Trong “Trại súc vật” của George Orwell, “Bóc Lột Lao Động” là chủ đề trung tâm dùng để miêu tả sự tham nhũng quyền lực và sự biến một cuộc cách mạng thành chế độ độc tài. Sự bóc lột này chủ yếu được thể hiện qua nhân vật Napoléon, con lợn tự nâng cấp mình nghiễm nhiên trở thành nhà lãnh đạo của trang trại.
Thủ đoạn bóc lột sức lao động tận xương tủy của Napoléon thể hiện rõ ở việc hắn tăng dần khối lượng công việc cho các loài động vật khác trong khi giảm khẩu phần ăn của họ. Ban đầu, các loài động vật làm việc cùng nhau với mục đích chung là tạo ra cái gọi là “một thiên đường xã hội” không tưởng nơi mọi loài động vật đều bình đẳng. Khi Napoléon cùng bè lũ củng cố quyền lực, hắn ta bắt đầu thao túng và bóc lột những loài động vật khác vì lợi ích tham lam bần tiện của mình.
Những con lợn hôi hám bẩn thỉu, dưới sự cai trị ác ôn của Napoléon, bắt đầu sống thoải mái và dễ dàng, rất ít hoặc không lao động chân tay, trong khi những loài động vật còn lại làm việc ngày càng chăm chỉ. Để ngụy biện cho các đặc quyền của chúng bằng cách tuyên bố rằng chúng là “bộ não” của trang trại, chịu trách nhiệm đưa ra các quyết định không gì ngoài lợi ích lớn hơn.
Napoléon còn dùng tuyên truyền bịp bợm và gây khủng bố sợ hãi để buộc các con vật khác phải làm việc cực khổ hơn, hắn và băng đảng lợn bóp méo các nguyên tắc của Chủ nghĩa Súc vật để biện minh cho hành động của mình, cho rằng làm việc chăm chỉ là cần thiết cho sự tồn tại và thịnh vượng của trang trại. Tộc lợn dùng Squealer, với bản chất lưu manh sẵn có, rất giỏi trong việc bóp méo lời nói và sự thật để thuyết phục các loài động vật khác rằng sức lao động to lớn của họ chỉ là vì lợi ích riêng của họ.
Hơn nữa, Napoléon còn sử dụng các thủ đoạn gây khủng bố sợ hãi để trấn áp những người bất đồng chính kiến và buộc các loài động vật phải phục tùng. Tộc lợn ác ôn còn sử dụng đàn cẩu nô tài khát máu, các cuộc hành quyết công khai, không ngừng đe dọa sự trở lại của ông Jones..khiến cho các động vật phải xếp re.
Về bản chất, thủ đoạn Bần Cùng Hóa các loài động vật trong khi làm giàu cho bản thân và băng đảng của Napoléon phản ánh các thủ đoạn được các chế độ độc tài độc đảng toàn trị sử dụng trong thế giới thực thường xuyên xảy ra ở các nước XHCN lạc hậu. Orwell dùng việc bóc lột sức lao động của Napoléon như một phép ẩn dụ để phê phán sự phản bội cái gọi là “lý tưởng cách mạng” và sự xuất hiện của một giai cấp áp bức mới, cho thấy những kẻ nắm quyền có thể thao túng và bóc lột giai cấp công nhân để trục lợi riêng cho băng đảng.
Bằng cách viết cuốn “Trại súc vật”, tác giả lên án một cách dứt khoát hành động của Napoléon và băng đảng của hắn ta vì việc chúng trắng trợn bóc lột sức lao động để làm bần cùng hóa những con vật khác trong trang trại. Những thủ đoạn này phản bội lại Chủ nghĩa Súc vật, chính hệ tư tưởng mà ban đầu chúng ủng hộ.
Việc Napoléon bóc lột sức lao động thể hiện sự lạm dụng quyền lực một cách tàn ác, là sự thao túng một cách trắng trợn lòng tin và sự chăm chỉ của các loài động vật khác. Ban đầu, nỗ lực tập thể của các loài động vật là biểu tượng của hy vọng và sự đoàn kết. Tuy nhiên, dưới sự cai trị ác ôn của Napoléon, những nỗ lực này bị biến thành công cụ áp bức. Tộc lợn hôi hám bẩn thỉu, loài ít hoặc không lao động chân tay, sống trong sự thoải mái và đặc quyền, trong khi những động vật khác phải làm việc cực nhọc trong những điều kiện ngày càng khắc nghiệt. Sự mất cân bằng vô nhân tính này phản ánh sự sai lệch hoàn toàn so với những lời hứa về sự bình đẳng và thịnh vượng chung đã châm ngòi cho cuộc cách mạng.
Hơn nữa, việc sử dụng tuyên truyền của lợn tộc để biện minh cho việc bóc lột chúng vừa đáng ghê tởm về mặt đạo đức vừa thiếu trung thực về mặt trí tuệ. Bằng cách bóp méo các nguyên tắc của Chủ nghĩa Động vật và truyền bá những lời dối trá thông qua Squealer, “Lao động là vinh quang”, chúng đảm bảo rằng những động vật khác vẫn không biết gì về việc chúng bị bóc lột. Tuyên bố của lũ lợn rằng vai trò lãnh đạo và ra quyết định của chúng miễn cho chúng khỏi lao động chân tay chẳng qua chỉ là một sự hợp lý hóa mang tính tư lợi cho sự tham lam bần tiện và bản chất lười biếng của chúng.
Thêm vào đó, việc loài lợn thực thi quyền cai trị của chúng thông qua sự khủng bố sợ hãi và bạo lực là một hành động hèn nhát và chuyên chế. Việc sử dụng đàn chó nô tài làm sát thủ máu lạnh, hành quyết công khai và liên tục nhắc nhở về mối đe dọa hư cấu do thế lực thù địch đều là những thủ đoạn được sử dụng để gieo rắc nỗi sợ hãi và ngăn chặn mọi ý nghĩ phản kháng của các loài động vật.
Trong Trại Súc Vật, việc bóc lột sức lao động của đàn lợn tham lam bần tiện là ẩn dụ cho sự băng hoại của cái gọi là “lý tưởng cách mạng” và sự trỗi dậy của một giai cấp áp bức mới trong xã hội loài người, thường xuyên xảy ra ở các nước XHCN lạc hậu. Nó đóng vai trò như một câu chuyện cảnh báo về sự nguy hiểm của quyền lực độc tài độc đảng và sự dễ dàng mà những mục đích cao cả có thể bị những cá nhân vô đạo đức và băng đảng thao túng vì lợi ích riêng của chúng. Sau cùng, tác giả cũng lên án những hành động này bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất và tìm cách nêu bật tầm quan trọng của sự cảnh giác, đoàn kết và các nguyên tắc dân chủ thực sự trong cuộc chiến chống lại sự chuyên chế đó.
Nguồn Sống Để Yêu Thương