
Từ MOU Mỹ–Iran đến kế hoạch 15 điểm của Trump: Bài toán không nằm ở chữ ký, mà ở quyền lực thực thi
Bình luận – VietnamWeek
Có một mô-típ đang lặp lại trong chính sách Trung Đông của chính quyền Donald Trump.
Washington công bố một thỏa thuận.
Nhà Trắng gọi đó là bước đột phá.
Các nhà trung gian tuyên bố một chương mới đã mở ra.
Các thị trường phản ứng tích cực.
Các bên tuyên bố sẵn sàng tiến tới hòa bình.
Rồi đến lúc phải thực hiện.
Và chính tại đó, những mâu thuẫn vốn bị che khuất dưới lớp ngôn ngữ ngoại giao bắt đầu xuất hiện.
MOU Mỹ–Iran đã cho thấy điều đó.
Kế hoạch hòa bình Gaza 15 điểm đang cho thấy một phiên bản khác của cùng một vấn đề.
Thỏa thuận có thể được ký trên giấy, nhưng hòa bình chỉ tồn tại khi những người có khả năng phá vỡ nó chấp nhận bị ràng buộc bởi nó.
Đó là khác biệt giữa một deal và một settlement.
Và đó cũng là lý do tương lai kế hoạch Gaza hiện không phụ thuộc chủ yếu vào việc Donald Trump có thể viết thêm một điều khoản nào hay không.
Câu hỏi quyết định là:
Trump có thể buộc tất cả những người có quyền phủ quyết thực tế phải thực hiện thỏa thuận hay không?
Cho đến lúc này, câu trả lời vẫn chưa rõ ràng.
I. “THỎA THUẬN LỊCH SỬ” VÀ CĂN BỆNH CỦA GIAI ĐOẠN THỰC THI
Kế hoạch Gaza của Trump được xây dựng quanh một logic tưởng như hợp lý:
ngừng bắn,
giải giới Hamas,
rút quân Israel theo từng giai đoạn,
thành lập một cơ chế quản trị Palestine,
đưa lực lượng ổn định quốc tế vào Gaza,
và bắt đầu tái thiết.
Một kế hoạch như vậy chỉ có thể hoạt động nếu các bước được thực hiện song song và có kiểm chứng.
Nhưng chính chữ “song song” lại là vấn đề.
Israel muốn an ninh trước.
Hamas muốn bảo đảm Israel rút quân trước khi từ bỏ toàn bộ năng lực quân sự.
Washington muốn hai quá trình diễn ra đồng thời.
Và ba logic đó không tự động tương thích.
Reuters cho biết kế hoạch hiện nay dự kiến việc giải giới Hamas gắn với rút quân Israel theo từng giai đoạn; nhưng Netanyahu tuyên bố Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas được giải giới hoàn toàn.
Như vậy, vấn đề không còn là:
“Có hòa bình hay không?”
Mà là:
“Ai phải làm trước?”
Đây là câu hỏi đã phá hỏng rất nhiều tiến trình hòa bình trong lịch sử.
II. BÀI HỌC TỪ MOU MỸ–IRAN: ĐỪNG NHẦM “KHUNG THỎA THUẬN” VỚI “CƠ CHẾ THỰC THI”
MOU Mỹ–Iran mà chúng ta đã theo dõi trong những tháng qua cung cấp một bài học rất đáng chú ý.
Một thỏa thuận có thể giải quyết được một số vấn đề trước mắt:
giảm căng thẳng,
mở cửa kinh tế,
tạo thời gian đàm phán,
hạ nhiệt thị trường năng lượng.
Nhưng nếu các vấn đề cốt lõi bị đẩy sang giai đoạn sau, thỏa thuận chỉ có thể bền vững nếu tồn tại một cơ chế đủ mạnh để bảo đảm rằng những vấn đề đó thực sự được giải quyết.
Nếu không, thỏa thuận trở thành một khoảng dừng chiến lược.
Các bên sử dụng thời gian để tái bố trí lực lượng.
Khôi phục kinh tế.
Củng cố vị thế.
Đàm phán tiếp.
Và đến khi tương quan lực lượng thay đổi, chính những điều khoản từng được ca ngợi là “lịch sử” trở thành điểm tranh chấp.
Gaza đang đứng trước một nguy cơ tương tự.
Không phải vì Israel và Hamas giống Iran và Mỹ.
Mà bởi cấu trúc của vấn đề giống nhau:
một bên nhận được lợi ích trước,
một bên phải thực hiện một nhượng bộ có tính không thể đảo ngược,
và không bên nào tin rằng đối phương sẽ thực hiện đầy đủ phần còn lại.
III. ISRAEL ĐANG GIỮ “CHÌA KHÓA CUỐI CÙNG”
Đây là điểm gây tranh cãi nhất nhưng cũng là điểm khó tránh khỏi.
Hamas có khả năng phá hoại thỏa thuận bằng bạo lực.
Nhưng Israel hiện có một quyền lực khác:
quyền lực kiểm soát trình tự rút quân và an ninh trên thực địa.
Israel hiện vẫn kiểm soát hơn một nửa Gaza theo các bản tin gần đây. Netanyahu nói rõ rằng quân đội Israel sẽ không rút cho đến khi Hamas “thực sự được giải giới”.
Điều đó tạo ra một nghịch lý.
Kế hoạch hòa bình yêu cầu:
Hamas giải giới → Israel rút quân.
Nhưng Hamas lại cần một sự bảo đảm rằng:
Israel rút quân → Hamas mới có thể chấp nhận từ bỏ toàn bộ năng lực quân sự.
Đây chính là commitment problem.
Ai hành động trước có nguy cơ trở thành bên yếu hơn.
Nếu Hamas giao hết vũ khí trước mà Israel không rút?
Hamas mất đòn bẩy.
Nếu Israel rút quân trước mà Hamas không giải giới?
Israel mất đòn bẩy.
Không có một cơ chế bảo đảm độc lập, cả hai đều có lý do để trì hoãn.
IV. VÀ ĐÂY LÀ CHỖ “KIẾN TRÚC HÒA BÌNH KHÔNG THỂ XÂY TỪ MÁI NHÀ”
Trong bài viết trước, chúng ta đã dùng hình ảnh:
mái nhà và những trụ đỡ.
Hình ảnh ấy đặc biệt thích hợp với Gaza.
Trump có thể dựng mái nhà:
hòa bình.
Nhưng những trụ đỡ phải là:
Israel,
Hamas,
chính quyền Palestine,
Ai Cập,
Qatar,
Jordan,
Saudi Arabia,
Mỹ,
lực lượng quốc tế,
cơ chế giám sát,
cơ chế giải giới,
và cơ chế cưỡng chế thực thi.
Nếu một trụ không chịu tải,
mái nhà sẽ sụp.
Vấn đề hiện nay là Washington dường như đã có một bản thiết kế chính trị, nhưng chưa có đầy đủ kết cấu thể chế để bảo đảm công trình đứng vững.
V. NETANYAHU KHÔNG CHỈ BÁC MỘT ĐIỀU KHOẢN
Điều đáng chú ý trong tuyên bố mới nhất của Netanyahu là ông không đơn thuần phản đối một chi tiết.
Ông bác bỏ chính trình tự thực thi.
Reuters dẫn lời Netanyahu rằng Israel bác bỏ văn kiện 15 điểm và sẽ không thực hiện rút quân cho đến khi Hamas được giải giới hoàn toàn.
Điều này có ý nghĩa rất lớn.
Bởi nếu Israel chỉ yêu cầu thêm một điều kiện kỹ thuật, Washington có thể thương lượng.
Nhưng nếu Israel yêu cầu thay đổi thứ tự của toàn bộ tiến trình,
thì đây là vấn đề cấu trúc.
Nó biến:
giải giới ↔ rút quân
thành:
giải giới → rồi mới rút quân.
Chỉ một mũi tên thay đổi.
Nhưng cả kiến trúc thỏa thuận thay đổi.
VI. HAMAS CŨNG KHÔNG MUỐN TỰ TƯỚC BỎ ĐÒN BẨY
Điều này không có nghĩa Hamas vô điều kiện chấp nhận kế hoạch của Trump.
Hamas đã tỏ ý chấp nhận khuôn khổ giải giới dưới một chính quyền được Mỹ hậu thuẫn, nhưng vẫn tranh cãi về điều kiện và trình tự. Reuters trước đó đưa tin Hamas muốn có bảo đảm Israel rút hoàn toàn khỏi Gaza trước khi thảo luận việc giao nộp vũ khí.
Đây là logic rất dễ hiểu về mặt đàm phán:
vũ khí là leverage.
Một khi giao nộp toàn bộ,
Hamas không còn khả năng buộc đối phương thực hiện phần còn lại bằng sức mạnh.
Do đó, nếu Washington muốn Hamas giải giới,
Washington phải cung cấp một thứ thay thế cho leverage đó.
Đó có thể là:
một lực lượng quốc tế,
một cơ chế bảo đảm,
một chính quyền Palestine,
một lịch trình rút quân được kiểm chứng,
hoặc một cơ chế trừng phạt bên vi phạm.
Nếu không có những thứ ấy,
Washington đang yêu cầu một bên tự nguyện bỏ đi chiếc khiên cuối cùng của mình dựa trên lời hứa của bên kia.
Rất khó để một tổ chức vũ trang chấp nhận.
VII. VÀ ĐÂY LÀ ĐIỂM TRUMP ĐANG GẶP BÀI TOÁN KHÓ NHẤT
Trump có thể gây sức ép lên Hamas.
Ông có thể gây sức ép lên các nước Arab.
Ông có thể huy động Qatar, Ai Cập, Türkiye.
Nhưng với Israel, bài toán khác hẳn.
Israel là đồng minh quân sự quan trọng của Mỹ.
Chính phủ Netanyahu lại chịu sức ép từ liên minh chính trị trong nước và những lực lượng muốn Israel duy trì quyền kiểm soát quân sự cho đến khi Hamas bị vô hiệu hóa hoàn toàn.
Vì vậy, Trump đang đứng giữa hai yêu cầu trái ngược.
Nếu ép Netanyahu:
Trump phải sử dụng sức mạnh chính trị đối với một đồng minh thân cận.
Nếu không ép Netanyahu:
Trump phải thuyết phục Hamas và các nước Arab rằng lời hứa của Mỹ có giá trị.
Đây là credibility trap.
Washington càng nhượng bộ Israel,
càng khó thuyết phục phía Palestine.
Washington càng ép Israel,
càng phải trả giá chính trị trong quan hệ Mỹ–Israel.
VIII. VÌ SAO “MỌI THỎA THUẬN ĐỀU DỪNG LẠI TRƯỚC ISRAEL”?
Câu này cần được hiểu theo nghĩa chính trị, không phải như một phán quyết rằng Israel là bên duy nhất chịu trách nhiệm.
Bởi Hamas cũng có quyền phủ quyết thực tế.
Nhưng Israel có một đặc điểm khác:
Israel có năng lực quân sự và quyền kiểm soát lãnh thổ đủ lớn để ngăn một số bước của thỏa thuận ngay cả khi Washington đã đồng ý với nó.
Đây là khác biệt giữa:
tham gia đàm phán
và
có khả năng thực thi trên thực địa.
Washington có thể ký.
Các nước Arab có thể bảo trợ.
Hamas có thể đồng ý.
Nhưng nếu lực lượng Israel vẫn ở trên lãnh thổ,
thì việc rút quân vẫn cần quyết định của Israel.
Đó chính là “nút chặn”.
IX. NHƯNG CÓ MỘT ĐIỀU KHÔNG NÊN BỎ QUA: ISRAEL CŨNG ĐANG NHƯỢNG BỘ
Ở đây cần tránh một kết luận đơn giản rằng Netanyahu bác bỏ kế hoạch đồng nghĩa Israel bác bỏ mọi tiến trình hòa bình.
Thực tế phức tạp hơn.
Reuters cho biết các hoạt động quân sự của Israel đã giảm đáng kể trong khi Washington thúc đẩy tiến trình; đồng thời, các cuộc tấn công vẫn tiếp diễn khi Israel viện dẫn các mối đe dọa an ninh.
Điều này cho thấy một chiến lược hai tầng:
chính trị nói “không”;
quân sự giảm cường độ;
đàm phán vẫn tiếp tục.
Đó có thể là cách Netanyahu giữ cả hai cửa:
không nhượng bộ công khai trước cử tri,
nhưng cũng không phá vỡ hoàn toàn sáng kiến của Trump.
Nếu vậy, thỏa thuận chưa chết.
Nó đang được tái thương lượng trong khi vẫn giữ một mức ngừng bắn đủ để tránh chiến tranh toàn diện.
X. ĐIỀU GÌ SẼ XẢY RA TIẾP THEO?
Tôi cho rằng kế hoạch 15 điểm khó được thực thi nguyên trạng.
Khả năng cao hơn là nó sẽ bị “xé nhỏ” thành từng giai đoạn.
Giai đoạn một:
ngừng bắn và viện trợ.
Giai đoạn hai:
trao đổi và xác minh.
Giai đoạn ba:
giải giới một phần.
Giai đoạn bốn:
rút quân Israel từng khu vực.
Giai đoạn năm:
lực lượng ổn định quốc tế.
Giai đoạn sáu:
chính quyền Gaza mới.
Giai đoạn bảy:
tái thiết.
Nhưng càng đi sâu,
càng khó.
Bởi mỗi bước sau đều làm thay đổi cán cân quyền lực.
Và chính vì vậy, những bước đầu có thể được thực hiện khá dễ dàng.
Những bước cuối cùng mới quyết định thỏa thuận có phải là hòa bình thật sự hay không.
XI. “HÒA BÌNH TREO” CÓ THỂ LÀ ĐIỂM ĐẾN THỰC TẾ NHẤT
Nếu không bên nào đủ sức buộc bên kia chấp nhận trình tự,
Gaza có thể rơi vào một trạng thái rất quen thuộc ở Trung Đông:
không chiến tranh toàn diện, nhưng cũng không có hòa bình.
Israel giảm không kích.
Hamas giảm hoạt động.
Viện trợ tăng.
Một phần Gaza được tái thiết.
Một phần lực lượng Israel rút.
Nhưng:
Hamas chưa giải giới hoàn toàn.
Israel chưa rút hoàn toàn.
Chính quyền Palestine chưa có chủ quyền thực sự.
Lực lượng quốc tế chưa đủ mạnh.
Và bất cứ sự cố nào cũng có thể làm mọi thứ đảo ngược.
Đó là frozen conflict.
Nó tốt hơn chiến tranh.
Nhưng chưa phải hòa bình.
XII. VÀ ĐÂY LÀ NƠI MOU MỸ–IRAN TRỞ LẠI
MOU Mỹ–Iran mà chúng ta đã phân tích trước đây cho thấy một quy luật:
thời gian không tự động làm thỏa thuận mạnh hơn.
Thời gian có thể làm thỏa thuận mạnh hơn nếu:
các bên có lợi ích chung ngày càng lớn,
các cơ chế kiểm chứng được xây dựng,
các vi phạm có hậu quả,
và các bên tin rằng hòa bình có lợi hơn chiến tranh.
Nhưng thời gian cũng có thể làm thỏa thuận yếu đi nếu:
một bên sử dụng thời gian để tái vũ trang,
một bên củng cố vị thế,
các điều khoản cốt lõi bị trì hoãn,
và không có cơ chế cưỡng chế.
Đó là lý do câu hỏi quan trọng của Gaza không phải:
“Trump có ký được thỏa thuận không?”
Mà là:
“Trump có thể biến thời gian của thỏa thuận thành thời gian xây dựng hòa bình hay thời gian tái chuẩn bị cho vòng xung đột kế tiếp?”
XIII. TƯƠNG LAI CỦA GAZA SẼ ĐƯỢC QUYẾT ĐỊNH BỞI “TRỤ ĐỠ” CHỨ KHÔNG PHẢI “MÁI NHÀ”
Muốn kế hoạch 15 điểm sống được, cần ít nhất năm điều kiện.
Một: Israel phải có một bảo đảm an ninh đủ mạnh
Không thể yêu cầu Israel rút quân mà không giải quyết nỗi lo về Hamas tái vũ trang.
Hai: Hamas phải có một con đường thoát khỏi tình trạng “hoặc đầu hàng hoặc chiến đấu”
Giải giới cần đi cùng một cơ chế chính trị thay thế.
Ba: phải có lực lượng thứ ba
Không thể để Israel và Hamas tự giám sát lẫn nhau.
Bốn: phải có cơ chế cưỡng chế
Ai vi phạm?
Ai xác minh?
Ai trừng phạt?
Ai buộc thực hiện?
Năm: phải có một cấu trúc chính trị cho ngày sau chiến tranh
Nếu không giải quyết câu hỏi:
“Ai cai trị Gaza?”
thì giải giới hôm nay có thể chỉ tạo ra một khoảng trống quyền lực cho một lực lượng khác lấp vào ngày mai.
XIV. TRUMP CÓ THỂ THẮNG MỘT “DEAL”, NHƯNG CHƯA CHẮC THẮNG ĐƯỢC HÒA BÌNH
Đây là điểm tôi cho rằng quan trọng nhất đối với nhiệm kỳ Trump.
Trump rất giỏi tạo ra political moment.
Một cuộc gặp.
Một bức ảnh.
Một văn kiện.
Một tuyên bố.
Một “historic deal”.
Nhưng Trung Đông không vận hành theo logic của những khoảnh khắc.
Nó vận hành theo:
lợi ích.
năng lực.
cam kết.
răn đe.
thể chế.
Và đặc biệt:
khả năng thực thi.
Một tổng thống có thể ký một thỏa thuận trong một ngày.
Nhưng để biến nó thành hòa bình có thể mất nhiều năm.
Và trong khoảng thời gian đó, những người không hài lòng với thỏa thuận sẽ tìm mọi cách để phá nó.
XV. DỰ BÁO: KẾ HOẠCH 15 ĐIỂM SẼ KHÔNG CHẾT, NHƯNG SẼ KHÔNG CÒN GIỐNG BẢN GỐC
Đây là dự báo của tôi.
Kế hoạch sẽ không biến mất.
Trump có quá nhiều lợi ích chính trị để bỏ nó.
Israel cũng có lợi ích trong việc tránh một cuộc chiến kéo dài vô hạn.
Các nước Arab muốn Gaza ổn định.
Hamas muốn giảm áp lực quân sự.
Người Palestine cần tái thiết.
Tất cả đều có lý do để giữ một tiến trình nào đó sống sót.
Nhưng bản kế hoạch hiện nay có khả năng sẽ được đàm phán lại rất sâu.
Trình tự giải giới–rút quân sẽ được sửa.
Vai trò của lực lượng quốc tế sẽ được mở rộng.
Cơ chế kiểm chứng sẽ được cụ thể hóa.
Và Washington sẽ phải tìm một công thức để Netanyahu có thể tuyên bố với cử tri Israel rằng:
Israel không “đầu hàng”.
Trong khi Hamas và các nước Arab có thể tuyên bố:
Israel đang thực sự rút quân.
Đó là một bài toán ngôn ngữ chính trị khó nhưng không phải không thể giải.
XVI. NHƯNG QUẢ BOM HẸN GIỜ VẪN CÒN ĐÓ
Thỏa thuận có thể sống sót qua nhiều tuần.
Có thể qua nhiều tháng.
Nhưng nếu không giải quyết được ba câu hỏi,
nó sẽ vẫn rất mong manh.
Hamas sẽ giải giới đến đâu?
Israel sẽ rút đến đâu?
Ai bảo đảm cả hai cùng thực hiện?
Nếu câu trả lời cuối cùng là:
“chúng ta sẽ tiếp tục đàm phán”,
thì đó chưa phải một hòa bình.
Đó chỉ là một thỏa thuận về việc tiếp tục thương lượng.
XVII. “MỌI THỎA THUẬN ĐỀU DỪNG LẠI TRƯỚC ISRAEL” — NHƯNG CŨNG CẦN ĐẶT CÂU HỎI NGƯỢC LẠI
Có một cách nhìn khác.
Nếu Washington muốn một thỏa thuận mà Israel không thể chấp nhận,
thì lỗi không chỉ nằm ở Israel.
Một nhà trung gian giỏi phải hiểu giới hạn chính trị của từng bên trước khi viết thỏa thuận.
Nếu an ninh Israel là một điều kiện không thể thương lượng,
nó phải được thiết kế ngay từ đầu.
Nếu giải giới Hamas là điều kiện không thể thương lượng,
cũng phải có cơ chế khiến Hamas tin rằng họ không tự sát chính trị và quân sự khi giao nộp vũ khí.
Một thỏa thuận tốt không phải là thỏa thuận khiến tất cả các bên vui.
Nó là thỏa thuận khiến:
không bên nào tin rằng phá thỏa thuận sẽ có lợi hơn giữ thỏa thuận.
Đó mới là equilibrium của hòa bình.
KẾT LUẬN
Gaza đang kiểm tra khả năng biến quyền lực thành hòa bình của Trump
MOU Mỹ–Iran cho chúng ta một bài học.
Gaza đang cho chúng ta một bài học khác.
Cả hai cùng dẫn đến một kết luận:
Ngoại giao không kết thúc khi văn kiện được ký. Ngoại giao thật sự bắt đầu vào ngày đầu tiên một bên muốn phá văn kiện đó.
Trump có thể đưa các bên tới bàn đàm phán.
Ông có thể tạo ra một khung hòa bình.
Ông có thể dùng sức mạnh Mỹ để gây sức ép.
Nhưng ông không thể chỉ dùng một chữ ký để xóa bỏ những lợi ích đối nghịch đã tồn tại trong nhiều thập niên.
Và đặc biệt, Washington không thể giả định rằng đồng minh sẽ tự động thực hiện mọi điều khoản mà Nhà Trắng đã đàm phán.
Đó chính là điều Gaza đang phơi bày.
Kế hoạch 15 điểm không nhất thiết thất bại vì Hamas.
Không nhất thiết thất bại vì Israel.
Nó có thể thất bại vì kiến trúc thực thi chưa đủ mạnh để xử lý sự thiếu lòng tin giữa hai bên.
Netanyahu hiện đã đặt một điều kiện rõ ràng: Israel sẽ không rút quân cho đến khi Hamas được giải giới hoàn toàn.
Hamas lại muốn một bảo đảm về việc Israel rút quân trước khi từ bỏ hoàn toàn năng lực quân sự.
Hai bên đang đứng ở hai đầu của cùng một cây cầu.
Washington đang cố xây cây cầu ấy từ phía trên.
Nhưng những trụ đỡ bên dưới vẫn chưa được đóng xuống nền đất.
Và đó là lý do câu nói “Kiến trúc hòa bình không thể xây từ mái nhà” không chỉ là một hình ảnh đẹp.
Nó là một nguyên tắc của ngoại giao.
Không có cơ chế bảo đảm thì không có lòng tin.
Không có lòng tin thì không có giải giới.
Không có giải giới và rút quân được kiểm chứng thì không có hòa bình bền vững.
Và nếu không có một thể chế đủ mạnh để bảo đảm tất cả những điều đó,
thì điều được gọi là “thỏa thuận lịch sử” hôm nay có thể chỉ là:
một lệnh ngừng bắn dài hơn bình thường, chờ cuộc khủng hoảng kế tiếp.
Gaza vì thế đang đặt ra câu hỏi lớn nhất đối với chính sách Trung Đông của Donald Trump:
Ông có thể khiến các bên ký một thỏa thuận hay không — hay ông có thể khiến họ sống được với thỏa thuận ấy?
Hai việc đó hoàn toàn khác nhau.
Và lịch sử Trung Đông thường được quyết định bởi việc thứ hai.







































