Chúng tôi tắm vệ sinh xong, được ăn bát cơm nguội rồi xếp hàng dưới sự dẫn giải của 2 công an vũ trang vác súng AK, đội tù đi đến khoảng đất rộng, đó là một cái sân đất phẳng để phơi gạch chưa nung.
Có một cái máy đùn gạch, một tổ xắn đất dưới hố chuyển lên bờ, một nhóm nhào đất cho vào máy đùn. Tôi được phân công ở tổ vác gạch từ máy đùn ra chỗ sân.
Trời bắt đầu mỗi lúc một nắng, giữa bãi đất mông mênh, những người tù lầm lũi làm việc. Tên đội trưởng ngồi trong lán che hò hét, hắn chửi người này nhanh chân, người kia nhanh tay.
Trưa chúng tôi về lại lán tù, ăn cơm và ngủ chừng nửa tiếng lại dậy đi làm gạch. Nắng chiều càng khủng khiếp hơn, môi tôi khô cứng lại. Phải làm 2 tiếng liên tục mới được nghỉ 15 phút uống nước. Những kẻ ở lâu hoặc có điều kiện chút như làm xếp cáng, đứng máy đùn thì có nước bên cạnh. Còn những tù khác muốn uống nước phải đợi đến giờ nghỉ.
Chúng tôi quá mệt và kiệt sức khi vác gạch đi dưới cái nắng chang chang của mùa hè, những người tù cũ sức chịu đựng họ tốt hơn, họ quen hơn nên khi về họ vẫn cười nói được. Còn tôi mỗi lần về bước chân nhức nhối ở đầu gối và khớp chỗ bàn chân. Đi nhiều quá nước nhờn chỗ khớp không tiết ra kịp, khiến khớp xương chân sưng đau.
Tối về nằm người cạnh người, chật đến nỗi chỉ nghiêng người nằm. Thằng nằm cạnh tôi tên là Thường, nó có vết xăm như một con chim én nhỏ trên mặt. Thường nói sắp tới sẽ xây nhà mới rộng hơn.
Sắp là chẳng biết bao giờ. Thường kể tăng trước nhà nó có tiền, vợ nó thầy thợ cho nó làm đội trưởng đội 14 của ông Mẫn Búa Đinh. Tăng này vợ nó nghèo, nó phải làm chờ thầy ( ông Lập) nhìn nhận.
Thầy nhìn nhận là ý nói thầy chiếu cố, nâng đỡ. Tù nào cũng mong mỏi như được thầy nhìn nhận, như kiểu được nhà vua chú ý để mắt đến.
Đêm nóng không ngủ, chân đau, người mỏi. Thường nằm cạnh nó rên rỉ những ao ước.
– Ôi bây giờ mà có cái L để úp mặt vào người thì nhất quả đất, ơi l ơi là l anh thèm l quá.
Thường nó luôn làm gì đó để ông Lập chú ý đến. Cơ hội để nó làm thế không nhiều, nên nó tận dụng triệt để.
Trong lòng tôi căm thù và khinh miệt ông quản Lập, chưa bao giờ tôi có ý định gần ông lấy lòng. Ông là một kẻ cai tù và cai thầu con người. Ông thầu xã khoảng đất này để làm gạch, tù trại cấp cho ông. Ông bỏ tiền mua của ban nhân sự những thằng tù khoẻ, tù có kinh tế. Như mua nô lệ ngày xưa, ông nhìn tù mới xuống vóc dáng cơ bắp của họ rồi gật gù khen , bọn lứa này khoẻ, làm được việc.
Ông vắt sức lao động của bọn tù ra sản phẩm, những ngày xe ô tô xuống bốc gạch và trả tiền ông, ông cầm tiền nói chuyện sung sướng với bọn lái gạch.
Tôi gầy rộc đi, cảm giác như chỉ còn da bọc xương. Hàng ngày tôi làm mệt đến mức hồn tôi lìa khỏi xác, tôi đi theo quán tính của mọi người, không còn nghĩ gì nữa. Thỉnh thoảng tôi nhìn người mình và tự hỏi thân xác gầy guộc này có phải của mình không.
Khi gồng sức để vác gạch nên sân phơi gần như kiệt quệ, tên đội trưởng lại phân tôi xuống hố vác đất lên cho bọn nhào. Chúng cố ý xắn cho tôi những viên đất to gấp rưỡi người khác. Lối đi từ hố lên rất trơn, hòn đất trên vai cũng trơn. Đôi chân đã sưng nhức nhối càng phải gồng bám cái dốc trên đi lên, càng đau hơn.
Tôi trượt chân và ngã nhào vào buổi chiều hôm đó, tôi cố gượng dậy nhặt hòn đất lên vai, nhưng nó trơn quá cứ rơi xuống hố, vài lần như thế tôi bỏ và đến chỗ xắn đất chờ hòn khác. Nhưng tên đội trưởng bắt tôi phải nhặt hòn cũ lên vác tiếp. Tôi nói nó ngấm nước, trơn lắm rồi không thể vác được.
Nó bảo tôi mày định chống đối lao động à ? Bố mày trói mày về lán cho thầy kỷ luật luôn bây giờ.
Chống đối lao động sẽ bị cùm chân phơi nắng, sẽ bị lập biên bản và án kỷ luật ấy khiến kỳ giảm án tới sẽ mất cơ hội.
Tôi biết trước sau gì chúng cũng sẽ khép tôi vào tội gì đó, chúng hành cho đến lúc tôi không chịu được quỳ phục xuống, xin viết thư về nhà để bảo nhà mang tiền lên.
Tôi bảo.
– Nếu đã thế, tôi không làm nữa.
Tên đội trưởng cười nham hiểm.
– Thế thì mày sẽ bị trói dẫn về lán cho thầy xử.
Tôi gật đầu chấp nhận.
Tên đội trưởng gọi hai tên khác lại, chúng trói tôi hai tay đằng sau như trói cánh gà. Thường chúng sẽ đánh một trận rồi trói, nhưng không hiểu sao chúng không đánh tôi. Tôi bị một công an vũ trang vác súng dài dẫn về lán giao cho ông Lập.
Ông Lập ngồi trong lán mái lá, lán lại dưới bụi tre ven sông, rất mát mẻ. Tôi bị giải đến quỳ dưới sân nắng, ông ra cởi trói cho tôi. Ông không đánh, tôi chờ trận đòn của ông mà những tù khác đã kể. Ông sẽ dùng đòn gánh phang cho đến khi mỏi tay, tù không gượng dậy nổi mới thôi đối với những kẻ chống đối lao động, tức xâm phạm đến túi tiền của ông.
Ông gọi tôi vào trong lán của ông, chỉ ngồi dưới đất trước mặt ông. Ông hỏi rất nhẹ nhàng về hoàn cảnh, học vấn, gia đình. Tôi có sao nói vậy. Nói luôn cả chuyện hòn đất trơn không vác được nữa, xin vác hòn khác thì đội trưởng không cho.
Ông bảo.
– Từ hôm mày về đội, thầy trò cũng không nói chuyện. Tiêu chuẩn cải tạo thì ai cũng như ai. Tao cũng muốn mày ở với tao lâu dài, án mày còn mấy năm nữa, không thể chiếu cố mày ngay thằng khác nó so sánh. Thôi uống chén nước rồi tự đi ra làm tiếp. Thời gian nữa tao sẽ thu xếp cho mày.
Tôi vâng dạ rồi chào ông, đi một mình quãng đường từ lán ra chỗ lao động, phải tầm nửa cây số.
Bọn tù nhìn tôi một mình đi ra như chẳng có chuyện gì, chúng ngạc nhiên lắm, chắc chúng nghĩ tôi sẽ nát đòn và đang bị cùm chân. Thấy tôi đi ra một mình chẳng có ai dẫn giải cả quãng dường từ lán ra.
Chúng đoán chắc ông Lập nhìn nhận tôi.
Tôi làm tiếp tục, tinh thần cũng đỡ bị ức chế hơn. Thỉnh thoảng có nghỉ không bị chửi mắng gì.
Ba hôm sau có một người công an trong trại đi trên chiếc xe honda 79 và anh Hưng tôi với anh Thành Tuyết chợ giời đi xe honda 81 qua chỗ chúng tôi lao động.
Tên đội trưởng nhìn nói.
– Có thằng về trại chuyển đội rồi.
Nó nhìn quanh và dừng lại cái nhìn phía tôi, hỏi.
– Là mày à.
Tôi gât đầu, nó chửi.
– Đm mày ngu, chịu thêm tí nữa thì mày làm trách nhiệm, thầy đã nói thế rồi không hiểu.
Cảnh sát vũ trang gọi tôi lên, tôi chào mọi người, chào Thường rồi đi theo vũ trang về lán.
Ông Lập nói với người công an ở trại ra và anh tôi.
-Không phải đưa nó đi đâu cả, nó ở đây với tôi thoáng hơn, nói thật là tôi cũng chú ý nó và muốn giữ nó làm cho tôi.
Ông quay sang bảo tôi.
– Mày nói ở lại với thầy, thấy sẽ cho mày làm trách nhiệm khung.
Tôi lắc đầu nói.
– Thôi em về trại.
Ông Lập thấy tôi nói thế, đành bàn giao tôi cho ông cán bộ trại.
Cái hôm tôi bị trói đấy, đêm về thằng Thường hỏi tôi về lán thầy nói gì, tôi kể, nó đã suýt soa.
– Thầy nhìn nhận mày rồi, thằng Quý đội trưởng sắp hết án, thằng đội phó cũng vậy. Ông ấy muốn mày sẽ thay chúng nó đấy, thế mới bảo mày vậy, đm được câu của thầy như thế thì đời cải tạo của mày đéo phải lo gì nữa.
Tôi quyết đi đội khác có cuộc sống yên bình hơn, dù tôi hiểu ở đội này chỉ thời gian ngắn ông Lập sẽ nâng đỡ tôi làm tay chân thân tín cho ông ấy. Tôi sẽ làm tù cai quản tù khác hay làm chân gì đó mà ông ấy muốn.
Làm trách nhiệm, tức tù chỉ huy ở một đội tù ai cũng khổ nhọc như này, ngồi nhìn họ làm mà lòng mình vui vì thấy sướng hơn họ, điều ấy sẽ dằn vặt tôi. Đó chính là điều mà dù ông Lập có nâng đỡ tôi cũng không muốn ở lại đây. Nhưng tôi không thể nói nỗi lòng mình với ông vì nguyên nhân chính tôi không muốn ở lại.
Tôi lấy đồ rồi ngồi sau xe ông cán bộ trại, đi qua chỗ đội tù 16 lao động, nhìn xa họ lầm lũi đi như những các xác không hồn. Sau này xem những bộ phim về cảnh nô lệ xây tháp Ai Cập, tôi nghĩ đạo diễn họ chắc phải nghiên cứu kỹ thế nào mới khiến hình ảnh những người nô lệ vác đá, gạch với đôi mắt vô hồn, trống rỗng.
Xe dừng lại ở quán phở ngã ba Thường Tín, anh Hưng tôi và anh Thành Tuyết theo vào. Tôi ăn được bát phở có nguyên một đùi gà chặt.
Ăn xong, anh tôi và ông Thành Tuyết chào về. Anh Thành Tuyết là dân chợ giời, cũng nhiều mối quan hệ. Anh bảo tôi.
– Vào đó anh nói có người đỡ rồi.
Tôi vào qua cổng trại, ngồi chờ ở sân. Một cán bộ rất ngông nghênh đến gọi.
– Thằng Hiếu ra đây.
Tôi đi theo ông ta, ông mở cửa buồng giam cuả đội 19, đội đã đi làm, trong buồng chỉ có 1 người trực buồng và 2 người nghỉ ốm.
Tôi vào buồng giam, được chỉ một chỗ nằm, rộng hơn cái chiếu đơn. Tôi nhìn quanh thấy sạch sẽ và ngăn nắp, đồ đạc rất nhiều, chứng tỏ đội tù này rất điều kiện so với đội tù khác.
Buổi chiều đội tù đi làm về, một người trong nhóm đại bàng gọi.
– Thằng mới đâu.
Tôi đi đến, anh ấy nhìn tôi bảo.
– Dm thằng này tai to, mặt lớn, tướng được nhỉ. Thằng Hưng nhà mày nó gặp tao ngoài đội nói cho mày về ở tao.
Đấy là anh Cường C nhà ở bãi Bạch Đằng bạn với anh tôi, một anh trách nhiệm nữa đi đến cười, tôi nhận ra anh Sơn Toàn ở cạnh nhà.
Tôi gặp lại anh Đạt trực chính buồng 6-8 làm chăn trâu, anh Thắng Mều làm trông kho dụng cụ. Anh Đạt và anh Thắng Mều toàn là tù thời cải tạo, trường bộ. Hai anh ở đội sống chân lẻ, ung dung không va chạm.
Còn anh Sơn Toàn và anh Cường C làm đội phó.
Tuy nhiên đội trưởng mới là thế lực, đó là anh Tuấn Trang, em vợ anh Khánh Trắng.
Anh Cường C nói anh Tuấn Trang.
– Thằng này ông Hạnh Xoăn gửi.
Anh Tuấn Trang cười nhạt, chứng tỏ ông Hạnh Xoăn chẳng là gì với anh.
Đây là thời của anh Khánh Trắng tung hoành xã hội, cho nên những anh em anh ấy như Thắng Trố, anh Thọ, anh Tuấn Trang đều thế lực cực mạnh trong tù. Những người tù xương máu từ thời tập trung thập kỷ 70-90, quân trường bộ đều phải nhún nhường. Cán bộ trại nào cũng nể họ.
Đội 19 cuả trại Văn Hoà được mệnh danh là đội thiên đường tù, tôi chỉ nói cái tên này là các bạn sẽ hiểu.
Anh Phạm Tâm Liêm, con trung tướng Phạm Tâm Long cũng là tù của đội này. Nhưng anh ở cái nhà ngoài lao động, trong đội còn có con của thiếu tướng quân đội, tư lệnh quân khu 1, có con của đại tá tình báo quân đội, con của giáo sư trường đại học, con của ông chủ nhà hàng đặc sản phố Tạ Hiện. Con của chủ cơ sở sản xuất cửa hoa sắt ở Đê La Thành. Có tù nhân từ Liên Xô về, có tù ở Hồng Kông ở trong đội
Thân thế của tù nhân nào cũng khủng cả, ít nhất là người nhà của cán bộ trong trại.
Những tù trong đội thân nhau thì ăn chung với nhau …