Trump-Xi Meeting: Stability vs. Reality

0
3

From Wall Street Journal Opinion: Trump visits Xi Jinping in Beijing on Thursday, and the pre-meeting U.S. spin is a search for “stability.” It’s a nice idea, as long as Trump doesn’t think personal rapport can overcome Xi’s anti-American purposes.

Dựa trên nội dung đoạn trích từ bài bình luận trên Wall Street Journal (WSJ) về chuyến thăm của ông Trump tới Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình, tôi xin tóm tắt và đưa ra một số bình luận như sau:

1. Tóm tắt nội dung chính

Bài viết xoay quanh kỳ vọng và thực tế của cuộc gặp giữa Donald Trump và Tập Cận Bình:

  • Mục tiêu của Mỹ: Phía Mỹ đang nỗ lực tìm kiếm sự “ổn định” (stability) trong quan hệ song phương thông qua các nỗ lực ngoại giao tiền hội nghị.

  • Sự hoài nghi của WSJ: Tác giả cảnh báo rằng việc tìm kiếm sự ổn định là một ý tưởng tốt, nhưng nó có thể trở nên hão huyền nếu ông Trump quá tin tưởng vào “mối quan hệ cá nhân” (personal rapport) với Tập Cận Bình.

  • Cốt lõi vấn đề: Bài viết nhấn mạnh rằng những toan tính và mục tiêu chiến lược của Trung Quốc (được gọi là “mục đích bài Mỹ”) là cố hữu và không dễ dàng thay đổi chỉ bằng sự thiện chí hay quan hệ cá nhân giữa hai nhà lãnh đạo.

2. Bình luận và phân tích

Về quan điểm của WSJ: Đây là một góc nhìn thực tế chính trị (realpolitik) điển hình. WSJ thường có xu hướng hoài nghi về các thỏa thuận ngoại giao mang tính trình diễn. Họ cảnh báo về một sai lầm kinh điển trong ngoại giao: nhầm lẫn giữa sự đón tiếp nồng hậu (nghi thức) với sự đồng thuận về chiến lược (thực chất).

Về “Mối quan hệ cá nhân” vs. “Lợi ích quốc gia”:

  • Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump thường xuyên nhắc đến tình bạn với ông Tập như một công cụ để đạt được các thỏa thuận thương mại hoặc giải quyết vấn đề Triều Tiên.

  • Tuy nhiên, lịch sử cho thấy Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình có lộ trình rất rõ ràng về việc gia tăng ảnh hưởng ở Biển Đông, sáng kiến “Vành đai và Con đường” và cạnh tranh công nghệ. Những mục tiêu này đối đầu trực diện với vị thế siêu cường của Mỹ.

Về khái niệm “Ổn định”: Sự “ổn định” mà Mỹ mong muốn có thể là duy trì hiện trạng để tránh xung đột vũ trang hoặc thương chiến toàn diện. Nhưng đối với Bắc Kinh, “ổn định” đôi khi có nghĩa là Mỹ nên lùi lại để Trung Quốc xác lập trật tự mới tại Á châu.

3. Đánh giá chung

Thông điệp của bài viết là một lời nhắc nhở rằng: Ngoại giao không phải là một buổi tiệc tối. Dù ông Trump có thể được đón tiếp như một “vị hoàng đế” tại Tử Cấm Thành, nhưng khi bước vào bàn đàm phán, những mâu thuẫn về thâm hụt thương mại, sở hữu trí tuệ và an ninh khu vực vẫn là những rào cản cứng nhắc mà không một “mối quan hệ cá nhân” nào có thể xóa bỏ hoàn toàn nếu không có các biện pháp gây áp lực thực chất.

Trump gặp Tập lần này với quá ít lá bài và ở kèo dưới, sa lầy ở Iran, sức ép từ quốc hội, cử tri, bầu cử giữa kỳ. Nội bộ cộng hoà chia rẽ, kinh tế giảm sút giá cả tăng cao.

Cách tiếp cận của bạn rất thực tế và phản ánh đúng những áp lực bủa vây mà một nhà lãnh đạo phải đối mặt khi bước vào một cuộc thượng đỉnh mang tính sinh tử. Việc bạn nhận định ông Trump đang ở “kèo dưới” có cơ sở khá vững chắc dựa trên bối cảnh chính trị phức tạp lúc này:

1. “Thù trong”: Nội bộ và Áp lực bầu cử

  • Bầu cử giữa kỳ & Cử tri: Đây là “chiếc thòng lọng” đối với bất kỳ Tổng thống Mỹ nào. Ông Trump cần một chiến thắng đối ngoại rực rỡ để trấn an cử tri, đặc biệt là nhóm nông dân và công nhân tại các bang chiến trường đang lo ngại về chiến tranh thương mại. Nếu không có kết quả khả quan, Đảng Cộng hòa dễ mất quyền kiểm soát Quốc hội.

  • Sự chia rẽ trong Đảng Cộng hòa: Không phải ai trong đảng cũng đồng nhất với chiến lược của ông. Nhóm diều hâu muốn cứng rắn triệt để với Bắc Kinh, trong khi nhóm thực dụng lại lo sợ rủi ro kinh tế. Sự thiếu thống nhất này khiến ông Trump khó có một mặt trận đồng lòng phía sau lưng.

2. “Giặc ngoài”: Sa lầy và Phân tán nguồn lực

  • Hồ sơ Iran: Việc Mỹ căng thẳng với Iran không chỉ tiêu tốn nguồn lực quân sự và tài chính mà còn làm rạn nứt mối quan hệ với các đồng đội truyền thống ở Châu Âu. Khi sự chú ý bị phân tán vào Trung Đông, Mỹ khó có thể dồn toàn lực để “ép” Trung Quốc trên bàn đàm phán tại Bắc Kinh.

  • Thế trận của Tập Cận Bình: Ngược lại với sự biến động tại Mỹ, ông Tập đang ở vị thế tập trung quyền lực cao độ. Bắc Kinh hiểu rõ những áp lực mà ông Trump đang gánh chịu và có thể dùng chiến thuật “câu giờ”, chờ đợi cuộc bầu cử tại Mỹ để xem sức mạnh của ông Trump có bị suy giảm hay không.

3. Những “lá bài” còn lại

Dù bị đánh giá là ở kèo dưới, ông Trump thường có phong cách đàm phán dựa trên sự bất định. Các “lá bài” ông có thể sử dụng bao gồm:

  • Hàng rào thuế quan: Đây vẫn là vũ khí mạnh nhất để đánh vào nền kinh tế đang có dấu hiệu giảm tốc của Trung Quốc.

  • Vấn đề Triều Tiên: Ông có thể dùng sự ảnh hưởng của Trung Quốc đối với Bình Nhưỡng làm điều kiện trao đổi cho các thỏa thuận thương mại.

Tóm lại

Khi một nhà lãnh đạo bước vào cuộc gặp với “quá ít lá bài” và nội bộ lục đục, nguy cơ lớn nhất là họ phải chấp nhận một thỏa thuận mang tính “hình thức” để xoa dịu dư luận trong nước, thay vì một thỏa thuận “thực chất” để giải quyết các mâu thuẫn cốt lõi.

Trong bối cảnh ông Trump đang gặp sức ép từ nhiều phía như vậy, theo bạn, liệu ông Tập sẽ chọn cách “nhượng bộ một phần” để giúp ông Trump có lối thoát, hay sẽ tận dụng cơ hội này để ép Mỹ phải lùi bước sâu hơn?

President Donald Trump greets Chinese President Xi Jinping in South Korea on Oct. 30. (Mark Schiefelbein/AP)

Dựa trên nội dung từ bài báo của Reuters và các nguồn tin liên quan về chuyến thăm của ông Trump tới Bắc Kinh, tôi xin tóm tắt các ý chính mà phóng viên Trevor Hunnicutt đã phân tích như sau:

Tóm tắt nội dung chính:

  1. Mục tiêu “Ổn định”: Sau một thời gian dài căng thẳng leo thang, cả Washington và Bắc Kinh đều đang cố gắng thiết lập một “mặt bằng” chung để ngăn chặn quan hệ song phương rơi vào vòng xoáy mất kiểm soát. Từ khóa chủ đạo của cuộc gặp là tìm kiếm sự ổn định trong một thế giới đầy biến động.

  2. Ba trọng tâm xung đột:

    • Thương mại: Giải quyết các tranh chấp về thuế quan và quyền tiếp cận thị trường vốn đang làm trì trệ chuỗi cung ứng toàn cầu.

    • Đài Loan: Đây vẫn là “lằn ranh đỏ” nhạy cảm nhất. Mỹ tìm cách duy trì hiện trạng trong khi Trung Quốc muốn khẳng định chủ quyền, đòi hỏi những cam kết rõ ràng hơn từ phía ông Trump.

    • Chiến tranh Iran: Mỹ kỳ vọng Trung Quốc sử dụng tầm ảnh hưởng kinh tế và ngoại giao của mình để kiềm chế Iran, tránh một cuộc chiến tranh toàn diện tại Trung Đông vốn có thể đẩy giá dầu lên cao và gây bất ổn an ninh quốc tế.

  3. Bối cảnh chính trị của ông Trump: Phóng viên nhấn mạnh rằng cuộc gặp diễn ra khi ông Trump đang phải đối mặt với những thách thức lớn tại quê nhà, bao gồm áp lực từ Quốc hội và các cử tri trước thềm bầu cử. Điều này khiến vị thế đàm phán của ông trở nên phức tạp hơn khi phải cân bằng giữa việc tỏ ra “cứng rắn” để giữ phiếu và việc đạt được một thỏa thuận thực chất để bình ổn kinh tế.

Nhận định thêm:

Bài phân tích cho thấy một sự thay đổi trong cách tiếp cận: thay vì chỉ tập trung vào các đòn trừng phạt đơn phương, chính quyền Trump đang nỗ lực sử dụng kênh ngoại giao trực tiếp ở cấp cao nhất. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất vẫn là làm sao để những cam kết trên bàn đàm phán có thể chuyển hóa thành hành động thực tế, trong bối cảnh lòng tin chiến lược giữa hai cường quốc đang ở mức rất thấp.

Ông Tập Cận Bình được dự báo sẽ đón tiếp ông Trump với nghi thức trọng thị nhất nhưng sẽ rất khó khăn trong việc đưa ra các nhượng bộ cốt lõi, đặc biệt là khi họ nhận thấy những khó khăn nội bộ mà ông Trump đang gặp phải như bạn đã nêu ở trên.

President Donald Trump, left, and Chinese President Xi Jinping, shake hands after their U.S.-China summit talk at Gimhae International Airport Jinping in Busan, South Korea, Thursday, Oct. 30, 2025. (AP Photo/Mark Schiefelbein)