Chuyện mình đi dạy. 

0
31
Bảo Nhi Lê
   

Bảo Nhi Lê

Đời mình có 2 lần đi dạy. Toàn những kỷ niệm vui và xúc động…

Lần thứ nhất, mình vừa ra trường thì cô chủ nhiệm cũ là cô Kim Anh đã xin cho mình dạy ở một trường cấp 3 lớn nhất nhì tỉnh Trà vinh . Người làm tổ trưởng tổ văn là thầy Thọ, lại là thầy dạy văn cũ của mình những năm cấp 3. Mình không phải hối lộ ai để xin việc. Thầy cô cũ rất thương mình. 

Lớp chủ nhiệm đầu tiên của mình lại là lớp ” gấu” nhất trường. Không một giáo viên  nào dám nhận chủ nhiệm lớp này.  Cả lớp có trên  80 % là học sinh lưu ban. Tụi học trò lớp này có thành tích đánh nhau, bỏ học, chọc phá thầy cô, nhảy rào cúp cua … mà nhà trường không dám đuổi.  

Vậy là mình tìm nhiều cách “thu phục nhân tâm” , khiến tụi nhỏ tuân theo kỷ luật và chịu học. 

Mình không la, không rầy, không xúc phạm, không đưa ra hình phạt cho các học sinh của mình. Vì cái đám ” ngựa chứng” này không hề  biết sợ ai là gì. Càng la rầy, càng ra hình phạt  là càng kích thích tụi nó ” quậy”. Giờ học nào “các ông thần” không thích học, thấy thích quậy  là chọi thẳng trứng vịt ung lên bảng, ngang nhiên kéo áo ra khỏi quần,  ôm cặp đi khỏi lớp không cần giáo viên đuổi, không chào ai luôn…. 

Trước tiên, mình dẫn cả lớp đi chơi, đi cắm trại, dạy tụi nó các trò chơi tập thể, dạy tụi nó dựng lều, nấu ăn. Mình dẫn tụi nhỏ bơi xuồng, tắm sông, bắt cá…Mình cũng “quẫy” hết mức có thể …Mới ra trường mà, năng lượng tràn đầy luôn. Mình thiết lập một tình bạn lớn với tụi nhỏ. Vậy là mình rủ rỉ trò chuyện, cảm hóa dần tụi nó. 

Tụi nhỏ vì thương cô mà chịu học. Đứa  nào cũng tốt nghiệp rồi ra trường…

Tụi nó hay nói: ” em thương cô mà học đó. Không có cô, còn lâu …”

Mình thôi dạy, theo chồng qua Cần thơ, mà tụi nhỏ tới nhà mẹ mình kiếm hoài. Sau 3 năm tụi nó mới ngưng kiếm thăm cô giáo cũ. 

Lần thứ hai, mình đi dạy ở Thủ Đức. Dạy cấp 2 thôi, lớp 7 và lớp 8. 

Mình cũng vượt qua 5 vòng thi tại Sở GD.  Mấy trăm hồ sơ ghi danh, họ  chọn mỗi mình mình. Dạy rất gần nhà mà không hề đi ” hối lộ” một đồng nào. 

Mình dạy văn theo kiểu … mình thích. Mình quan niệm rõ ràng:  Dạy là phải “dỗ”. Cứ sau mỗi 2 tiết học, mình lại kể chuyện cho học trò nghe. Đó là những câu chuyện trong tập truyện “cửa sổ tâm hồn”. Nhiều khi kể xong, mình thấy học trò mình khóc. Rồi tụi nhỏ đứng lên vỗ tay rần rần, “cô ơi, kể nữa đi cô…”.

Mình lại hẹn những tiết học tới trong tuần gặp lại nhau sẽ kể tiếp. Mình dụ tụi nhỏ: ” Các con ráng học, đừng nói chuyện trong giờ học. Cô dạy xong, cô mới kể…”.

Tụi nhỏ ngoan hẳn, tiết mình dạy là tụi nó không hề làm ồn, rất tập trung vào việc học. 

Nhiều khi dự giờ, mình chỉ báo cho cả lớp biết ” hai tiết tới có ban giám hiệu dự giờ nghen các em”.

 Mấy  học trò của mình thắc mắc : ” Cô ơi, dợt trước đi cô…”

 Mình nói: 

– Không cần đâu các em. Cô dạy tốt, các em học tốt. Đâu cần diễn cho ai coi. Diễn là không trung thực. Cô muốn các em  sống cả đời này trong sự  trung thực. 

Không bao giờ tập dợt mà lần dự giờ nào mình cũng được tổ Văn và BGH hài lòng. 

Cô hiệu trưởng,  là cô Quý,  tự nhiên rất thương  mình, hay rủ đi cà phê tâm sự chuyện đời chuyện nghề. Hai chị em rất hợp nhau. 

Sau này, do nghề giáo viên cực quá, mà lương không cao như lương của nhà báo, nên mình trở lại nghề viết báo. Gánh nặng áo cơm không cho phép mình sống kiểu phiêu phiêu bay bay…

Mình làm phóng viên, biên tập viên trở lại nhưng vẫn dành mỗi tuần một buổi  tư vấn tâm lý miễn phí cho học sinh của  ngôi trường này….Mình giúp đỡ cho rất nhiều trẻ trầm cảm, tự t.ử, cũng như những trẻ bị sốc tâm lý do biến cố gia đình…. 

Hai lần đi dạy… kỷ niệm về nó thật đẹp, đẹp và trong ngần….

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here