3.700 Dặm Băng Qua South Dakota Và “Bóng Ma” Tiền Bạc Trong Nền Dân Chủ Mỹ

0
6

VIETNAMWEEK

Hình ảnh một Trung tá quân đội nghỉ hưu tự mình lái xe hàng ngàn dặm, đi qua từng thị trấn 500 dân, bước vào từng tiệm tạp hóa, ăn sáng cùng các chủ doanh nghiệp nhỏ và ghé thăm các khu bảo tồn người bản địa để xin từng khoản quyên góp 25 USD cho tiền xăng dầu là một trong những biểu tượng đẹp đẽ nhất của nền dân chủ cơ sở (grassroots democracy).

Đó là hành trình tranh cử vào Thượng viện Hoa Kỳ của ông Brian L. Bengs — một ứng viên Độc lập tại bang South Dakota. Thế nhưng, đằng sau sự cảm động và tinh thần phục vụ tận tụy ấy lại là một thực tế đắng ngắt: Sự bất công sâu sắc khi đồng tiền được phép can thiệp và chi phối cuộc chơi chính trị.

1. Sự bất cân bằng phi lý: 25 Đô-la đối đầu với hàng Trăm Triệu Đô-la

Khi đặt 25 USD quyên góp chắt chiu từ một người lao động bình dân bên cạnh những tấm séc hàng chục triệu USD từ các tỷ phú đổ vào các Siêu ủy ban hành động chính trị (Super PACs) của hai đảng lớn, người ta mới thấy sự khập khiễng đến tàn nhẫn của hệ thống tài chính bầu cử Mỹ.

kể từ phán quyết lịch sử Citizens United (2010) của Tòa án Tối cao Mỹ — vốn coi tiền tài trợ là một hình thức “tự do ngôn luận” — dòng “Tài chính đen” (Dark Money) đã tràn ngập Washington. Một tỷ phú hay một tập đoàn đại tài phiệt không cần phải lặn lội 3.700 dặm để lắng nghe cử tri. Họ chỉ cần một cú nhấp chuột để bơm ngân sách dội bom quảng cáo trên truyền hình, thao túng thuật toán mạng xã hội, và đè bẹp tiếng nói của bất kỳ ứng viên độc lập hay bình dân nào.

Sự bất công nằm ở chỗ: Cử tri bầu ra chính trị gia, nhưng đồng tiền của giới tinh hoa mới là thứ quyết định ai có đủ nguồn lực để đến được với cử tri. Điều này tạo ra một nghịch lý thể chế nguy hiểm — các nghị sĩ sau khi trúng cử sẽ có xu hướng ưu tiên phục vụ lợi ích của các đại gia tài trợ (những kẻ giúp họ trả tiền cho cỗ máy bầu cử) hơn là lắng nghe những tâm tư thực tế của người dân đại chúng.

2. Dân chủ không phải là một Doanh nghiệp, và Lá phiếu không phải là Hàng hóa

Sự can thiệp tàn nhẫn của tiền bạc đã biến các cuộc bầu cử thành một thị trường thương mại hóa, nơi quyền lực chính trị được giao dịch như những cổ phần. Những chính trị gia sống bằng tiền của các tập đoàn dầu khí, tổ hợp công nghiệp quân sự hay các quỹ đầu tư Phố Wall dần mất đi sự thấu cảm với nỗi đau thực sự của xã hội: từ sự suy thoái của các thị trấn nhỏ, gánh nặng y tế, cho đến những khó khăn mưu sinh của công chức hay công nhân lao động.

Một ứng viên đi bộ, đi xe hàng ngàn dặm như Brian Bengs thấu hiểu từng nỗi tức giận của người dân trước tình trạng tham nhũng thể chế. Nhưng trong một hệ thống bị tiền bạc thao túng, những giá trị nhân văn và sự thấu hiểu đó lại bị coi là “thiếu tính khả thi” chỉ vì nó không đi kèm với một ngân sách truyền thông khổng lồ.

3. Giá trị vô giá của “Hành trình thức tỉnh công chúng”

Vậy phải chăng những chuyến đi 3.700 dặm của vị Trung tá nghỉ hưu là vô ích trước sức mạnh của đồng tiền? Hoàn toàn không.

Dù kết quả trên lá phiếu có ra sao, hành trình của những ứng viên độc lập như Brian Bengs mang một giá trị thức tỉnh vô cùng to lớn đối với xã hội:

  • Bóc trần sự thật về thể chế: Khi một vị Trung tá chia sẻ rằng ông “chưa gặp bất kỳ ai không muốn loại bỏ ảnh hưởng của tiền bạc ra khỏi chính trị”, ông đã gọi tên đúng “căn bệnh ung thư” đang gặm nhấm nền dân chủ Mỹ. Việc ông trực tiếp đối thoại với dân giúp công chúng nhận ra rằng: sự bế tắc và chia rẽ hiện tại không đến từ người dân, mà đến từ một hệ thống bị thao túng bởi tiền bạc của các nhóm lợi ích.

  • Gieo mầm cho những phong trào cải cách: Lịch sử Mỹ đã chứng minh, những đạo luật tiến bộ nhất — từ việc bãi bỏ nô lệ, quyền bầu cử cho phụ nữ đến các quy định bảo vệ người lao động — chưa bao giờ xuất phát từ các khoản tiền thưởng của giới tài phiệt. Chúng luôn bắt đầu từ những phong trào hạt nhân kiên cường, từ những con người chịu khó lăn lộn thực địa để gieo vào lòng dân niềm tin vào một sự lựa chọn khác biệt.

  • Tạo áp lực buộc các đảng lớn phải thay đổi: Dù các máy gặt phiếu của hai đảng lớn có mạnh đến đâu, họ không thể phớt lờ sự trỗi dậy của những cử tri chán nản. Sự ủng hộ dành cho các ứng viên Độc lập là một lời cảnh báo đanh thép gửi đến Washington: Nếu tiếp tục quay lưng với dân để phục vụ các nhóm tài trợ, cái giá phải trả sẽ là sự sụp đổ hoàn toàn về niềm tin cử tri.

Lời Kết

Hành trình của Trung tá Brian Bengs không chỉ là cuộc vận động tìm kiếm một ghế tại Thượng viện Hoa Kỳ, mà là một cuộc kháng chiến bằng tinh thần dân chủ thuần túy chống lại sự chi phối của đồng tiền.

Mỗi dặm đường ông đi, mỗi khoản đóng góp khiêm tốn 25 USD mà ông nhận được là một lời nhắc nhở sâu sắc: Nền dân chủ chân chính không nằm ở những văn phòng sang trọng tại Washington hay những khoản tài trợ hàng trăm triệu đô-la của các tỷ phú. Nó nằm ở ngọn lửa liêm chính, ở lòng tin của những người dân bình thường, và ở những con người vẫn sẵn sàng kiên trì nhẫn nại đi tìm lại sự công bằng cho lá phiếu của nhân dân.