BÊ BỐI TẠI NGHỊ TRƯỜNG MỸ: KHI NGOẠI TRƯỞNG CHỌN “TIỆC TÙNG VỚI TỔNG THỐNG” THAY VÌ ĐÀM PHÁN SINH TỒN

0
3

Bình luận thời sự | Vietnamweek.net Ngày 2 tháng 6, 2026

Một màn kịch trớ trêu vừa hạ màn tại phiên điều trần của Thượng viện Mỹ hôm nay, phơi bày một thực tế trần trụi: Giới chức cấp cao nhất của ngành ngoại giao Mỹ dường như đang coi các cuộc khủng hoảng địa chính trị toàn cầu như một trò đùa, hoặc ít nhất, là chuyện thứ yếu sau các buổi tiệc tùng và các trận đấu UFC tại Miami.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đã rơi vào một thế kẹt không thể chống đỡ trước những lời chất vấn đanh thép, trực diện từ Thượng nghị sĩ Dân chủ bang Nevada – bà Jacky Rosen. Tâm điểm của cuộc đối đầu không chỉ là việc một Ngoại trưởng vắng mặt trong một cuộc đàm phán mang tính sống còn, mà là sự xuất hiện của một “bộ máy ngoại giao bóng tối” không qua bầu cử, không được phê chuẩn, đang thao túng chính sách đối ngoại của một siêu cường.

“Ngoại trưởng vắng mặt” và những cái bóng không qua phê chuẩn

Bối cảnh của cuộc chất vấn là các cuộc đàm phán hòa bình cấp cao đầy căng thẳng với Iran diễn ra tại Pakistan — nơi mà cả Ngoại trưởng Iran cũng đích thân có mặt. Với tư cách là nhà ngoại giao hàng đầu của nước Mỹ, bổn phận tối cao của Marco Rubio là tháp tùng Phó Tổng thống JD Vance đến bàn đàm phán.

Thế nhưng, như Thượng nghị sĩ Rosen đã vạch trần một cách không thể chối cãi trước nghị trường: Vào thời điểm dầu sôi lửa bỏng đó, người ta lại thấy ông Rubio đang bận tham dự một bữa tiệc và xem đấu võ đài UFC cùng Tổng thống Donald Trump tại Miami.

Đáng phẫn nộ hơn, những người được cử đi thay thế vị trí của Rubio tại Pakistan để đối thoại với phía Iran lại là Jared Kushner (con rể ông Trump) và Steve Witkoff. Cả hai nhân vật này đều là những người không qua bầu cử, không giữ chức vụ chính thức và chưa từng được Quốc hội Mỹ phê chuẩn để đại diện cho quốc gia trên trường quốc tế.

Bà Rosen đã giáng một đòn chí mạng vào lòng tự trọng của người đứng đầu Bộ Ngoại giao:

“Quốc hội là cơ quan đại diện cho tiếng nói của người dân Mỹ. Chúng tôi nắm giữ quyền phê chuẩn những cá nhân sẽ đại diện cho nước Mỹ… Chúng tôi đã phê chuẩn ông giữ chức vụ Ngoại trưởng. Thế mà, việc ông lại vắng mặt – việc ông bỏ lỡ những cuộc đàm phán mang tính then chốt và trọng đại như thế này – quả thực là một điều không thể nào chấp nhận nổi.”

Cơn thịnh nộ bất lực và những lời bào chữa ngớ ngẩn

Trần trụi trước những cáo buộc có bằng chứng và hình ảnh rõ ràng từ báo chí, ông Rubio đã chọn cách phản ứng bằng một cơn thịnh nộ mất kiểm soát. Vị Ngoại trưởng liên tục ngắt lời, gào thét và vặn vẹo về câu chữ: “Tôi đã tham dự bữa tiệc nào cơ chứ? Tôi đã đi dự tiệc sao?… Đó là một lời cáo buộc hết sức phi lý! Người ta đang cố tình bôi nhọ danh dự của tôi!”

Tuy nhiên, màn kịch đóng vai nạn nhân của Rubio nhanh chóng sụp đổ khi ông ta đưa ra lời biện bạch cho sự vắng mặt của mình. Rubio lập luận rằng ông ta cần phải ở “chính xác nơi mình cần phải có” — tức là ở cạnh Tổng thống Trump tại Miami để “liên tục cập nhật thông tin cho ông ấy”. Ông ta thậm chí còn tự hào khoe rằng mình vẫn liên tục nhắn tin trao đổi với Witkoff và Kushner trong suốt thời gian diễn ra cuộc đàm phán tại Pakistan.

Lời bào chữa này ngay lập tức vấp phải những cái đảo mắt khinh bỉ từ các nghị sĩ có mặt. Nó vô tình thừa nhận một thực tế nguy hiểm: Đối với Rubio, việc làm hài lòng và cận kề bên cạnh Tổng thống trong các sự kiện giải trí tư nhân còn quan trọng hơn thể diện quốc gia và nghĩa vụ hiến định trên bàn cờ quốc tế. Ông ta tự hạ thấp vai trò Ngoại trưởng của mình xuống thành một kẻ trung chuyển tin nhắn cho hai nhân vật trung gian không có danh phận pháp lý.

Hệ lụy cho một nền ngoại giao hỗn loạn

Sự kiện này giải thích lý do tại sao các tiến trình ngoại giao của Mỹ thời gian qua liên tục rơi vào vòng xoáy đổ vỡ, như trường hợp đứt gãy đàm phán với Iran vừa qua. Làm sao đối phương có thể tin tưởng vào một tiến trình hòa bình khi nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ bận đi xem UFC, còn người ngồi đối diện với họ trên bàn đàm phán lại là con rể của Tổng thống – một người có thể thay đổi quan điểm chỉ bằng một tin nhắn WhatsApp từ Miami?

Quốc hội Mỹ trao quyền lực cho Ngoại trưởng dựa trên niềm tin vào luật pháp và thể chế. Việc Rubio “giao khoán” số phận các cuộc đàm phán hạt nhân và an ninh Trung Đông cho những người bạn thân tín của gia đình Tổng thống là một sự sỉ nhục đối với hệ thống lập pháp và đối với chính người dân Mỹ.

Khi các quan chức nắm giữ vận mệnh quốc gia coi bổn phận công quyền như một trò đùa lố bịch và ưu tiên lòng trung thành cá nhân hơn lợi ích quốc gia, nền ngoại giao siêu cường đã thực sự bị tổn thương từ bên trong. Đối với những cử tri và những nhà quan sát địa chính trị tỉnh táo, phiên điều trần hôm nay không chỉ là một bê bối cá nhân của Marco Rubio — đó là một tiếng chuông cảnh tỉnh đỏ lửa về sự lũng đoạn quyền lực tại Washington.

Vietnamweek.net