CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (Phần 9)

0
84
Bạn bè và cộng đồng châu Âu biểu tình đồng hành cùng Điếu Cày Nguyễn Văn Hải đang tuyệt thực tại trại giam số 6.

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
————————————

Thứ tư, Ngày 24/7/2013
Ngày tuyệt thực thứ 33
Sáng nay, hai tù nhân ở tổ điện vào gắn TV vào buồng biệt giam tôi. Chuyện lạ nhưng có thật. Vậy là từ nay tôi có thể theo dõi thông tin từ cái TV.
Cũng trong buổi sáng, an ninh trại và quản giáo, cán bộ giáo dục vào gọi Y Don lên phòng quản giáo làm việc.
Dáng Diệu xa xa, trên tay là một cặp giấy căng phồng. Không hiểu làm việc gì với Y Don mà nhiều giấy tờ vậy?! Tôi thoáng băn khoăn.
Buổi trưa, khi Y Don đến chăm sóc bồn cây như thường lệ, ở cạnh cửa buồng giam đã cho tôi biết. Cán bộ đã yêu cầu Y Don ký làm chứng lại vào tất cả những biên bản mới được lập, khi đưa cơm vào buồng biệt giam tôi. Bọn cai ngục bỏ hết những biên bản cũ đã lập trước đó, vì có hai chữ tuyệt thực (!).
—————————————

Thứ năm, Ngày 25/7/2013
Ngày tuyệt thực thứ 34
Sáng nay, quản giáo và an ninh đưa tù vào sửa buồng giam số 5.
Tiếng đập tường gạch vọng qua ầm ầm, nên tôi không nghỉ được. Tôi nằm nghe và phán đoán xem, họ đang sửa gì mà đập tường nhiều thế. Theo tiếng ồn, tôi đoán phần bị đập phá chủ yếu là phía cuối phòng, chỗ đi vệ sinh.
Ai sẽ vào ở buồng số 5 ? Có tù mới nhập trại hay họ sắp xếp lại số tù nhân hiện có trong khu an ninh?
Việc đập tường và sửa chữa diễn ra suốt ngày hôm đó, đến tận chiều muộn mới xong.
Tôi hỏi anh Kim và anh Nghĩa mới hay rằng, trại giam cho đập bức tường ngăn chỗ đi vệ sinh và gắn TV.
Ai sẽ vào ở trong buồng giam đó vẫn là một câu hỏi đối với tôi.
—————————————

Thứ sáu, Ngày 26/7/2013
Ngày tuyệt thực thứ 35
Đến hôm nay đã là 9 ngày kể từ khi anh Nghĩa đưa được tin tôi tuyệt thực. Có lẽ cả thế giới ngoài kia đã biết. Nhưng Viện Kiểm sát Nghệ An vẫn chưa vào giải quyết.
Hôm nay là thứ sáu. Nếu hôm nay Viện Kiểm sát Nghệ An không vào làm việc, tôi sẽ phải đi tiếp trong tuần tới. Tôi phải chuẩn bị tâm thế như vậy.
Tôi tự nhủ thầm:
– Nhất định phải kiên tâm, mặc dù sức khoẻ tôi yếu lắm rồi!
Tôi thắc thỏm âu lo, bởi gia đình và bạn bè đang có cuộc sống tự do dù tạm bợ, nhưng đang rất âu lo và vô cùng vất vả đấu tranh cho sinh mạng mình. Nỗi quay quắt càng khiến tôi thêm mệt mỏi vì nhớ thương những người thân yêu của mình!
Tôi bàn với anh Kim và anh Nghĩa xem tình hình sắp tới có được gọi điện về nhà hay không.
Với tình hình nóng như hiện nay, có thể chỉ trong mấy ngày đầu tháng 8 sẽ có gia đình lên thăm, chúng tôi sẽ tiếp nhận được tin tức từ bên ngoài.
Một tuần đầy ắp những sự kiện căng thẳng trong cuộc chiến của tôi. Sức lực đang đuối dần nhưng tinh thần của tôi và các anh em trong khu an ninh còn mạnh hơn cả trước khi chúng mở chiến dịch đàn áp. Những anh em Tây Nguyên từng e dè, bây giờ cũng sẵn sàng chia sẻ, báo tin cho tôi.
Buổi chiều, trại giam và công an vũ trang cùng quản giáo, an ninh ào ạt kéo vào đọc lệnh khám buồng biệt giam tôi, theo quyết định của Tổng cục 8.
Chúng buộc phải kê khai chi tiết đồ đạc hiện có trong buồng giam.
Chúng cố tình tạo ra bầu không khí ngột ngạt, nhằm khủng bố tinh thần “chiếc vỏ xe Điếu Cày” đang ngày càng mỏng dính!
Tôi nhớ lại cái ngày, chúng thô bạo đẩy tôi vào buồng biệt giam…
Ngay lập tức, chúng lôi tất cả các túi đồ đạc của tôi rồi đổ bừa cả thảy trên một chiếc chiếu rải giữa sân. Các món đồ lổn nhổn và hỗn độn không khác một đống rác – đó chính là cách mà “bọn cộng sản con” học được cái thói “đâm cha chém chú” của ông cha chúng nó! Vâng, những tâm hồn bẩn chật và ty tiện còn cách nào để hạ nhục nhân phẩm hay hơn?!
Từ phía bên trong song sắt, đưa mắt nhìn chúng nó ngồi chồm hổm moi từng món để săm soi kiểm đếm, tôi thấy vừa đau đớn cho con người Việt Nam bị nát rữa về nhân cách, vừa phẫn nộ đối với lũ “cộng sản cha” đã tạo ra những “sản phẩm mãi mãi dở dang” như thế ! Tôi thở dài ngao ngán!
Sau khi bươi móc chán chê, chúng lập biên bản chi tiết và kêu Y Don đội trưởng đội A ký vào biên bản làm chứng. Sau đó, chúng ra lệnh Y Don hốt bỏ vào bao trở lại và đưa vào buồng biệt giam cho tôi.
Lần này, tôi hiểu ngay chúng muốn gì với tờ biên bản khám buồng và kiểm tra đồ đạc kèm theo bản phụ lục kê khai chi tiết.
Tôi cẩn thận ký chốt và viết bằng chữ các số liệu, gạch bỏ những khoảng trống rồi mới ký xuống dưới.
Trong lúc khám buồng, mấy tên an ninh lạ mặt còn cố tình xếp một số đồ thăm nuôi của tôi để chụp ảnh.
Tôi nghiêm giọng nói với chúng:
– Nếu sử dụng những hình ảnh đó để tuyên truyền thì hèn hạ lắm! Các anh tưởng tôi không biết vụ anh Cù Huy Hà Vũ khi tuyệt thực ở trại giam số 5 à?
Chúng tỏ ra quê xệ vì hiểu rằng, tôi cố tình cảnh cáo là tôi đã biết bài của chúng cả rồi.
Tôi còn nhắc bọn chúng rằng, đừng quên tôi là người chuyên sửa máy camera. Mỗi tấm hình chúng chụp, mỗi đoạn video chúng quay, đều chứa sẵn dữ liệu thời gian thực (real time) trong đó.
Tôi tủm tỉm cười và nói:
– Nhớ nhé! Với kiểu này, các anh không lừa được các bạn tôi đâu. Thậm chí, dùng những tấm hình như vầy nó còn chứng minh cho mọi người thấy, vào thời điểm các anh chụp, số đồ đạc của tôi chưa sử dụng còn nguyên như vậy đấy!
Tôi nghĩ, mấy tên “cộng sản con” này cũng chỉ biết cầm máy chụp ảnh, chứ không biết trong mỗi tấm ảnh có chứa dữ liệu gì.
Sau đó, chúng kêu Trịnh Việt Phương mang đồ sang ở cùng tôi.
Đồ đạc và chiếu của Phương bên cạnh chiếu của tôi cũng được chúng sắp đặt chụp hình, nhằm tạo hình ảnh một buồng giam bình thường, có TV, có tù nhân khác ở chung.
Sau 37 ngày bị biệt giam, phòng của tôi bây giờ không còn là phòng biệt giam nữa…
——————————————

Thứ bảy, Ngày 27/7/2013

Nguyễn Cảnh Nga

Sáng nay, quản giáo vào mở cửa các buồng giam.

Đến buồng số 4 – nơi tôi bị biệt giam 37 ngày qua và mới có Trần Việt Phương vào ở cùng đêm 26/7, – tên quản giáo kêu Phương ra ngoài, rồi khoá cửa lại.

Bên ngoài, anh em đã ra sân tập thể dục.

Tôi bàn với anh Kim và anh Nghĩa về kế hoạch “đi tiếp”.

Anh Nghĩa báo tin ra đến nay đã tròn 10 ngày.

Hôm nay là thứ bảy, không phải ngày làm việc, nhanh nhất cũng phải thứ hai tuần tới, mới có thể biết diễn biến tiếp theo như thế nào.

Anh Kim và anh Nghĩa hỏi tôi sức khoẻ thế nào.

Tôi lom khom đứng lên phía sau cửa sổ để cho hai anh nhìn thấy thể trạng của tôi!

Yếu lắm rồi! Tuy vậy, tôi vẫn nói mình còn đi tiếp được.

Tôi trấn an các anh bằng cách nói, cũng chỉ mấy ngày nữa, qua đầu tháng 8, gia đình sẽ lên ngay thôi mà!

Trương Tấn Sang từ Mỹ về ngày 26/7/2013.

Chúng tôi thảo luận về kết quả chuyến đi của Sang qua thông tin trên TV. Tất nhiên phải phán đoán và lọc tin chứ không tin 100% được.

Khoảng gần 9 giờ sáng, quản giáo vào kêu Y Don đưa tôi ra làm việc.

Lần này không phải làm việc tại buồng quản giáo mà đi ra ngoài khu an ninh.

Y Don dìu tôi đi chầm chậm, tôi phải nghỉ tới hai lần, mới tới được phòng làm việc bên trái cổng trại, đối diện phía bên phải là thư viện.

Phòng này khá rộng, cửa vào mở ra phía sân trại và một cửa nhỏ phía vách bên trái thông sang buồng bên cạnh.

Bức tường phía sau có một cửa sổ lớn đang mở. Từ chỗ đó, người ta có thể nhìn thấy con đường hẹp, chạy sát tường rào đi sang khu giam phạm nhân nữ.

Phía góc bên phải sát tường có hai băng ghế dài và chiếc bàn làm việc.

Y Don và quản giáo đưa tôi ngồi vào băng ghế đối diện, rồi ra ngoài.

Tôi sẽ làm việc với ai đây ? Tôi tự hỏi trong khi chống khuỷu tay xuống bàn đỡ cằm và suy nghĩ…

Tôi không phải chờ lâu.

Một người đàn ông cao cao, khoảng trên 50 tuổi bước vào từ cánh cửa thông sang buồng bên cạnh. Anh ta cất tiếng sang sảng :

Chào anh Hải ! Sức khoẻ anh thế nào rồi ?

Tôi vẫn còn sống, tuyệt thực mà khoẻ gì – Tôi cố gắng điềm nhiên trả lời.

Tôi nhìn anh ta ngồi vào băng ghế đối diện, với ánh mắt như đặt một câu hỏi.

Tôi không bao giờ chào cán bộ trại giam, trừ khi họ chào tôi trước. Chỉ những người quản giáo đã quen với chúng tôi thì tôi mới giao tiếp bình thường.

Anh ta vừa mở cặp ra vừa giới thiệu :

– Tôi là Nguyễn Cảnh Nga, trưởng phòng kiểm sát giam giữ Viện Kiêm sát ND Nghệ An. Hôm nay tôi vào đây để giải quyết khiếu nại của anh.

À! Vậy là Viện Kiểm sát Nghệ An đã buộc phải vào làm việc để giải quyết khiếu nại của tôi. Như vậy, tôi đã đạt được mục tiêu đề ra khi tuyệt thực.

Vấn đề bây giờ là anh ta sẽ giải quyết khiếu nại thế nào đây!

Anh ta lật một số giấy tờ trên chiếc cặp đang mở trên bàn.

Tôi nhìn thấy tờ khiếu nại của gia đình tôi, tờ khiếu nại của tôi và một số văn bản khác.

Quá hay! Tôi chỉ tay ngay vào tờ đơn khiếu nại của gia đình tôi và hỏi:

Anh gặp gia đình tôi ngày nào vậy?

Anh ta không trả lời.

Tôi nghĩ nhanh, vậy là gia đình tôi và bạn bè đã tới Viện Kiểm sát Nghệ An, nên mới có đơn ở đây. Như vậy đơn này đến Viện Kiểm sát sau ngày 20/7/2013.

Theo luật, Viện Kiểm sát phải giải quyết khiếu nại trong 3 ngày làm việc tiếp theo.

Còn đơn của tôi, nó đã nằm trong cặp của Nguyễn Cảnh Nga từ ngày nào? Nếu trại giam gửi đơn đúng luật, Nga sẽ có nó trong 24 giờ. Nếu trại giam không tuân thủ pháp luật thì Nga nhận được nó khi nào?

Dù lỗi do trại giam hay Viện Kiểm sát, khi tờ đơn của tôi nằm trên bàn làm việc hôm nay, nghĩa là mãi đến sau 36 ngày, kể từ lúc tôi gửi đơn, cho thấy họ đều vi phạm luật.

Nguyễn Cảnh Nga nói tôi hãy trình bày về việc khiếu nại của mình.

Tôi nói, tôi đã viết trong đơn đầy đủ rồi.

Tuy nhiên, tôi cũng nói thêm về tình trạng vi phạm nhân quyền, đàn áp tù nhân chính trị của trại giam số 6. Việc BGT trại giam vô cớ ra quyết định biệt giam tôi 3 tháng là vi phạm luật thi hành án hình sự. Kể cả việc chuyển đơn giải quyết khiếu nại chậm trễ, tức là sai luật và xâm phạm quyền lợi của tôi. Việc chặn gia đình tôi, cố tình không cho thăm gặp vào ngày 16/7/2013, sự việc đó gây sốc và tổn hại sức khoẻ, tinh thần, thời gian, tiền bạc đi lại từ Sài Gòn ra Nghệ An…Yêu cầu phải bồi thường cho gia đình tôi.

Điếu Cày Nguyễn Văn Hải
(Còn nữa)


CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 1)
CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 2)
CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 3)
CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 4)
CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 5)
CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 6)
CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (phần 7)

CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (Phần 8)

CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (Phần 9)

CUỘC CHIẾN SAU SONG SẮT (Phần 10)