Ứng xử có văn hóa? 

0
7
Nguyễn Quang Thiều

JB Nguyễn Hữu Vinh

Hôm qua, mình đi dự một đêm thơ do nhà thơ Nguyễn Đình Chính tổ chức. Đêm thơ thật vui và đông đúc, nhiều nhà thơ, nhiều người bạn trong và ngoài nước đến dự thật đầm ấm. Một số bài thơ đọc trên sân khấu đã tạo nhiều cảm xúc.

Khi Trần Thạch Linh lên đọc ba bài thơ của anh thì đã gây sửng sốt trong nhiều quan khách. Bên cạnh những bài thơ lâm ly bi đát, lá rụng cành rơi, anh ơi em ơi…. thì những bài thơ của anh là một mảng đau đớn về thực tại xã hội, về thế thái nhân tình, về những điều thiêng liêng nhất của đất nước, Tổ Quốc. Nhất là bài thơ “Ngày mai xem bắn pháo hoa” và bài thơ “Tổ Quốc bị làm nhục”…

Trần Thạch Linh

Phía dưới, nhiều người vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Nhưng, Trung tướng Công an Hữu Ước thì khác, khi mọi người đang chú ý nghe thì ông ta bình luận rất lớn tiếng chê bai, rằng thì là thơ mà lại phải cầm giấy đọc thì không phải là thơ, rằng thì là… đại khái nhiều thứ ông ta hiểu biết và tài giỏi. Khi Trần Thạch Linh đang định trình bày một bài thơ nữa, thì ông hô to: Thôi, thôi, thôi.

Có lẽ, những lời thơ về Tổ Quốc bị làm nhục, những vần thơ như sau đã làm ông ta xúc động(?)

‘Nửa gói mỳ tôm.

Mẹ nấu hai lần…

Con ăn cho khỏe.

Ngày mai xem bắn pháo hoa… ‘

và:

“Người khập khiễng bước lê 

Dưới chân tượng thạch cao trắng nhởn…

Tấm thân gầy rách nát

Quằn quại trong nanh vuốt quân thù..

Và…

Nghênh ngang lũ hủ bại vong nô”.

Thế rồi, khi ông ta cầm micro lên đọc thơ, anh Trần Thạch Linh nói nhỏ với riêng ông ta “Tôi không thích thơ anh” và bước ra ngoài. 

Chuyện giữa hai người như vậy, nhưng khi lên sân khấu, trước tất cả mọi người, ông ta hô hào rằng tôi đến đây thế lọ, thế chai, tôi là bạn của ông Văn Linh, rằng anh nói đéo nghe thơ là vô văn hóa… Đại khái  rằng nếu anh tỏ ý không thích thơ tôi, một người đại tài, lại là tướng công an… là vô văn hóa. 

Mọi người ngạc nhiên và ngơ ngác về cách hành xử của ông ta.

Trung tướng, nhà văn, nhà thơ, nhà biên kịch (và nhiều nhà khác) Hữu Ước trên sân khấu.

Mình phản ứng: 

– Đề nghị việc riêng cá nhân với nhau, thì ra khỏi nơi này mà nói riêng với nhau. Chúng tôi đến đây không phải để nghe ông trình bày hoặc lợi dụng cái micro ở đây để nói chuyện mâu thuẫn cá nhân. Nhỡ ông bực nhau với vợ ông thì chúng tôi cũng ngồi nghe ông trình bày và chửi bới sao? Ông bảo người khác vô văn hóa, nhưng chính việc hành xử của ông là vô văn hóa ở đây.

Phía dưới, nhiều người khác cũng lớn tiếng phản đối ông ta.

Ông ta cố đọc bài thơ của mình và… chuồn.

Thiết nghĩ: Làm đến chức cao, cấp hàm lớn, bằng cấp đầy mình, nhà nọ nhà kia… chưa hẳn đã là người biết ứng xử văn minh, lịch sự. Có lẽ, cái thói đi đâu được nịnh hót, thiên hạ nhìn và sợ hãi cái ghế, thành ra cứ nghĩ mình to lớn và oai phong thì mọi người phải khiếp sợ?

Ra về, anh Thành Phạm nói: “Thằng Quang Thiều, nhìn nó hầm hố vậy, như thằng lò gạch, nhưng xử sự lịch sự hơn, còn thằng Hữu Ước, nhìn lịch lãm vậy thì lại xử sự như thằng đóng gạch”.

Ảnh: Trần Thạch Linh, Quang Thiều và Hữu Ước đọc thơ  trên sân khấu.

Bài và ảnh : JB Nguyễn Hữu Vinh

Nguồn : https://www.facebook.com/jbnguyenhuuvinh/posts/pfbid02ZVx1tcFcevtUXyPLKQNGYzpvPNKUWChBJbA3QVQ69wRhJWuR1Xk31sdBfnhFFD79l