
Lê Diễn Đức
Có lẽ một trong những điều đáng buồn nhất của cuộc chiến thương mại Mỹ–Canada hiện nay không nằm ở những con số thuế quan, mà ở một sự thay đổi sâu sắc hơn: người Canada đang ngày càng nhìn nước Mỹ như một đối thủ, thậm chí là một “kẻ thù”.
Theo cuộc thăm dò mới của Léger, 41% người Canada hiện coi Hoa Kỳ là một “quốc gia thù địch”, trong khi chỉ 22% vẫn coi Mỹ là đồng minh và 22% giữ thái độ trung lập. Con số 41% đã tăng thêm 15 điểm so với tháng 6/2025. Đáng chú ý hơn, trong nhóm người Canada từ 55 tuổi trở lên, tỷ lệ coi Mỹ là “kẻ thù” lên tới 51%.
Đây thực sự là một sự thay đổi đáng kinh ngạc. Bởi vì Canada không phải là một quốc gia xa lạ với Mỹ. Đây là nước láng giềng, đồng minh NATO, đối tác thương mại và một trong những người bạn lâu đời nhất của Hoa Kỳ.
Hai nền kinh tế gắn bó với nhau đến mức chuỗi cung ứng của hai nước đan xen sâu sắc. Hàng hóa, nguyên liệu, năng lượng, linh kiện và vốn đầu tư qua lại biên giới mỗi ngày.
Và quan trọng hơn: quan hệ thương mại ấy không phải do Canada đơn phương “lợi dụng” nước Mỹ. Bởi vì hai nước đã cùng xây dựng những khuôn khổ thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), rồi thay thế bằng USMCA, một hiệp định thương mại do chính phủ của Trump đàm phán và phê chuẩn.
Vậy thì việc Canada bán hàng sang Mỹ theo những quy tắc mà hai bên đã thỏa thuận không thể gọi là Canada “lợi dụng nước Mỹ” được.
Nếu Mỹ cho rằng một điều khoản trong hiệp định không còn có lợi, cách hành xử bình thường của một quốc gia văn minh là ngồi xuống đàm phán để sửa đổi hiệp định.
Không phải cứ không hài lòng là lập tức áp thuế, đe dọa, gây sức ép và biến đồng minh thành đối thủ.
Điều đáng nói là người Mỹ dường như cũng không hoàn toàn đứng sau chính sách này.
Một cuộc thăm dò Reuters/Ipsos cho thấy 57% người Mỹ phản đối việc tăng thuế đối với hàng hóa Canada, trong khi chỉ 20% ủng hộ.
Nói cách khác, cuộc chiến thương mại mà chính quyền Trump đang tiến hành với Canada không phải là một cuộc chiến được đa số người Mỹ nhiệt tình ủng hộ.
Vậy tại sao nó vẫn tiếp tục? Đó là câu hỏi đáng suy nghĩ.
Canada từ ngày 8 tháng 9 đã bắt đầu áp dụng các mức thuế trả đũa từ 15% đến 50% đối với khoảng 20 tỷ USD hàng hóa Mỹ. Thủ tướng Mark Carney đồng thời thúc đẩy chiến lược giảm sự phụ thuộc quá mức vào thị trường Mỹ và tìm kiếm thêm các thị trường khác.
Và đây chính là nghịch lý lớn nhất.
Trump muốn Canada phụ thuộc vào Mỹ hơn.
Nhưng chính sách của ông lại đang thúc đẩy Canada tìm cách phụ thuộc vào Mỹ ít hơn.
Trump muốn gây sức ép để Canada nhượng bộ. nhưng áp lực ấy lại đang giúp Mark Carney củng cố vị thế chính trị trong nước.
Trump muốn chứng minh rằng nước Mỹ có sức mạnh kinh tế để buộc Canada phải nghe theo, nhưng kết quả có thể là Canada quay sang châu Âu, tìm kiếm các đối tác mới và xây dựng một nền kinh tế ít phụ thuộc vào thị trường Mỹ hơn.
Đó không phải là một chiến thắng mà là một thất bại chiến lược về lâu dài.
Đặc biệt, điều đáng suy nghĩ nhất là người Canada vẫn phân biệt khá rõ giữa nước Mỹ và chính quyền Trump.
Theo Léger, 64% người Canada nói rằng cái nhìn của họ về Hoa Kỳ sẽ thay đổi nếu Donald Trump không còn là tổng thống.
Điều đó có nghĩa là họ chưa hẳn quay lưng với nước Mỹ. Họ đang phản ứng với cách nước Mỹ dưới chính quyền hiện tại đối xử với họ.
Và đó mới là điều đáng lo. Một tổng thống có thể áp thuế. Một chính phủ có thể thay đổi chính sách. Một nhiệm kỳ tổng thống rồi cũng sẽ kết thúc.
Nhưng niềm tin giữa các quốc gia một khi đã mất thì không dễ dàng xây dựng lại.
Canada đã từng là một trong những người bạn thân thiết nhất của Mỹ. Nếu hôm nay 41% người Canada đã nhìn Mỹ như một “kẻ thù”, thì đây không chỉ là câu chuyện về thuế quan.
Đây là câu chuyện về sự mất mát lòng tin.
Và có lẽ nghịch lý cay đắng nhất của cuộc chiến thương mại này là: Nước Mỹ đang dùng sức mạnh kinh tế để buộc một người bạn phải nghe mình — nhưng càng gây sức ép, người bạn ấy càng muốn bước ra xa.
Trong khi đó, ngay trong nước Mỹ, đa số người dân cũng không muốn cuộc chiến thuế quan ấy.
Nếu mục tiêu của “America First” là làm cho nước Mỹ mạnh hơn, thì có lẽ Washington nên tự hỏi một câu rất đơn giản: Một nước Mỹ mạnh hơn có phải là một nước Mỹ có nhiều kẻ thù hơn — hay là một nước Mỹ có nhiều bạn bè hơn?
Và tại sao nước Mỹ thời Trump cứ khiêu khích, cà khịa với các đồng minh, hàng xóm láng giềng, trong khi đó lại tỏ ra thân thiện với các thể chế chuyên quyền và độc tài của Putin, Kim Jong Un hay Tập Cận Bình?







































