Sau hơn 100 ngày chiến tranh kéo dài từ vùng Vịnh cho tới Lebanon, tình hình Trung Đông vừa bước vào một khúc quanh có thể nói là quan trọng nhất kể từ khi cuộc chiến Iran do Trump phát đông hồi cuối tháng Hai. Hoa Kỳ và Iran hiện đã đạt được một bản ghi nhớ sơ bộ nhằm kéo dài lệnh ngưng bắn thêm 60 ngày, đồng thời mở đường cho việc tái khai thông eo biển Hormuz.
Pakistan, Qatar và các nước Ả Rập vùng Vịnh đóng vai trò trung gian trong suốt nhiều tuần. Hôm qua 14 tháng 6 , Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tuyên bố hai bên đã đạt được một bản ghi nhớ (gọi tắt là MOU) kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 60 ngày và từng bước mở lại eo Hormuz. Donald Trump cũng xác nhận rằng thỏa thuận sẽ được ký tại Thụy Sĩ vào thứ Sáu tới, sau khi hoàn tất việc rà phá mìn và dọn dẹp tuyến đường biển.
Đó là lý do vì sao tin tức về thỏa thuận lập tức làm giá dầu Brent giảm hơn 4% chỉ trong một ngày, xuống mức thấp nhứt trong hơn ba tháng. Thị trường chứng khoán châu Á bật tăng ngay sau đó.
Vậy những điều khoản then chốt mà chúng ta được biết là gì ?
Theo bản thảo được tiết lộ, Hoa Kỳ sẽ dỡ bỏ phong tỏa hải cảng Iran, trong khi Tehran cho phép tàu thuyền quốc tế đi qua eo Hormuz mà không thu phí. Tuy vậy, ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi khẳng định trên truyền hình rằng Iran, cùng với Oman, sẽ tiếp tục nắm quyền kiểm soát lưu thông và lực lượng Vệ binh Cách mạng sẽ “luôn treo lưỡi gươm trên đầu eo Hormuz”.
Tức là: Iran đồng ý mở lại eo Hormuz cho tàu bè đi qua. Nhưng quyền đóng hay mở cái cửa đó vẫn nằm trong tay Iran.”
Các nguồn tin phương Tây cho biết mìn và thủy lôi do Iran rải trong suốt thời gian phong tỏa sẽ phải được tháo dỡ, sửa chữa cơ sở hạ tầng và bảo đảm an ninh, nên việc thông tuyến hoàn toàn có thể mất vài tuần.
Thỏa thuận hiện thời chỉ là bản ghi nhớ sơ khởi. Những câu hỏi gai góc nhất — như số phận kho uranium làm giàu của Iran, tiến trình giám sát hạt nhân, chuyện gỡ cấm vận, hay hàng chục tỷ đô tài sản bị phong tỏa — đều bị đẩy sang giai đoạn đàm phán kế tiếp trong vòng sáu mươi ngày.
Thỏa thuận sơ bộ xác định một lệnh ngừng bắn lâu dài trên tất cả các mặt trận, trong đó có Lebanon – nơi giao tranh giữa Israel và Hezbollah vẫn diễn ra dữ dội. Hoa Kỳ và Iran cam kết trong 60 ngày sẽ tham gia các vòng đàm phán kỹ thuật về chương trình hạt nhân và số phận kho urani làm giàu cao của Iran. Một quan chức Mỹ nói với Reuters rằng mục tiêu cuối cùng là phá dỡ kho urani và chuyển ra khỏi Iran, đồng thời thiết lập cơ chế thanh tra nghiêm ngặt. Tuy nhiên, ngoại trưởng Araqchi tuyên bố Iran chỉ đồng ý pha loãng urani trong nước và giữ lại một phần. Thông tin này cho thấy khoảng cách lớn giữa hai bên và lý do vì sao đàm phán hạt nhân bị trì hoãn đến giai đoạn kế tiếp.
Như vậy tức là: cái mà Washington và Tehran đang cố giải quyết trong 60 ngày tới… là thứ mà Hoa Kỳ cùng Châu Âu từng mất nhiều năm trời mới đạt được hồi thỏa thuận hạt nhân 2015. Còn chuyện eo Hormuz là do chính quyền 47 tự gây ra.
Một trong những điểm gây nhiều tranh cãi nhất là việc giải phóng tài sản và hỗ trợ tài chính cho Iran. Các nguồn tin Iran nói với Reuters rằng bản thảo thỏa thuận yêu cầu Hoa Kỳ giải phóng khoảng 25 tỷ đôla tài sản bị đóng băng của Iran, bao gồm chuyển tiền mặt trực tiếp và mở các đường tín dụng thông qua các nước trong khu vực. Một quan chức khác nói rằng Iran muốn được trả ngay từ 6 tỷ đến 12 tỷ , sau đó cam kết trả nốt 12 tỷ còn lại trong vòng 60 ngày. Thậm chí, hãng tin Mehr của Iran còn đưa tin Hoa Kỳ và các đồng minh phải trình kế hoạch tái thiết trị giá ít nhất 300 tỷ đô cho Iran.
Dĩ nhiên, chính quyền Trump phủ nhận việc “tặng tiền” cho Tehran và khẳng định đây là thỏa thuận “trả tiền theo hiệu suất”. Tức là Iran chỉ được nhận tiền khi thực hiện đúng các cam kết. Tòa Bạch Ốc nói việc dỡ bỏ cấm vận dầu mỏ sẽ diễn ra từng bước và tiền chỉ được sử dụng cho hàng hóa nhân đạo.
Dù Tòa Bạch Ốc cố diễn đạt bằng cụm từ “compliance-based payments” — tức trả tiền theo mức độ tuân thủ — thì bản chất vấn đề vẫn không thay đổi nhiều: Iran muốn đổi ổn định khu vực lấy việc được tháo khóa kinh tế.
Và dù Tòa Bạch Ốc Trump có loang quanh về việc trả tiền cho Iran như thế nào thì rõ ràng là tiền bạc – dù trước hay sau, vẫn sẽ chảy vào túi Iran.
Theo hãng thông tấn Reuters lưu ý: kết quả cuối cùng của thỏa thuận có thể không khác biệt đáng kể so với Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) năm 2015 mà chính quyền Obama ký với Iran mà Trump đã rút khỏi năm 2018. Khi đó, Iran chấp nhận giới hạn nghiêm ngặt đối với chương trình hạt nhân để đổi lấy việc dỡ bỏ cấm vận và được tiếp cận hàng trăm tỷ đô tiền dầu bị phong tỏa. Trong thỏa thuận sơ bộ hiện nay, chính quyền Trump dường như cũng hứa hẹn dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt, cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu và thậm chí giải phóng một phần tài sản. Đổi lại, Iran chỉ cam kết tạm thời mở cửa Hormuz và tham gia đàm phán 60 ngày, còn việc phá dỡ kho urani và hạn chế hỏa tiễn đạn đạo sẽ được bàn sau.
Theo nhà phân tích Matthew Miller- cựu viên chức Bộ Ngoại giao Mỹ: Trump đã phải nhượng bộ đáng kể để có được thỏa thuận tạm thời. Ông nói: “Chúng ta không có bảo đảm rằng chương trình hạt nhân sẽ được giải quyết triệt để, nhưng Iran đã chứng minh họ có thể bắt thế giới làm con tin và nhận được nhượng bộ từ Mỹ”.
Như vậy, sau hơn một trăm ngày bom đạn, rốt cuộc mọi phía đều quay trở lại đúng cái điều mà Hoa Kỳ từng có thể làm từ nhiều năm 2015 — ngồi xuống nói chuyện. Chỉ có điều, cái giá phải trả bây giờ đã đắt hơn rất nhiều.
Thỏa thuận cũng đang gây chia rẽ dữ dội ngay trong nội bộ Cộng hòa. Các nhà lập pháp lưỡng đảng đang bắt đầu nghi ngờ chính quyền Trump đang nhượng bộ quá nhiều. Ông TNS MAGA Lindsey Graham công khai nói rằng ông “quan ngại” vì cách hiểu của Iran về thỏa thuận khác xa những gì đội ngũ Mỹ mô tả. Đồng thời nhắc nhở rằng mọi thỏa thuận với Iran phải được Quốc hội thông qua.
Về phía Trump, trên Truth Social, ông viết: “Tàu bè thế giới, hãy nổ máy đi nào.”
Từ phía Iran, các quan chức như Abbas Araqchi và Kazem Gharibabadi thì liên tục nhấn mạnh: Tehran “giành chiến thắng trong chiến tranh” và thỏa thuận đang trong thế có lợi cho Iran. Việc Iran vẫn giữ quyền kiểm soát Hormuz, đồng nghĩa với việc nước này có thể sử dụng lá bài dầu mỏ để gây sức ép trong các vòng đàm phán tới.
Ngoài Iran và Hoa Kỳ, thỏa thuận còn ảnh hưởng trực tiếp đến Israel và các nước Ả Rập. Israel không phải là bên ký kết và Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Tel Aviv sẽ tiếp tục có “tự do hành động” để tấn công Hezbollah tại Lebanon.
Nhiều nhà phân tích Trung Đông cho rằng, ngoài mục tiêu hạt nhân, thỏa thuận còn gắn liền với các lợi ích kinh tế của vùng Vịnh. Trong những năm gần đây, Saudi Arabia, UAE và thậm chí gia đình Trump đã đầu tư hàng trăm tỷ đô vào hạ tầng và dịch vụ tài chính, nên họ không muốn chiến tranh kéo dài làm gián đoạn các kế hoạch đó. Họ ủng hộ việc mở lại Hormuz nhưng đồng thời tìm cách đa dạng hóa tuyến xuất khẩu và đầu tư hệ thống đường ống mới nhằm giảm phụ thuộc vào sự bảo vệ của Hoa Kỳ.
Nói gọn lài: Thỏa thuận sơ bộ giữa chính quyền Trump và Iran mở ra hy vọng chấm dứt một cuộc chiến tốn kém, khôi phục thương mại năng lượng qua eo Hormuz và tạo tiền đề cho các cuộc đàm phán hạt nhân chi tiết. Tuy nhiên, những mâu thuẫn về việc giải phóng hàng chục tỷ đô la tài sản, tương lai của chương trình hạt nhân và việc Iran vẫn duy trì quyền kiểm soát Hormuz cho thấy con đường phía trước còn rất nhiều trắc trở. Sau nhiều tháng chiến tranh và phong tỏa, kết quả sơ khởi đứng trước nguy cơ trở thành một bản sao yếu ớt của thỏa thuận JCPOA trước đây – tức là Hoa Kỳ nhượng bộ kinh tế để đổi lấy cam kết hạt nhân chưa chắc bền vững.












































