Dữ dội Bùi Chí Vinh
BÙI CHÍ VINH
Tôi không còn nhớ gì lần đầu tiên gặp Đỗ Trung Quân nhưng Quân lại rất nhớ. Theo lời Quân kể lại cho tôi và Nguyễn Quang Thiều nghe (lúc dự tiệc ra mắt tạp chí VIẾT – ĐỌC ở Sài Gòn). thì đó là lần Đỗ Trung Quân từ chiến trường K về trong bộ đồ TNXP bạc màu sương gió. Hôm đó Quân rón rén bước vào tòa soạn báo Tuổi Trẻ số 12 Duy Tân (giờ là đường Phạm Ngọc Thạch) và chứng kiến tôi ngồi ngã đầu trên ghế với hai chân gác lên bàn. Cũng cần nói luôn, tôi chỉ gác hai chân lên bàn lúc nghỉ trưa chứ không phải vì muốn chứng minh mình là thi sĩ lớn hoặc đang là Trưởng Trang Văn Nghệ tờ báo.
Ấy thế mà Quân cũng “chột dạ” tốn gần hết số nhu yếu phẩm vừa lãnh ra bán chợ trời để dẫn tôi đi nhậu làm quen. Nội dung nhậu ra sao thì Quân nắm chắc hơn tôi, tôi chỉ biết tửu lượng mình thuở đó khoảng 2 lít đế mới gục. Còn Quân thì lê tấm thân tàn ma dại về trình diện mẹ hiền trong căn nhà lềnh bềnh trên sông nước khu Trương Minh Giảng.
Nói đến mẹ Đỗ Trung Quân tôi lại càng nhớ đến mẹ mình. Hai bà má gốc miền Bắc đều thương bạn bè của con mình ngang ngửa con đẻ. Nếu má tôi đã từng bôi vôi vô lòng bàn chân Vũ Ngọc Giao, Trần Hữu Dũng lúc say xỉn để ngừa trúng gió, từng săn sóc Đỗ Trung Quân, Nguyễn Nhật Ánh khiến tôi phải phát ghen, thì mẹ của Đỗ Trung Quân bắt em gái Quân là Mỹ Hiền phải nhường sàn ngủ duy nhất trong nhà cho tôi lúc tôi nửa đêm tá túc trong tư thế kẻ giang hồ lãng tử. Sáng hôm sau tôi quá sốc khi biết bà và Hiền đã sang nhà hàng xóm ngủ nhờ chứ sao.
Không cần phải kể thêm về “cầu tiêu công cộng” trên kênh nước đen ở nhà Quân thơ mộng thế nào, cũng không cần lải nhải về những vụ bảo vệ Quân trước bọn lưu manh ỷ mạnh hiếp yếu, hoặc cả những lần gây gổ tranh luận với Quân về quan niệm sống của từng người. Bao nhiêu đó cũng đủ lửa thử vàng, gian nan thử… tình bạn.
Lần gặp lại Đỗ Trung Quân mới đây nhất tại một quán nhậu biết bao nhiêu là chuyện để nói sau khi Quân chết đi sống lại. Đỗ Trung Quân khá giống tôi về chuyện tiếp cận cái chết, Quân kể chỉ cần 15 phút không cấp cứu kịp thời là Quân đã lìa đời. Sao mà giống tôi đến thế, năm 1984 tôi bị hôn mê 3 ngày 2 đêm ở bệnh viện Saint Paul về tội nhai một đống ly thủy tinh thành cám trong một thời gian dài khiến bao tử phải xuất huyết. Và thậm chí má tôi đã rước linh mục làm phép Xức Dàu Thánh cho kẻ sắp chầu trời.
Nhưng… tôi không chết và bây giờ Quân cũng không… tắt thở. Chúng tôi phải sống để có thể góp phần trừ gian diệt bạo trong một đất nước hấp hối trên nhiều phương diện. Coi, không nói về tự do dân chủ nhân quyền ở đây mà chỉ thuần túy nói về nghề nghiệp của mình, về thơ. Ô kê, về thơ thì Đỗ Trung Quân thuộc loại lì đòn, nói theo kiểu giang hồ là “nhỏ mà có võ”. Không “có võ” sao được khi kỷ niệm ngày thành lập báo Tuổi Trẻ, Quân ngồi cùng bàn với vợ chồng tôi và các sếp. Tôi tham dự với tư thế thành viên sáng lập tờ báo còn Đỗ Trung Quân là phóng viên văn nghệ cựu trào. Chúng tôi ngồi chưa nóng đít thì Võ Văn Thưởng đến chào. Võ Văn Thưởng thì tôi không lạ. Tôi đã từng đọc thơ và nói chuyện tại trường Đại Học Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn thời Võ Văn Thưởng làm Bí thư Đoàn Trường. Sau này trong vài lần họp mặt truyền thống Cán Bộ Thành Đoàn vào ngày 23 Tết hằng năm, tôi thỉnh thoảng vẫn gặp Thưởng tươi cười chào hỏi nhắc lại kỷ niệm tôi đọc bài thơ THIẾU NỮ (Cô gái ơi anh nhớ em – Như con nít nhớ cà rem vậy mà…)
Sau màn chào hỏi của Võ Văn Thưởng thì tiếp theo là Hai Nhựt tức Lê Thanh Hải Bí Thư Thành Ủy cùng đám tùy tùng. Tôi còn nhớ Lê Thanh Hải hơi nhột khi chạm trán với Đỗ Trung Quân bằng câu nói giả lả “nhà thơ hiện nay làm gì ?” Quân trả lời cộc lốc “làm thinh”, “tại sao lại làm thinh ?”, “vì các ông cử người canh cửa đâu có cho tôi ra ngoài, tôi định làm gì ích nước lợi dân thì các ông giành làm hết, đành làm thinh vậy”.
Khỏi phải nói, kẻ gây đau khổ cho dân oan mất đất Thủ Thiêm tiu nghỉu bỏ đi một mạch vì… quê xệ. Quê nhất là “bẻ mặt với tôi” một thằng gốc Thành Đoàn còn liều mạng và dữ hơn Đỗ Trung Quân nhiều. Quân ơi, viết những dòng này càng nhớ đến Quân rất dũng khí và kẻ sĩ khi nhận lãnh trách nhiệm MC trong lễ tuyên dương 20 khuôn mặt văn nghệ sĩ trong dịp kỷ niệm 20 năm “giải phóng Sài Gòn” tại Nhà Văn Hóa Thanh Niên. Tại đây, bất chấp các quan chức chóp bu làm áp lực và đe dọa, Quân vẫn giới thiệu tôi rổn rảng “xin giới thiệu thi sĩ Bùi Chí Vinh với bài TUYÊN NGÔN THI danh bất hư truyền. Chúng ta đã từng nghe từng đọc biết bao nhiêu bài thơ tình của Bùi Chí Vinh nhưng chắc chắn chưa ai nghe TUYÊN NGÔN THI. Bài thơ gây chấn động Hội Nghị Nhà Văn Trẻ Toàn Quốc năm 1994 ở Hà Nội. Mời anh Bùi Chí Vinh lên đọc”.
Thế là “được lời như cởi tấc lòng” tôi đọc sang sảng TUYÊN NGÔN THI trong không gian im lặng tuyệt đối, đó là bài thơ đã từng đọc cho giới lãnh đạo chóp bu thời đó (trong đó có ông Trọng) ngồi ở phía dưới nghe và vỗ tay. Bài thơ đã làm Ba Đua tức Nguyễn Văn Đua, đệ tử Hai Nhựt, kiếm cớ “ăn hiếp” tiếp tục Đỗ Trung Quân trong khi khắp hội trường thì khán giả vỗ tay rầm trời.
Hôm nay viết những dòng này để “tưởng niệm” chính chúng tôi. Hai kẻ từng gần gũi cái chết hơn bao giờ hết nhưng cũng gần gũi sự sống vĩnh cửu hơn bao giờ hết. Vì một thi sĩ không chỉ tồn tại bằng tài năng mà còn tồn tại bằng nhân cách. Cái đó tôi tin Quân sẽ biết trân trọng chính mình.
Và cũng nhân dịp này, trích đăng lại đoạn cuối bài TUYÊN NGÔN THI đã từng làm MC Đỗ Trung Quân lãnh tai bay vạ gió trước bọn quan chức tiểu nhân ti tiện bất tài và dốt nát…
BÙI CHÍ VINH
TUYÊN NGÔN THI
Bằng sáng tác của mình
Tôi xuất bản không cần trang bị
Sách vở cung đình đang chờ cân ký
Tôi cân kí lô cái lưỡi của mình
Dù vua chúa triều thần đái lên các phát minh
Dặn tôi uốn lưỡi bảy lần thì cho nói
Uốn một lần coi như tốt nghiệp nghề múa rối
Uốn lần thứ hai được bằng cấp hát tuồng
Uốn lần thứ ba chuẩn bị phong quan
Lần bốn, lần năm thì tha hồ chức tước
Uốn đến lần cuối cùng hẳn quyền uy nhất nước
Vì cái lưỡi bẩm sinh đã bị bảy lũy thừa
Cũng may mà tôi không biết dạ biết thưa
Nên cái lưỡi vẫn còn nguyên mùi vị
Mỗi lần lưỡi cong là nhảy ra thằng thi sĩ
Bằng sáng tác của mình
Tôi nhổ nước bọt vào những điều lừa mị
Tôi hôn thiết tha người con gái nghèo làm đĩ
Và bạt tai đứa công chúa hợm mình
Tôi cho Lệnh Hồ Xung nói tục với Doanh Doanh
Và Trương Vô Kỵ gọi Triệu Minh bằng ả
Tôi theo phò người giang hồ quân tử
Và tẩy chay đám quyền quý nịnh thần
Tôi sẵn sàng đạp xích lô đến chỗ hẹn với tình nhân
Và mặc quần rách dìu nàng đi ăn phở
Tôi sẽ trò chuyện với nàng bằng ngôn ngữ dân đen mạt lộ
Và đối thoại với chung quanh bằng ngôn ngữ thiên tài
Tôi sẽ làm cho các nhà bác học
Thấy mình còn cận thị trước tương lai
Bằng sáng tác của mình
Tôi bắt tay bè bạn anh em
Bắt tay các tiệc tùng giai cấp
Cám ơn chút rượu về khuya cho tôi cảm giác
Cám ơn bữa ăn mẹ cha rau mắm dưa cà
Cám ơn những bài thơ sinh đôi sinh ba
Đẻ khó nhọc như từng lon gạo chợ
Cám ơn những người tôi yêu không thành chồng thành vợ
Và ngay cả kẻ thù tôi nữa, cám ơn!
BCV