
Trong nhiều thập kỷ, sức mạnh của Hoa Kỳ không chỉ nằm ở quân sự hay kinh tế, mà ở khả năng định hình luật chơi toàn cầu. Nhưng trong cuộc khủng hoảng tại Eo biển Hormuz, Washington dường như đang rời bỏ lợi thế đó — chuyển từ vai trò “người thiết lập luật” sang “người áp đặt sức mạnh”. Đây không chỉ là một thay đổi chiến thuật, mà là một chuyển dịch có thể gây tổn hại dài hạn cho vị thế của Mỹ.
Từ “rule-setter” đến “power player”
Sau Thế chiến II, Mỹ đã xây dựng một trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, trong đó:
- tự do hàng hải
- thương mại mở
- và các liên minh đa phương
là những trụ cột chính.
Các nguyên tắc này được củng cố bởi các khuôn khổ pháp lý như United Nations Convention on the Law of the Sea, tạo ra một hệ thống nơi sức mạnh được điều tiết bởi luật.
Chính điều này giúp Mỹ:
- huy động đồng minh
- cô lập đối thủ
- và duy trì ảnh hưởng toàn cầu
Hormuz: Nơi logic bắt đầu đảo chiều
Tại Hormuz, logic đó đang bị đảo ngược.
Thay vì:
- xây dựng liên minh quốc tế
- dựa vào luật pháp để gây áp lực
Mỹ đang có xu hướng:
- hành động đơn phương
- sử dụng ngôn ngữ áp đặt
- và ưu tiên các “deal” ngắn hạn
Điều này tạo ra một nghịch lý: trong khi Iran bị cáo buộc vi phạm luật quốc tế bằng các hành động gây gián đoạn hàng hải, thì cách phản ứng của Mỹ lại không đủ khác biệt để duy trì ưu thế chính danh.
Iran: Chỉ cần kéo dài
Chiến lược của Iran không phải là chiến thắng quân sự, mà là bào mòn ý chí và tính chính danh của Mỹ.
Bằng các chiến thuật vùng xám:
- quấy rối tàu thuyền
- tạo rủi ro cho thị trường
- kéo dài đàm phán
Tehran có thể:
- duy trì áp lực
- chia rẽ liên minh
- và biến thời gian thành lợi thế
Trong bối cảnh đó, nếu Mỹ không tận dụng được luật quốc tế để xây dựng mặt trận chung, họ sẽ bị kéo vào một cuộc chơi mà Iran đã quen thuộc hơn.
Đồng minh: Yếu tố quyết định bị bỏ qua
Một trong những sai lầm chiến lược lớn nhất hiện nay là đánh giá thấp vai trò của đồng minh.
Các quốc gia như:
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- các nước châu Âu
không chỉ quan tâm đến kết quả, mà còn đến cách đạt được kết quả.
Nếu Mỹ:
- hành động dựa trên luật
→ đồng minh dễ tham gia
Nếu Mỹ:
- hành động đơn phương, thiếu cơ sở pháp lý rõ ràng
→ đồng minh sẽ giữ khoảng cách
Trong thế giới phụ thuộc lẫn nhau, không có liên minh, không có chiến lược bền vững.
Nga – Trung: Người hưởng lợi thầm lặng
Trong khi Mỹ và Iran đối đầu trực tiếp, Nga và Trung Quốc đang theo dõi và tận dụng tình hình.
Họ có thể:
- đặt câu hỏi về tính nhất quán của Mỹ
- nhấn mạnh “double standard”
- và thúc đẩy một cách hiểu linh hoạt hơn về luật quốc tế
Đặc biệt, nếu Mỹ bị nhìn nhận là:
- vừa kêu gọi tự do hàng hải
- vừa áp dụng các biện pháp hạn chế
→ thì lập luận của Washington ở các khu vực khác, như Biển Đông hay eo biển Đài Loan, sẽ bị suy yếu đáng kể.
Cửa sổ chiến lược vẫn chưa đóng
Dù tình hình hiện tại đặt ra nhiều rủi ro, cơ hội điều chỉnh vẫn còn.
Mỹ hoàn toàn có thể:
Quay lại ngoại giao thể chế
Trao vai trò dẫn dắt cho Bộ Ngoại giao, thay vì các kênh mang tính cá nhân.
Xây dựng liên minh đa phương
Huy động châu Âu và châu Á dựa trên lợi ích chung về năng lượng và thương mại.
Đặt lại khung pháp lý
Khẳng định rõ:
- quyền tự do hàng hải
- nghĩa vụ của Iran theo UNCLOS
- và tính chính danh của phản ứng quốc tế
Áp dụng trừng phạt tập thể
Khi được triển khai đa phương, trừng phạt sẽ:
- hiệu quả hơn
- khó bị né tránh
- và mang tính chính danh cao hơn
Bài học lớn: Sức mạnh không chỉ là khả năng áp đặt
Một trong những hiểu lầm phổ biến là cho rằng sức mạnh quốc gia nằm ở khả năng áp đặt ý chí.
Thực tế, sức mạnh bền vững nằm ở khả năng:
- khiến người khác tự nguyện đi theo
- xây dựng đồng thuận
- và định hình luật chơi
Đây chính là lợi thế mà Mỹ đã xây dựng trong nhiều thập kỷ — và cũng là lợi thế mà họ đang có nguy cơ đánh mất.
Kết luận: Trở lại với luật, trước khi quá muộn
Hormuz không chỉ là một điểm nóng địa chính trị. Nó là một phép thử đối với vai trò lãnh đạo toàn cầu của Mỹ.
Nếu Washington tiếp tục con đường hiện tại — ưu tiên áp đặt hơn là luật lệ — họ có thể đạt được những kết quả ngắn hạn, nhưng sẽ phải trả giá bằng sự suy giảm ảnh hưởng dài hạn.
Ngược lại, nếu Mỹ quay trở lại với:
- luật quốc tế
- liên minh đa phương
- và chiến lược dựa trên chính danh
họ không chỉ giải quyết được khủng hoảng Hormuz, mà còn củng cố lại vị thế của mình trong một thế giới ngày càng cạnh tranh.
Câu hỏi không còn là Mỹ có đủ sức mạnh hay không.
Mà là:
Mỹ có sẵn sàng sử dụng sức mạnh đó theo cách đã từng làm nên vị thế của mình hay không.









































