VÒNG LẶP NGUY HIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DÂN TÚY TÀI CHÍNH: KHI RỦI RO PHỐ WALL ĐƯỢC CHUYỂN GIAO CHO NGƯỜI DÂN ĐÓNG THUẾ

0
4
Một chiếc xe tải bọc thép của Brinks đậu trước trụ sở Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) đã bị đóng cửa vào ngày 10 tháng 3 năm 2023 tại Santa Clara, California. HÌNH ẢNH JUSTIN SULLIVAN/GETTY

Lịch sử tài chính hiện đại của Hoa Kỳ dường như đang vận hành theo một đồ thị hình sin đầy cay đắng: Một chính quyền dân túy lên nắm quyền, gỡ bỏ các rào cản pháp lý để kích thích thị trường ngắn hạn; khủng hoảng nổ ra; và một chính quyền kỹ trị sau đó phải đứng ra thu dọn bãi chiến trường bằng tiền thuế của công dân. Lời cảnh báo mới nhất của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren về việc “gieo mầm cho cuộc khủng hoảng tài chính tiếp theo” không còn là một ẩn dụ chính trị, mà là một dự báo có cơ sở từ những bài học xương máu của quá khứ.

Bản thiết kế Dodd-Frank: Khi “Đê điều” bị hạ thấp

Nhìn lại năm 2008, cuộc đại khủng hoảng tài chính bắt nguồn từ những bong bóng bất động sản và các công cụ phái sinh phức tạp đã suýt đánh sập nền kinh tế toàn cầu. Để vá lại những lỗ hổng chết người này, chính quyền Tổng thống Barack Obama năm 2010 đã đặt bút ký Đạo luật Dodd-Frank — đạo luật cải cách tài chính mạnh mẽ nhất kể từ thời Đại Khủng hoảng 1929.

Tâm điểm của Dodd-Frank là thiết lập một “hàng rào hộ đê” nghiêm ngặt đối với các ngân hàng có tài sản từ 50 tỷ USD trở lên. Những tổ chức này bị giám sát chặt chẽ bởi Cục Dự trữ Liên bang (Fed), buộc phải tham gia các bài kiểm tra áp lực (stress test) định kỳ và duy trì tỷ lệ dự trữ thanh khoản cao. Triết lý lúc bấy giờ rất rõ ràng: Không cho phép giới tài chính mạo hiểm với tiền gửi của người dân để tự làm giàu, rồi bắt chính phủ phải giải cứu (bailout) khi mọi chuyện đổ vỡ.

Tuy nhiên, giới tài phiệt và các tập đoàn tài chính lớn chưa bao giờ từ bỏ tham vọng cởi trói. Bước ngoặt xảy ra vào năm 2018, dưới nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Dưới áp lực của các chiến dịch vận động hành lang (lobby) hoành tráng từ các ngân hàng tầm trung, giới lập pháp đã nâng ngưỡng giám sát từ 50 tỷ USD lên 250 tỷ USD.

Hành động này được quảng bá là “giải phóng nguồn vốn” và “cắt giảm thủ tục hành chính để kích thích kinh tế”. Nhưng trên thực tế, nó đã vô hiệu hóa hệ thống cảnh báo sớm đối với hàng loạt ngân hàng lớn, tạo điều kiện cho một trò chơi đánh bạc mới với rủi ro hệ thống.

SVB 2023: Cái tát từ thực tế quy luật

Hậu quả của việc nới lỏng quy chế không xuất hiện ngay lập tức mà tích tụ âm thầm như một khối u. Tháng 3 năm 2023, Ngân hàng Thung lũng Silicon (SVB) — một định chế tài chính có tài sản hơn 200 tỷ USD — tuyên bố phá sản chỉ trong vòng 48 tiếng đồng hồ.

SVB sụp đổ không phải vì một thiên tai bất ngờ, mà vì một sai lầm sơ đẳng trong quản trị rủi ro: Họ đem dòng tiền gửi khổng lồ của các quỹ khởi nghiệp đi đầu tư vào trái phiếu chính phủ dài hạn với lãi suất thấp. Đến khi Fed buộc phải tăng lãi suất liên tục để kiềm chế lạm phát, giá trị số trái phiếu này bốc hơi. Làn sóng rút tiền ròng (bank run) đột ngột lên tới hơn 40 tỷ USD đã đẩy SVB vào chỗ chết.

Nếu đạo luật Dodd-Frank gốc còn giữ nguyên ngưỡng 50 tỷ USD, SVB đã bị ép phải phòng vệ rủi ro lãi suất từ nhiều năm trước. Sự sụp đổ của SVB và nỗ lực can thiệp khẩn cấp vào “phút chót” của chính quyền Tổng thống Joe Biden ngay trong ngày thứ sáu tuần đó để chặn đứng hiệu ứng đổ vỡ dây chuyền là minh chứng rõ nhất cho cái gọi là “Nguy cơ đạo đức” (Moral Hazard): Giới tài chính “cổ trắng” hưởng trọn lợi nhuận khi thị trường lên, nhưng khi thị trường xuống, toàn bộ xã hội phải đứng ra gánh vác rủi ro để bảo vệ hệ thống thanh khoản.

“Trump 2.0” và bóng ma của sự buông lỏng quy chế

Khi bước vào giai đoạn hiện tại, những lời cảnh báo của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren lại một lần nữa làm rúng động dư luận. Bà thẳng thắn chỉ ra rằng chính quyền hiện tại đang tiếp tục “hiện thực hóa mong muốn của các nhà tài trợ ngân hàng lớn”.

Xu hướng phi quy chế hóa (deregulation) đang được đẩy mạnh dưới danh nghĩa tạo ra một thị trường tự do tuyệt đối. Các cơ chế giám sát rủi ro đối với các công cụ tài chính phái sinh, các quỹ phòng hộ và giới hạn cho vay đang tiếp tục bị gỡ bỏ.

Đối với các nhà phân tích chính sách, đây là hành vi “bán chính sách ngắn hạn bất chấp hậu quả dài hạn”. Việc tạo điều kiện cho giới ngân hàng làm ăn dễ dàng hơn sẽ tạo ra một ảo ảnh về sự thịnh vượng: Thị trường chứng khoán thăng hoa, các chỉ số tài chính của Phố Wall đẹp đẽ trên các phương tiện truyền thông. Nhưng đằng sau ánh hào quang đó là việc dịch chuyển toàn bộ rủi ro về phía người dân bình thường.

Khi các định chế tài chính không còn bị ràng buộc bởi các điều kiện gắt gao, họ sẽ tìm kiếm lợi nhuận biên cao hơn thông qua các danh mục đầu tư mạo hiểm hơn. Và khi bong bóng nổ tung, kịch bản cũ sẽ lặp lại: Tiền thuế của người dân, giá trị của đồng tiền trong túi họ (thông qua lạm phát do in tiền giải cứu) sẽ bị rút tỉa để bù đắp cho những bút toán lỗ của giới siêu giàu.

Lời kết

Sự bất công lớn nhất của nền kinh tế dân túy nằm ở chỗ: Trong khi chính phủ đặt ra các điều kiện vô cùng khắt khe, gắt gao đối với những người lao động nghèo hay người nhập cư để họ có được một sự thừa nhận pháp lý tối thiểu, thì giới tài chính “cổ trắng” lại được trao đặc quyền thách thức các giới hạn của luật pháp và quản trị an toàn quốc gia.

Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ sắp tới không chỉ là cuộc phân định quyền lực tại Quốc hội, mà là cơ hội để cử tri Mỹ nhìn lại xem hệ thống giám sát hành pháp đã bị buông lỏng đến mức nào. Báo chí tự do và các nhà phân tích chính sách có nghĩa vụ phải bóc trần những chiếc nhãn “tự do kinh tế” hào nhoáng để người dân thấy rõ bản chất của cuộc chơi: Bất kỳ chính sách nới lỏng quy chế tài chính nào thiếu sự giám sát độc lập, suy cho cùng, cũng chỉ là một hình thức chuyển giao tài sản từ túi tiền của số đông công dân tuân thủ pháp luật vào tay một nhóm thiểu số trục lợi chính trị.