TỰ TÌNH ĐÊM CUỐI NĂM

2
19

Bạch Cúc

Vậy là một năm nữa sắp trôi qua, năm 2023 với bao muộn phiền và trắc trở, không phải chỉ với riêng tôi và với bạn, mà còn là thê thảm cho cả đất nước này!

Kinh tế toàn cầu lao dốc, kinh tế Việt Nam xem như chạm đáy với sự tàn bạo và khốc liệt hơn cả, hằng hà doanh nghiệp lớn – nhỏ, cơ sở sản xuất phá sản, người buôn bán kinh doanh trả lại mặt bằng, đẩy hàng triệu người lao động vào chỗ bế tắc, lao đao! 

Nếu nói nghĩa vụ điều hành, quản lý đất nước này thuộc về ai, thì người đó phải chịu trách nhiệm đã để cho dân tình ngày càng đói khổ. Nhưng thật ra, trách nhiệm chung là của toàn thể chúng ta. Bởi chính chúng ta chấp nhận một thể chế, chấp nhận 48 năm câm lặng, chấp nhận cúi đầu, dù biết rõ sai ở đâu, sai từ đâu, bi thương khởi nguồn từ chỗ nào mà chúng ta vẫn phải nhẫn nhục chịu đựng. Vì, chúng ta đã quen với sự áp bức, quen với cái hèn, chúng ta tự bịt mắt, bịt miệng, bịt tai trong bế tắc và nhục nhã!

Công nhân mất việc về quê bỏ lại những dãy nhà trọ hoang lạnh.

Năm 2023, toàn dân đều đã thấm thía hậu quả của một cơ chế quản lý yếu kém và tồi tệ, họ đẻ ra và dung dưỡng những con sâu ăn tàn mạt cả đất nước, và đau lòng hơn, những kẻ “t.ội đ.ồ” kia vẫn cười ngạo nghễ trước phiên tòa, khi bán kit test dỏm hại chế.t hơn 40.000 đồng bào. Chưa một ai lên tiếng xin lỗi đồng bào mình vì những cái chế.t o.an khuất, hay xin lỗi khi chống dịch sai lầm để lại hậu quả, thiệt hại cho toàn dân quá nặng nề, đến mức nền kinh tế suy sụp, không gượng được nữa!

Q1 Saigon vào những ngày này khi hàng loạt mặt bằng đẹp ở trung tâm đóng cửa không ai thuê.

48 năm qua, đất nước này chưa hề có công lý, chưa hề có thanh bình theo khẩu hiệu “Độc lập trừ (-) Tự do, trừ (-) Hạnh phúc”. Tất cả chỉ là những vở diễn tuồng chèo, những trò hề pháp đình, những bắ.t b.ớ người công chính vô tội vạ. Và đặc biệt, những người đứng đầu nhà nước này đã để cho tham nhũng lan tràn, để mặc dân chúng khắp nơi nơi đói khổ, vật vã đơn độc với cuộc mưu sinh nhọc nhằn, đến cơm ăn áo mặc mà còn khó khăn, chứ đừng nói đến việc thụ hưởng hạnh phúc. Một đất nước với hàng trăm cổng chào, những tượng đài hàng nghìn tỷ, nhưng lại thiếu bệnh viện, trường học cho trẻ em. Một đất nước mà bệnh nhân nằm vạ vật dưới sàn nhà, trên cầu thang, trên hành lang lối đi, đến nỗi chế.t không có quan tài để chôn, hay phải t.ự vẫ.n vì quá nghèo đói. Một đất nước để những đứa trẻ chân trần, manh áo mong manh, ăn cơm trắng với muối, trèo đèo lội suối, vượt qua sông để tìm kiếm con chữ. Một đất nước với hàng triệu tấm thẻ kim bài dành cho tầng lớp ăn trên ngồi trốc, chỉ vơ vét cho đầy túi tham, mà thờ ơ với vận mệnh dân tộc. Và, khi quan chức là đầy tớ của dân, nhưng lại có thể sắm sửa biệt thự, vila khắp VN và trên cả TG, cho con đàn cháu đống du học và định cư ở nước ngoài, tiền bạc phủ phê trong các ngân hàng quốc tế, ăn bò rát vàng không ghê răng. Còn đại đa số dân chúng còn lại, là đói khổ nghèo nàn, lê la khắp TG bán sức lao động, phụ nữ bán phẩm giá, phẩm hạnh bên xứ người, hoặc vật vạ khó nhọc mưu sinh từ sáng tới tối kiếm từng đồng bạc lẻ. Chưa có một đất nước nào mà người già, người khuyết tật, trẻ em lang thang khắp nơi bán vé số, bán hàng rong, ăn xin đông như kiến cỏ đến vậy. Ấy thế mà, người ta vẫn tự hào, vẫn ngạo nghễ: “Đất nước có bao giờ được thế này không?”

Học sinh đu dây qua sông đến trường.

Và, ngày cuối cùng của năm 2023, xin bỏ lại những muộn phiền, những trăn trở về một đất nước và một dân tộc bất hạnh. Bởi tất cả những điều trên ai cũng biết rõ, nhưng tất cả chúng ta đều buộc phải câm lặng mà chịu đựng, đó là nỗi thống khổ và bế tắc không chỉ của riêng một mình ai. Thế nên, tôi chỉ còn biết chấp tay và nguyện cầu, bởi khi người ta hoàn toàn mất hy vọng, thì chỉ còn biết nương nhờ vào đấng tối cao. Nhưng một lời cầu nguyện sẽ chẳng thấu đến được tai ai, nhưng ngàn lời nguyện cầu sẽ là một sóng âm thấu đến cao xanh. Vậy nên:

Tất cả chúng ta hãy cùng chấp tay nguyện cầu vào thời khắc linh thiêng này, khi đất trời cùng giao hòa chuyển sang một năm mới. Ngoài những lời khấn nguyện cho bản thân, cho gia đình và bạn bè, xin hãy cùng cầu bình an cho “anh em” chúng ta, những t.ù nhâ.n vô tội của b.ạo quy.ền, và cho những số phận kém may mắn hơn mình!

Dân nghèo xếp hàng chờ nhận cơm từ thiện gần bệnh viện Phạm Ngọc Thạch

Và hơn hết, xin hãy cùng cầu bình an cho đất nước, cho dân tộc này, để sang năm 2024, kinh tế được khôi phục, đồng bào khắp nơi nơi bớt đói khổ. Và, đừng bao giờ tuyệt vọng, hãy phải luôn tin rằng:

Chắc chắn có một cuộc đổi thay!

Chúc mừng năm mới đến tất cả mọi người: sức khỏe, bình an và hạnh phúc 

What baffles me is how, despite your intelligence, you are not more well-liked than you already are. You have so much insight into this subject that it helped me see it from a variety of perspectives. It seems that neither men nor women are particularly interested in topics pertaining to women until they are about Woman gaga. Keep up the good work.

you are in reality a good webmaster The website loading velocity is amazing It sort of feels that youre doing any distinctive trick Also The contents are masterwork you have done a fantastic job in this topic