TÔI PHẢI NÓI

0
37
   

Thiêm Võ

(Ý thầy Nguyễn Năng Tĩnh)* 

Tôi khát khao một giấc mơ rất cũ

Mà bao đời vì nó đổ máu xương

Đời tự do, thoát gông cùm nô lệ

Một giấc mơ thật quá đỗi bình thường

Tôi lo lắng nhìn non sông gấm vóc

Đang từng ngày thành lệ thuộc ngoại bang 

Nên tôi nói dù vương vòng lao lý

Dù chết đi tôi cũng sẽ không hàng

Tôi đau khổ nhìn môi trường nhiễm độc

Nhìn người dân bịnh tật khổ trăm chiều

Tôi lên tiếng như một lời cảnh báo

Cho tương lai thế hệ trẻ thân yêu

Tôi lo lắm vì tôi yêu nước Việt

Từng làng quê đến hải đảo ngoài khơi

Từ đứa trẻ đến cụ già khốn khổ

Đang đau thương, đang tan nát rã rời

Bởi như thế, mỗi ngày trên bục giảng

Nhìn các em tôi không thể làm ngơ

Tôi phải nói dù thân mình khổ lụy

Dạy các em đừng sống quá ơ thờ 

Tôi thà chết, không làm người vô cảm 

Khi non sông lệ thuộc bọn giặc Tàu

Khi quan chức dẫy đầy người tham nhũng 

Tôi lẽ nào im lặng trước nỗi đau

Cám ơn cha, ơn mẹ cho cuộc đời

Ơn gia đình, bạn hữu đã giúp tôi

Cho tôi sống một cuộc đời ý nghĩa

Mỗi con người một lần chết mà thôi! 

Caubay

11-16-2019

Vợ và các con thầy giáo Nguyễn Năng Tĩnh.

Lời thầy Tĩnh trước toà VC:
“[…] Tôi khát khao một đất nước tự do, dân chủ. Tôi lo lắng cho vận mệnh đất nước và dân tộc; lo lắng cho môi trường sống của nhân dân bị đầu độc.
Tôi không thể vô cảm và cam tâm trước nguy cơ mất chủ quyền quốc gia, trước mối đe doạ xâm lăng của Trung Quốc.
Con xin cảm ơn bố mẹ, gia đình và quý Cha.
Cảm ơn các luật sư.
Xin gửi lời cảm ơn đến những người xa gần quan tâm giúp đỡ.
Mong gia đình hãy can cảm lên! Dù mức án có cao đến đâu, 10 năm, 20 năm, kể cả tử hình, tôi cũng không thay đổi chính kiến […]”
(LS Trịnh Vĩnh Phúc ghi lại tại phiên tòa)
Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here