THÁNG NĂM Ở ĐẠI TRẠI (Kỳ 8)

0
25
   

MAI SƠN 

Truyện

năm 

ANH CŨNG KHÔNG BIẾT vì sao anh trở thành một người như hiện nay. Có lẽ anh bị cuốn vào những dòng thác nào đó mà anh không biết. Anh không có nhiều nhu cầu như những thằng trọc phú. Em biết anh mê văn chương. Anh thích một chút tiện nghi. Và anh là thằng lãng mạn khi anh đang có vợ mà vẫn yêu em. 

*** 

Cô ra khỏi taxi, đi bộ băng qua một dãy nhà cao tầng đèn vàng bắt đầu xuất hiện rải rác trên khung cửa sổ các căn hộ. Đêm qua, trong giấc mơ, cô thấy mình đi qua những khối nhà xám xịt, từng căn hộ giống hệt nhau, biển số nhà ở tít trên cao, không cách gì nhìn rõ. 

Làn gió lạnh cuối năm thổi nhẹ vào ngực, như vỗ về cô, khiến cô chỉ muốn bật khóc. Tất cả đều trở nên xa lạ. 

Cô đang tìm đến nhà kẻ cách đây hai ngày đã ngồi đối diện với người yêu của cô trong quán cà phê gần trường đại học. Khi rẽ vào con hẻm, bắt gặp đôi tình nhân hôn nhau say đắm, chàng trai áp cô gái sát vào tường, cô chợt thấy mình cô đơn đến đau đớn. Cô bất giác đi chậm lại, hai chân bủn rủn, muốn quay đầu, hủy bỏ cuộc hẹn với ông ta. Nhưng nỗi buồn rầu có sức mạnh riêng của nó, nó xui khiến cô bước tới, đi ngang qua đôi tình nhân. Vừa lúc đó ông ta, một dáng hình cao lớn từ đâu không biết lao ra đứng chặn đường cô. Cô thét lên và giật mình tỉnh dậy. 

Bây giờ giấc mơ hiện giữa ban ngày. Cô đang đi từng bước vào nhà ông ta, một biệt thự nhỏ, nằm trên con đường nhỏ ở phía cuối dãy chung cư. 

Vừa qua khỏi cánh cổng Hồng đã lọt vào một khung cảnh im ắng. Một khoảnh sân rải sỏi điểm những chiếc lá vàng khô héo. Chiếc xe hơi màu đen đậu bên hông nhà. Không có một tiếng động nào đủ lớn để đánh thức một sự cảnh giác. Nhưng không khí đầy vẻ đe dọa tiềm ẩn đâu đây. Không có ai ngoài ông ta sao? Đây là cơ quan hay nhà riêng của ông? Lần trước đến đây Hồng cũng tự hỏi vậy nhưng không tự mình tìm được lời giải đáp. Khi Hồng vừa bước khỏi bậc cấp cuối cùng, nơi hai bên có hai cái đầu rồng bằng đá, để vào phòng khách, ông nhẹ tay vuốt từ sau lưng xuống, bóp hông cô, và bắt cô xoay người dừng lại. 

Ông đứng trước mặt cô, vẻ như muốn vồ vập, nhưng ông kềm chế. Hồng biết điều đó. Con mồi đã tự dẫn xác vào hang hùm, ông còn quá nhiều thời gian. Đi sau ông, bất chợt Hồng dợm bước lại vì nghe mùi nước hoa trộn lẫn mùi da thịt đàn ông và mùi da thịt đàn bà phả ra từ tấm lưng to bè của ông. Mái tóc ông cắt ngắn nhưng vẫn cho thấy đủ tình trạng rối bời. Ông không sửa soạn đón tiếp Hồng như mỗi lần hai người gặp nhau ngoài quán, và một lần đã lâu lắm rồi, ở tại đây. 

Ông gieo người xuống ghế. Một khuôn mặt nặng nề, cặp mắt lờ đờ, với cái miệng thèm khát nhục dục. 

Ông có vẻ ngái ngủ, hay thỏa thuê như thể vừa qua một trận tình. Ông lật ngửa rồi úp lại hai bàn tay mình, chăm chú nhìn những cái móng tay sạch sẽ, như không cần biết có một người đàn bà đang ngồi trước mặt, từng làm ông say mê. Hay là ông không còn say mê mình nữa? Hồng tự hỏi, và bất giác thấy lo sợ. Ông mở to mắt ra trong một cố gắng mệt mỏi, rồi đột ngột ngồi thẳng lên, nói nhanh, đanh gọn như loạt súng liên thanh. 

Bọn họ thở ra toàn mùi bất mãn, một nhà văn nào đó đã nói như thế về bọn trí thức lạc loài trong xã hội mới, và anh muốn nhắc lại điều đó với em. – Ông nói như thể câu chuyện giữa hai người đã bắt đầu từ lúc nào rồi. – Thời nào cũng có những loại người như vậy. Anh ta thở ra giọng điệu của kẻ thua cuộc, bại hoại, nhưng điều đáng khinh bỉ là anh ta vô tình truyền cái giọng điệu ấy cho con gái mình. Rồi con gái anh ta sẽ vào tù, còn anh ta thì ung dung ở ngoài tiếp tục gieo vãi những con rắn độc bò ngổn ngang trong đêm tối. Dưới chân em có một con rắn độc như vậy. 

Hồng cảm thấy bàn chân mình hơi co lại. 

Ông đã tỉnh ngủ hẳn. Cặp mắt long lên. Ông nói: Anh không hiểu tại sao em chịu đựng được anh ta? Hay là mỗi khi gần em, anh ta lao vào em và quên mất việc phải chửi bới chế độ thì anh ta mới chịu được? 

Không phải vậy. Anh đoán mò rồi. Lúc nào gặp em anh ấy cũng căng thẳng, dù em đã cố tình tỏ ra nhẹ nhõm để giảm bớt căng thẳng. 

Ông hơi giật mình, rồi cố trấn tĩnh, vỗ nhẹ như từ vô thức vào cái chỗ trống trên chiếc ghế nệm dài, ra dấu bảo Hồng đến gần. Hồng làm theo. Trên chiếc bàn kính thấp, có một đĩa trái cây đủ loại, lẩn vào đó những cái vỏ cam được cắt khoanh hình xoắn ốc. Một chai Chivas vơi nửa đứng bên cạnh một cái ly chân cao còn đọng một lớp cặn màu đỏ rượu vang. Ông ôm cổ Hồng bằng một bàn tay, nói, giọng nửa tỉnh nửa mê: Em thích sự căng thẳng của anh ta à? 

Im lặng.
Ông nói thêm, giọng của kẻ chuyên chế. 

Em không cần trả lời câu này. 

Hồng chợt nghĩ, câu hỏi của ông ta nghe sao hay quá. 

Vậy là ông ta còn yêu mình. Chỉ có những kẻ đang yêu mới nói năng như vậy. 

Nếu anh nói vậy, thì em không trả lời. 

Ông rời nhanh bàn tay ra khỏi cổ Hồng, gằn giọng, nghe như tử thần: 

Anh cho bắt con gái anh ta đấy. 

Hồng bình tĩnh. Cô tự nhủ phải bình tĩnh. Cô tự nhủ không được thất bại. 

Anh đang nói về anh ấy mà. 

Em không thấy có sự liên hệ à? 

Em thấy, em biết, và vì vậy mà em đến đây gặp anh. 

Em muốn anh làm gì cho anh ta à? 

Anh biết mà. 

Ông đáp nhanh, giọng như trẻ con giận dỗi: Không, anh sẽ không làm gì hết. 

Hồng bỗng thấy mình như cô chị muốn vỗ về đứa em trai: Anh thả cô ta đi. 

Rồi sao? 

Em sẽ không đi lại với anh ấy nữa. 

Anh không tin. 

Anh còn cần gì nữa? 

Em nghĩ là anh còn cần gì nữa? 

Em nhắc lại, anh sẽ thấy em không đi lại gần gũi với anh ấy nữa. 

Ông ngồi thẳng lưng dậy, có vẻ như thấy con mồi đã gần nằm gọn trong tay. Nhưng ông còn phân vân. 

Đó vẫn là tâm trạng của em với anh ta. Không phải là em như anh muốn nhìn thấy ở em. 

Trên tường những bức tranh chép phong cảnh đồng quê Việt Nam dễ nhìn treo quanh cái tủ rượu to chiếm hết chiều ngang căn phòng. Không có cuốn sách nào quanh đây. Tại sao? Hồng từng hỏi câu đó, và được ông trả lời, sách ông để hết ở nhà riêng, đây là nơi làm việc, ông không muốn sách vở làm phân tán ông. Ông có trí thông minh bẩm sinh. Ông có say rượu lần nào trước mặt cô chưa? Cô không nhớ. Hình như ông bị kẹt giữa hai chọn lựa, uống rượu hay không uống rượu trước khi lên giường với phụ nữ, không uống thì không có hứng thú, uống nhiều thì bất lực. Ông mặc bộ pyjama màu xanh dương, có những chấm tròn trắng nhạt ẩn hiện, áo được thắt dây hờ hững, kiểu quần áo thường thấy trong khách sạn. Vẻ ngái ngủ của ông lại hiện ra, dường như ông có thể chủ động trình diện những vẻ mặt khác nhau của mình. Phải chăng trên lầu là một bãi chiến trường mà ông vừa rời khỏi? 

Thường khi gặp ông ở ngoài cô thấy ông mặc quần xám, áo lụa trắng, chạy xe SH, như một tên đĩ bợm. 

Có lần cô tình cờ gặp ông bịt mặt bịt mũi chở một nữ sinh trên chiếc xe đó chạy vội vào một con hẻm. Tại sao ông không dùng xe hơi cho kín đáo hơn? Có lẽ chạy xe máy thì dễ xoay xở khi đi vào những khách sạn nhỏ nằm trong những con hẻm. Ông dạy cái môn học mà không sinh viên nào, đặc biệt là nữ sinh, muốn học nhưng không thể không đủ điểm. 

Phía sau lưng ông là khung cửa sổ rèm tím vén một bên, mở ra góc vườn nhỏ, với giàn trái cây hồng lúc lỉu trái, không biết là loại cây trái gì, hay là cây trái giả tạo, thỉnh thoảng thấy bay vụt qua một con chim nhỏ rồi mất hút. Ai trông nom ngôi nhà này? Sao mà ông ta, dù ở trong một bầu không khí dễ chịu, một nơi chắc chắn nuôi dưỡng tinh thần hiền hòa như thế này, lại chỉ chất chứa trong đầu mình toàn những âm mưu chết người? Nhưng trong không khí êm đềm, cô ngửi thấy mùi tù đọng. Cô đã đến đây, ngủ lại với ông ta một đêm. Cô có yêu ông ta không? Không. Ông quyến rũ cô bằng tất cả sức mạnh con đực của ông. Nhưng ông quá tệ chuyện trên giường. Và ngoài ra, ông kiểm soát cô khi biết cô yêu anh. Ông theo đuổi cô trước khi cô rơi vào tay anh. Nhưng ông không chịu thua, và ông thấy ông có thể có chiến thắng sau cùng khi biết anh là “một tên bất mãn, quá khích”. Ông không ngần ngại nói ra điều đó với Hồng khiến Hồng chới với khi thoạt nghe lần đầu. Ông cho đàn em nhắn tin khủng bố liên tục vào điện thoại của anh. Cái tin gần đây nhất là về những con dao của IS. Hồng đã phải năn nỉ ông dừng lại. Từ từ, cô vô tình để cho cái gọng kềm của ông siết dần lại mà không hay. Và hôm nay là vòng siết mạnh nhất của cái gọng kềm đó. 

Ông nhìn đồng hồ treo trên tường, rồi nhìn Hồng âu yếm: Đêm nay em ở lại với anh chứ? 

Ông nhìn cô vẻ âu yếm, nhưng giọng nói thì máy móc, như thể ông vừa nói câu đó với ai khác và bây giờ lặp lại với cô, và dường như biết chắc câu trả lời như thế nào nên ông lơ đãng quay lưng ra phía sau khi nghe tiếng rèm kêu loạt xoạt từ một ngọn gió hiếm hoi làm cánh cửa sổ đập nhẹ vào khung, rồi bất chợt ông đứng dậy đi từng bước lên lầu. Hồng nghĩ, chắc ông đi thu dọn bãi chiến trường? Có khi nào khi quay trở lại thì ông quên mất ông đã hỏi câu gì hay không? Hay là, hỏi một câu hiên ngang như thế chẳng qua là để che giấu sự tư ti về khả năng tình dục của mình. 

Hồng chỉ mới ngủ với ông một lần. Cô hoàn toàn không nhớ cô đã xoay xở thế nào để qua hết đêm đó, vì nó cực kỳ buồn chán, và có thể cơn buồn ngủ ghê gớm đã giúp cô khi cô chủ động uống rượu trước đó. 

Chỉ khi thức dậy cô mới thấy ê ẩm cả người và đau nhức nơi hạ thể, với nhiều vết bầm tím. Ông ta là một khối bạo hành ngắn ngủi trên giường.  

Ông quay lại, ở trần, với chỉ chiếc quần short trắng, trên tay là cái điện thoại to như một cuốn sổ tay. 

Ông lấy trong túi quần ra một mảnh giấy trắng, nhìn kỹ hồi lâu, miệng lẩm nhẩm rồi vò nhỏ lại bằng cái móng tay, dí vào cái dĩa đầy những vỏ cam khoanh tròn. 

Em thấy ở đây dễ chịu không? Em đói chưa? Để anh lấy thức ăn cho em. 

Hồng xua tay, cô thậm chí không biết cô có đói hay không. 

Anh cứ để em tự nhiên. Khi nào đói em sẽ đi lấy. Cái tủ lạnh của anh vẫn ở trong bếp chứ? 

Ông lắng nghe Hồng trả lời, và có vẻ như cân nhắc từng lời cô nói, một lúc mới gật đầu. 

Sao anh vừa đi dạy học vừa làm an ninh? 

Em muốn biết à? 

Em thấy chuyện đó đáng tò mò mà. 

Bình thường thôi. Sự phản ứng phức tạp trong xã hội đến mức sắp bùng nổ như thế này, thì guồng máy an ninh phải chạy hết công suất thôi em. 

Anh làm gì? 

Ông trả lời từ tốn, lạnh lùng: 

Anh cố gắng bóp chết mọi mầm mống phản loạn trong các trường đại học. 

Làm sao anh biết đó là mầm mống phản loạn? 

Ông nhếch mép cười. Dường như ông nghĩ rằng đó là một câu hỏi ngây thơ. 

Sao anh cười?
Ông thôi cười. Hồng nói tiếp:
Em cũng mang trong đầu những mầm mống phản loạn đây. 

Nhưng em không thuộc về một tổ chức nào cả. 

Đó là sự khác biệt. Không ai bắt em đâu, em cứ thoải mái nghĩ ngợi, phản kháng trong đầu em. Thỉnh thoảng nói ra một chút cũng được. 

Ngừng một chút, ông nhìn cái vành ly rượu, rồi liếc mắt nhìn cô: Em có hay nói chuyện chính trị với anh ta không?
Không nhiều.
Chắc là nói về những chuyện phù phiếm? 

Không. Anh ấy ghét những chuyện phù phiếm của đàn bà. Hay là nói về chính em? Về vẻ đẹp nhục cảm của em? Không. Anh ấy không nghĩ em đẹp.
Thế thì hai người thường nói về cái gì? 

Không chuyện gì ra chuyện gì. Và thường thì dẫn đến cãi nhau. 

Ông không còn giữ vẻ thản nhiên được nữa. Rõ ràng câu trả lời này làm ông khó chịu. Ông hơi lùi ra khỏi cô, nói: 

Để kích thích nhau lên giường à? Hồng cảm thất nóng bừng mặt. 

Ông cũng bỗng nhiên mất tập trung. Đôi tay ông như đôi tay của người mù sờ soạng lên lưng Hồng. Có cái gì đó như sự thảng thốt hắt qua vẻ mặt ông. Ông nói như mê dại: 

Anh muốn nhìn tấm lưng của em. – Vừa nói ông vừa rót rượu cho đến khi ngập một phần ba ly. 

Ông nhẹ nhàng kéo cái fermature dọc theo lưng váy Hồng, rồi ông lùi xa một chút khỏi cô trên ghế. Hồng nghĩ, ông yêu mình nhiều hơn anh. Ông luôn muốn ngắm nhìn thân thể mình, ngay cả khi “chat” qua Internet. Anh chưa bao giờ đòi ngắm nhìn cô, một bộ phận nào đó trên thân thể cô, vậy mà thật buồn là cô luôn sửa soạn cho mình đẹp nhất khi đến với anh. Gặp nhau, đến một lúc nào đó anh chỉ muốn vùi đầu vào người cô, vào những chỗ sâu kín nhất như để trốn tránh thực tại, như con đà điểu chúi đầu vào cát. Còn ông, ông yêu mình như vậy có lẽ vì lòng ông yên ổn.

Một tình yêu dễ dãi và xa xỉ dành cho một người đàn ông có cuộc sống khấm khá, an toàn. Có lần ông nói, công việc của ông không khác gì công việc của một người lao động giản đơn. Chỉ cần thu thập tài liệu, chứng cứ, sự kiện, rồi phân loại theo những tiêu chí định sẵn, rồi đưa ra những kết luận, hoặc những đề nghị dẫn đến những quyết định. 

Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu Hồng khiến Hồng bất giác muốn đứng dậy ra về. Cô co người thoát dần khỏi bàn tay ông. Ông ta nhìn xã hội qua những con số, những trang báo cáo, và chắc chắc là không nhìn thấy gì, chắc chắn là vô cảm, trong khi người cô yêu lăn lộn vật vã với mọi thứ chung quanh, từ khi mở mắt ra đến khi lên giường ngủ, thấy hết mọi ngóc ngách buồn bã, mọi chuyển động não nề của cuộc sống bày ra, để rồi luôn bức xúc, luôn bị căng thẳng, có lúc như điên cuồng. 

Em có thể không ở lại đây và ra về với một tin tốt lành chứ? 

Ông dường như không nghe câu hỏi của Hồng, ông say rồi chăng? Hay ông đã nghe và hiểu nó theo một cách nào đó trong cái tâm trí của người say. Ông ngồi thẳng lưng hơn, buông Hồng ra, cầm ly rượu, nhìn lên trần nhà, nói: 

Có thể anh sẽ không đào sâu vào nghiệp vụ này nếu anh không yêu em, và em không đang yêu anh ta.  

Hồng giật mình, tự hỏi: Ông đang nói thật? Một người đang sống hai mặt như ông mà có thể thành thật được sao? 

Ông tiếp: 

Cuộc sống của mọi người nói chung bị một sức mạnh máy móc kỳ quái xô đẩy, chứ chẳng phải lý tưởng hay ý thức hệ gì hết. Anh cũng vậy mà anh ta cũng vậy thôi. Anh là con ốc và anh biết anh đang ở trong một guồng máy nào. Anh còn biết rõ anh ở đích xác trong bộ phận nào nữa cơ. Còn anh ta, anh ta cũng như anh, chỉ là một con ốc, nhưng lại không muốn thừa nhận một cơ phận, một guồng máy mà anh ta thuộc về. Có lẽ vì anh ta thất nghiệp chăng? Anh ta duy tâm quá. Anh e rằng anh ta còn hơn cả duy tâm, tức là còn quá siêu hình nữa, ở chỗ anh ta suốt ngày sống với một thực thể chính trị nào đó. Đâu có thực thể chính trị nào đâu em! Em chỉ cho anh xem đi, thực thể chính trị nào đây mà nhiều người làm như nó có đó, ngay trên đầu họ, đè trên lưng họ, hay níu chân họ. Anh chỉ sống với bộ máy, với đồng nghiệp, với cấp trên, với các mệnh lệnh, chỉ tiêu. Anh sờ mó ngó thấy được tất cả những cái đó gần như ngày đêm.
Nói đến đó ông cầm ly rượu ngửa cổ nốc cạn. Vẻ mệt mỏi mỗi lúc một hiện rõ trên mặt ông. 

Ông bắt đầu hơi ngả người trên ghế, mắt lim dim như đuổi theo những ý nghĩ của riêng ông. 

Hồng thoáng nghĩ, ông đã chán Hồng, ông muốn thấy cái chỗ hấp dẫn nhất trên người Hồng, và lần này thì nó không còn đem lại cho ông khoái cảm nào nữa, vì ông có nhiều con mồi ngon hơn, trẻ đẹp hơn Hồng. 

Rồi cô nghĩ có lẽ hai ngày đêm thiếu ăn thiếu ngủ vừa qua chắc đã để lại những vết đỏ lựng dày đặc trên lưng cô, như cô vẫn thường bị như vậy mỗi khi trong người yếu mệt. Nghĩ vậy cô càng thương anh hơn. Vì mỗi khi nhìn thấy cái lưng xấu xí đó, anh thường dừng lại thật lâu như một bác sĩ da liễu hỏi han đủ điều chỉ để sau cùng dặn cô “em nên chú ý uống nước nhiều hơn, em ít uống nước quá”. 

Nhưng bài diễn thuyết của ông hướng về anh thì chưa chịu chấm dứt: 

Em nói với anh ta rằng, cái gì tồn tại đều có lý do của nó. Chấp nhận một hiện thực không có gì là ngu ngốc cả. Như thể mình sinh ra trong một gia đình nghèo mấy đời, và biết rõ lý do mình nghèo, đồng thời thấy rằng để vượt thoát cái nghèo truyền kiếp này thật là gian nan, nếu không nói là bất khả. Mà nếu như có một thực thể chính trị đi nữa, thì nó cũng như gia cảnh và cha mẹ của mỗi người, nghĩa là khi mình sinh ra tất cả đã có sẵn đó rồi. 

Anh nói điều đó với những người nhẹ dạ như em thì được, chứ làm sao có thể thuyết phục được một người như anh ấy. – Nói xong Hồng nhớ đã nghe ai nói câu này với giọng tự an ủi mình. 

Vậy thì chắc rằng anh ta ngu ngốc. 

Nhưng em không thấy ảnh ngu ngốc. Ảnh quá sáng suốt nên mới thành ra như thế. 

Vậy cô cho tôi ngu ngốc à? – Ông hơi lên giọng, thay đổi cách xưng hô. 

Em không suy nghĩ kiểu đó. – Cô mạnh mẽ trả lời và tự thấy mình bỗng nhiên khôn khéo, bình tĩnh. 

Ông đang nhướn mày nhìn vào mặt Hồng, tỏ vẻ kinh ngạc trước thái độ thản nhiên của cô, thì điện thoại trong túi quần ông reo lên. Ông giật mình, cố trấn tĩnh rồi chậm rãi nhưng dứt khoát đứng dậy, bước tới đẩy nhẹ nhàng cánh cửa kính vừa đủ để ông lách người ra ngoài. Những hồi chuông mơ hồ dần cho đến khi tắt hẳn. Hồng phải cố dằn lòng lắm mới không cầm lên cái miếng giấy nhỏ xíu trong dĩa vỏ cam. 

Một lúc sau ông quay lại, không nhìn Hồng mà tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại, nói xa vắng, như nói vào khoảng không:
Cô về đi. 

Hồng không thể ngồi yên trên ghế. Cô nhìn ông khẩn khoản, nói thảng thốt như sắp đánh mất cái gì hệ trọng, cô nói nhanh, nhưng kịp nhấn mạnh từng chữ: Anh biết em đến đây để làm gì rồi mà. Khi nào cô ấy được thả? 

Tụi anh không giữ cô ấy làm gì. 

Hồng nhổm dậy, gần như chồm tới ông khi ông chưa chịu ngồi trở lại chỗ của mình: 

Anh nói gì vậy? 

Gương mặt ông lộ vẻ lo lắng, điều không thấy từ đầu đến giờ. Rồi bỗng dưng ông nói, lạnh ngắt: Cô về đi! Cô ta sẽ được thả. 

Mấy ngày nay anh ấy cũng thường xuyên nhận được thông tin đó. Nhưng em muốn hỏi khi nào cô ta được thả? 

Anh không biết. 

Ông im lặng hồi lâu khiến Hồng hoảng hốt. Cô linh cảm ông đang che giấu sự thật, có thể là một sự thật ghê gớm. Cô muốn phá tan sự im lặng đó nhưng không biết làm cách nào. Ngôi nhà phả ra không khí ngột ngạt. Bên ngoài khung cửa sổ thấp thoáng thấy có bóng người đi qua vội vã. Cô định hỏi ông, hoặc kêu lên, nhưng miệng lưỡi cứng đơ. Bóng tối như bò từng mảng quánh đặc chung quanh vì cô có cảm giác ông đã bằng cách nào đó làm giảm ánh sáng trong căn phòng, 

để xua đuổi cô, hoặc để giam giữ cô. Cô cảm thấy mình bị đe dọa nếu không rời khỏi nơi đây sớm. Ông không trả lời gì rõ ràng hơn. Ông đã quyết tâm giữ bí mật thì chịu thôi. Khi một tay an ninh quyết định điều gì thì hẳn đó là sắt thép, từ ý chí của hắn hoặc của bộ máy mà hắn phục tùng. Như ông vừa nói. Đặc biệt hơn nữa khi ý chí sắt thép đó được thể hiện không cần che giấu nhiều với một người mà trước đó không lâu hắn còn mê mẩn. Chấp nhận đi, Hồng tự nhủ, thấy mình đã làm xong nhiệm vụ, đã đóng xong vai trò, đã bất lực. 

Hẳn anh sẽ không buồn em, phải không anh? Cô thổn thức nghĩ đến anh. 

Và bất chợt vẻ đẹp trẻ trung, đầy sức sống của con gái anh hiện ra trong đầu cô như một điềm xấu. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng cô. Cô không biết mình đi ra khỏi nhà ông như thế nào khi đã ngồi trên taxi. Chỉ nhớ là cô có vô thức đưa tay lên đầu che mưa vì một cơn mưa to đã trút xuống từ lúc nào. Có thể cơn mưa này đã gây cho cô ảo giác có bóng người ngoài cửa sổ nhà ông khi nãy. Cô cuống cuồng gọi điện thoại cho anh, như thể chính mình đang rơi vào tình thế hiểm nghèo. Nhưng không gọi được. Có lẽ vì điện thoại của anh là điện thoại dỏm chăng? Hoặc là mưa gió, và cao điểm vui chơi tưng bừng của thành phố đã làm nghẽn mọi đường liên lạc trong không trung. Phố đã lên đèn, đã nhốn nháo cuốn vào nó mọi năng lượng của đời sống. Đủ mọi loại xe cộ chiếm hết mặt đường, đang bò trì trệ từng chút, không biết chừng nào sẽ đến đích, nhưng vẫn cảm nhận tốc độ cuồng dại của cuộc sống ngu tối đang lao vào một miệng hố. Đủ mọi loại âm thanh chiếm hết không gian, đang cố tiến đến tuyệt mù của nó là cái vực sâu đâu đó trên đường. Nó sẽ che lấp hoàn toàn những tiếng khóc, tiếng than thở của những kẻ ở bên lề, những kẻ cô đơn trong tù. Như đứa con gái của anh. 

(Còn nữa)

Advertisement
   

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here