nhìn hai cha con nằm trên đường, rồi rời đi. Người sơ cứu cho nạn nhân là một bác sĩ tình cờ đi ngang.
Sẽ có người cãi: ông ấy đi từ tốn, đâu có “bỏ chạy”. Xin mở luật ra đọc kỹ điểm c khoản 2 Điều 260: nó có hai vế, nối với nhau bằng chữ “hoặc”. Vế thứ nhất là “bỏ chạy để trốn tránh trách nhiệm”. Vế thứ hai không cần ai chạy cả — “cố ý không cứu giúp người bị nạn”.
Tôi không kết luận ông ấy phạm điểm c. Kết luận là việc của tòa án. Tôi chỉ hỏi: cơ quan điều tra đã dùng văn bản nào, chứng cứ nào để loại trừ cả hai vế ấy? Bởi toàn bộ tòa nhà pháp lý của chữ “miễn” đứng trên đúng một viên gạch đó. Xin đưa viên gạch ra ánh sáng.
Tờ thứ ba: Biên bản kiểm tra nồng độ cồn — ghi rõ cách đo, ngày và giờ đo.
Bản tin nói xét nghiệm không phát hiện nồng độ cồn, rồi dừng ở đó. Ba điều quan trọng nhất thì không nói: đo bằng cách nào, vào lúc nào, do ai thực hiện.
Ai từng thổi nồng độ cồn đều biết nguyên tắc sơ đẳng: phép đo chỉ có giá trị ở thời điểm đo. Cồn trong cơ thể đào thải dần theo từng giờ, đo càng muộn con số càng vô nghĩa. Vì thế trong mọi vụ tai nạn, việc kiểm tra phải được làm ngay tại hiện trường, hoặc ngay khi người liên quan được đưa tới cơ sở y tế.
Nhưng theo những lời kể của nhân chứng, người lái đã rời hiện trường ngay sau va chạm. Vậy phép đo kia được thực hiện ở đâu, vào lúc nào?
Tôi không suy đoán kết quả. Tôi chỉ nói một điều chắc chắn: một con số không tròn trĩnh chỉ có sức nặng khi đi kèm ngày giờ. Nếu đo kịp thời — xin công bố biên bản, mọi nghi ngờ tan ngay. Nếu đo muộn — thì con số ấy không đóng được cánh cửa điểm b khoản 2 Điều 260, nơi quy định về tình trạng sử dụng rượu bia tại thời điểm cầm lái, chứ không phải tại thời điểm nào đó về sau.
Trong bốn tờ giấy, đây là tờ dễ công bố nhất — nếu không có gì phải giấu.
Tờ thứ tư: Văn bản thẩm định của Viện kiểm sát.
Luật viết “có thể được miễn”. Chữ “có thể” nghĩa là tùy nghi, mà tùy nghi thì phải có giám sát. Mọi quyết định đình chỉ đều phải gửi Viện kiểm sát trong thời hạn luật định, và Viện kiểm sát có quyền hủy bỏ nếu không có căn cứ. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã thẩm định quyết định này chưa? Bằng văn bản số mấy, ngày nào?
Trong khi chờ bốn tờ giấy, xin kể một chuyện cũ — chuyện này không phải tin đồn, báo Thanh Niên ngày 7 tháng 6 năm 2020 đăng rành rành.
Năm ấy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Bình lái xe gây tai nạn làm một người chết, một người bị thương. Ông ấy chủ động khắc phục hậu quả. Các gia đình bị hại đều có văn bản đề nghị không truy cứu trách nhiệm hình sự. Kết quả: vẫn khởi tố vụ án, vẫn khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú. Bài báo năm ấy còn giải thích cặn kẽ cho bạn đọc vì sao bị hại có đơn xin miễn mà cơ quan điều tra vẫn phải khởi tố.
Cùng Điều 260. Cùng khắc phục hậu quả. Cùng có đơn xin miễn. Cùng là quan chức. Năm 2020 thì khởi tố. Năm 2026 thì miễn.
Trên sóng quốc gia, đại diện Viện kiểm sát khẳng định luật được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước. Tôi hoàn toàn đồng ý với nguyên tắc ấy. Và chính vì đồng ý, tôi thấy chỉ còn lại hai khả năng: hoặc ông Trưởng ban Nội chính Thái Bình năm ấy đã bị khởi tố oan, hoặc vụ này đang được miễn sai. Xin các vị chọn một.
Còn một con số cuối: 444 ngày. Luật tố tụng quy định thời hạn cho từng giai đoạn — giải quyết tin báo tối đa bốn tháng, điều tra tính bằng tháng, gia hạn cũng tính bằng tháng. Không có giai đoạn nào tính bằng năm. Vậy trong 444 ngày ấy, vụ việc nằm ở giai đoạn tố tụng nào? Giai đoạn nào cũng có tên gọi và có đồng hồ riêng của nó. Xin gọi tên ra.
Người ta bảo dân không hiểu luật nên dễ bị kích động. Không đâu. Dân đang đòi đúng thứ mà luật quy định: giấy tờ, con dấu, ngày tháng. Nếu làm đúng, công bố bốn tờ giấy chỉ mất năm phút.
Còn nếu quy trình này quả thật đúng luật, thì xin phổ biến rộng rãi thành cẩm nang, để mọi tài xế trên cả nước gây tai nạn chết người rồi rời đi đều được hưởng như nhau. Các vị không dám phổ biến ư? Vậy là các vị đã tự trả lời rồi đấy.
Viết dài dòng ra vẻ giống luật sư nhưng nếu đúng giọng văn của tôi thì phải thế này: Đừng coi thường người dân đến mức ấy, đừng cho rằng mình thông minh và mấy cái lập luận trẻ con ấy mà đánh lừa được công chúng. Chúng tôi ít học, ngu dốt nhưng không quá ngu dốt như các vị tưởng đâu.
Và thôi đi, đừng chống chế loanh quanh xong lại đổ lỗi cho Việt Tân, Việt Teo, Việt Tèo nào đấy. Khi thấy bất công thì người ta lên tiếng đòi công lý bởi đơn giản người là con người có lương tri. Khi không có lương tri thì biến báo lằng nhằng nhưng vải thưa không che được mắt thánh. Có luật nhân quả đấy.
Thế hệ Gen Z nó tự làm, ai mà xúi chúng được?!
———-
MỪNG QUY TRÌNH KHÉP KÍN
Khen thay biến báo tài tình,
Bốn trăm ngày lẻ làm thinh — đúng bài.
Án thì thư thả nằm dài,
Hoa thì “xử lý” trong hai phút liền.
Khen thay nghiệp vụ thần tiên:
Người đi khỏi đó, cồn liền… âm tính ngay.
Đo chi cho mệt đêm ngày,
Cứ tin lời khai là hay nhất đời.
Khen thay hai chữ tuyệt vời:
“Khắc phục hậu quả” — nghỉ ngơi cũng thành.
Nạn nhân nằm giữa đường nhành,
Bước qua một cái — cũng thành “tích cực” luôn.
Khen thay tờ giấy đau buồn,
Người cha ký xuống — luật cuồn cuộn lui.
Điều trong bộ luật ngậm ngùi,
Thua tờ đơn mỏng — chuyện vui nước mình.
Khen thay đài báo tận tình,
Giấu tên hơn một năm ròng — kín ghê.
Dân vừa réo gọi bốn bề,
Đài bèn đọc hộ — kèm “phê” đôi lời:
Rằng quân thù địch khắp nơi,
Xúi em bé nhỏ mua chơi… hoa vàng.
Khen thay lực lượng kỹ càng,
Chó canh trường thi, người sang… canh chừng cây.
Lương từ thuế bạc dân đây,
Nuôi người ngồi ngắm hoa gầy héo hon.
Khen thay trường lớp vuông tròn,
Dạy sinh viên trước: khóc còn… xin cho.
Tiếc thương phải có giấy tờ,
Con tim muốn đập — phải chờ duyệt qua.
Khen thay tất cả gần xa,
Một dây khép kín — thật là văn minh!
Chỉ thương một gốc cây xanh,
Chẳng ai duyệt nó — mà thành chứng nhân.
Cây không biết sợ, biết vâng,
Đứng nguyên chỗ cũ — âm thầm nhớ dai.
Mai này lịch sử hỏi ai,
Cây xòe tán lá: “Hỏi ngay số này — 55.”
Bạn đọc ẩn danh gửi