Liệu cánh tả Mỹ đang thực sự kỳ vọng và tìm kiếm điều gì trong giai đoạn hậu Nancy Pelosi?

0
6
Chakrabarti và Connie Chan.
Trong nhiều thập niên, San Francisco là thượng nguồn nơi cánh tả Mĩ vừa sản sinh những ý tưởng táo bạo nhất, lại vừa tạo ra những chính khách rất biết cách khuếch trương ảnh hưởng. Từ phong trào phản chiến, nữ quyền, quyền của người đồng tính, khí hậu, môi trường, đến các cuộc tranh luận về bất bình đẳng kinh tế, thành phố này thường đi trước phần còn lại của nước Mĩ nhiều năm. Theo cách nhìn đó, cuộc đua kế nhiệm Nancy Pelosi mới đây quả thật đã đi xa hơn câu chuyện tìm kiếm một gương mặt đại diện xứng đáng cho một khu vực bầu cử ở California. Nó đặt ra một câu hỏi lớn: liệu cánh tả Mĩ đang kì vọng vào điều gì trong giai đoạn hậu Pelosi.
Bề ngoài, đây là cuộc cạnh tranh lá phiếu giữa Saikat Chakrabarti và Connie Chan. Nhưng dưới lớp màn nhung của sân khấu chính trị, đó là sự va chạm giữa hai cách hiểu rất khác nhau về chính trị. Chakrabarti thuộc thế hệ trưởng thành từ làn sóng Bernie Sanders, thế hệ mang niềm tin rằng đảng Dân chủ đã đánh mất khả năng truyền cảm hứng, họ đã quá quen thuộc với việc duy trì hiện trạng thay vì phải thay đổi nó. Theo logic đó, thất bại của đảng này trước Donald Trump bắt nguồn từ sự thiếu vắng một tầm nhìn đủ lớn để huy động xã hội thay vì thiếu những người điều hành giỏi. Chính trị trước hết là cuộc đấu tranh về ý tưởng. Muốn chiến thắng, phải dám đưa ra những đề án có khả năng làm rung chuyển trật tự cũ.
Tuy nhiên, chính Chakrabarti cũng mang trong mình một nghịch lí khá đặc trưng của cánh tả Mĩ đương đại. Là nhà hoạt động xã hội chủ nghĩa nổi tiếng, ông đồng thời sở hữu khối tài sản hàng trăm triệu đô-la nhờ vai trò kĩ sư đời đầu của Stripe. Sự tương phản ấy khiến một bộ phận cử tri tiến bộ tỏ ra dè dặt. Họ chia sẻ nhiều quan điểm chính sách với ông, nhưng họ vẫn giữ mối hoài nghi khi xem xét liệu một triệu phú công nghệ như ông có thể trở thành tiếng nói đại diện thực sự cho tầng lớp lao động đô thị hay không.
Ở phía bên kia, Connie Chan xuất phát từ một truyền thống chính trị khác. Chính trị trong cách hiểu của bà bắt đầu từ giá thuê nhà, hệ thống giao thông, quyền lợi người lao động và những cuộc thương lượng không khoan nhượng trong bộ máy chính quyền địa phương thay vì những đại tự sự về tương lai nước Mĩ. Đây là thứ chính trị ít hào hứng hơn, ít tạo cảm hứng sôi động hơn, nhưng thường để lại kết quả cụ thể và thiết thực hơn. Nó được nuôi dưỡng bởi các nghiệp đoàn, các tổ chức dân sự và những mạng lưới cộng đồng đã tồn tại hàng chục năm.
Điều đáng chú ý là cả hai đều được xếp vào hàng ngũ cấp tiến. Thế nhưng cuộc đối đầu giữa họ cho thấy khái niệm “cấp tiến” tại nước Mĩ ngày nay đã trở nên quá rộng để chỉ dung nạp một nghĩa duy nhất. Một người tin rằng hệ thống cần được thúc đẩy bằng những ý tưởng mới. Người còn lại tin rằng thay đổi chỉ có giá trị khi nó đi qua những thiết chế đang tồn tại. Một người đặt trọng tâm vào khát vọng vĩ mô thay đổi cấu trúc chính trị của xã hội. Người kia tập trung vào việc tích lũy sức mạnh trong các định chế hiện hữu.
Nhiều năm qua, cánh tả Mĩ thường dao động giữa hai cực ấy. Mỗi khi thất bại, họ lại tìm kiếm một gương mặt mới để khởi động một cuộc nổi dậy chính trị. Mỗi khi bước đến gần vị thế dẫn dắt, họ lại bị kéo trở về với những thỏa hiệp của đời sống chính trị thực tế. Tình thế ấy tạo ra một nghịch lí. Những người có khả năng truyền cảm hứng thường gặp khó khăn khi xây dựng liên minh cầm quyền. Những người có khả năng cầm quyền lại dễ bị xem là đã đánh mất tinh thần cải cách ban đầu.
Nancy Pelosi từng giải quyết nghịch lí đó theo cách riêng của bà. Bà vốn là một chính khách hành động thực tế thay vì một nhà tư tưởng cấp tiến hay một nhà cách mạng trên lí thuyết. Nhưng bà hiểu cơ chế vận động của hệ thống và biết cách sử dụng nó hiệu quả. Di sản lớn nhất của Pelosi kết tinh ở khả năng chuyển hóa tương quan lực lượng thành kết quả chính trị cụ thể chứ không phải ở những khẩu hiệu. Chính vì vậy, chiếc ghế bà để lại trở thành vũ đài nơi cánh tả Mĩ tranh luận với chính mình về điều họ thật sự muốn kế thừa là gì.
Nếu Chakrabarti thắng, đó sẽ là tín hiệu cho thấy một bộ phận cử tri San Francisco đã mệt mỏi với tầng lớp lãnh đạo lâu năm của đảng Dân chủ. Nếu Connie Chan thắng, điều đó cho thấy cử tri vẫn đặt niềm tin vào những mạng lưới chính trị địa phương và những hình thức tổ chức truyền thống. Ý nghĩa lớn nhất của cuộc đua này nằm ở một chiều kích khác hơn là một kết quả cuối cùng. Nó cho thấy cuộc khủng hoảng hiện nay của cánh tả Mĩ thuộc về tầm nhìn, khi họ vốn đã sở hữu rất nhiều gương mặt tài năng và không hề thiếu ý tưởng.
Thực tế, cuộc bầu cử sơ bộ không đảng phái mới đây của California, nơi hai ứng viên có số phiếu cao nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết, lại mang đến một kết quả bất ngờ. Thượng nghị sĩ tiểu bang, Scott Wiener, mới là người giành vị trí dẫn đầu, vượt lên trên cả Chakrabarti và Chan. Trong khi đó, Chan vượt qua Chakrabarti để giành suất còn lại vào vòng tổng tuyển cử tháng Mười Một. Diễn biến này đồng nghĩa với việc trưng cầu dân ý về tương lai của cánh tả San Francisco đã phần nào tìm thấy lời giải. Ít nhất ở thời điểm hiện nay, cử tri tiến bộ của thành phố dường như đặt niềm tin nhiều hơn vào những gương mặt có gốc rễ địa phương và mạng lưới tổ chức lâu năm, thay vì dựa vào một cuộc cải cách mang màu sắc ý thức hệ từ bên ngoài hệ thống.
Điều còn thiếu là một đáp án thuyết phục cho câu hỏi nghe có vẻ đơn giản: làm thế nào để biến những ý tưởng ấy thành sức mạnh chính trị đủ bền vững để tồn tại sau mỗi chu kì bầu cử. Đó là câu hỏi mà San Francisco đang đặt ra cho chính mình, cũng là câu hỏi mà toàn bộ cánh tả Mĩ đang loay hoay đi tìm lời giải lâu nay.
— tino