Phần 3 . “Chúc mừng ngài đã trở về quê hương “.

0
271
Đó là câu mà cảnh sát Đức đã nói với mình khi ra đón mình ở sân bay .
Còn ở Việt nam thì sao ? Những người công an hay an ninh đấy ,có phải là Đồng bào cùng với mình không ? Nghe mình kể nha .
Khi họ đọc lệnh trục xuất mình và cô con gái đầu ,họ có nói với chồng mình ,anh và hai cháu nhỏ ĐƯỢC ở lại ,chỉ có chị và cháu lớn bị trục xuất thôi .Ông xã mình nói luôn,về thì về cả ,chứ ai còn tâm trí nữa mà ở lại .Riêng mình thì đề nghị để mình về quê ,thắp hương cho người đã khuất và thăm bố mẹ chồng ,nhân tiện cô con gái út đang ốm ,sốt và Viêm phế quản ,chưa thể đi được ,nhưng họ nhất định không đồng ý ,dứt khoát bắt về nước ngay trong ngày ,dù con mình hôm trước đi khám có giấy của bác sĩ là bị Viêm phế quản ( vì thế mà cháu không đi biểu tình chống quân Trung quốc được ) và hiện đang sốt .
Mình đòi phải có bác sĩ khám cho cháu m để xác định cháu có đủ sức khỏe để bay một chặng đường 10.000kilomet ,và lại đi tầu 300km nữa để về nhà hay không ? .Tội nghiệp bác sĩ ở sân bay Nội Bài ,tay chân run lẩy bẩy ,một đoàn an ninh vào áp đảo và dù khám cháu đang sốt ,Viêm phế quản như thế mà bác sĩ chỉ dám ghi là Viêm họng và không sốt …đủ sức khỏe để đi máy bay ….rồi VNA thấy cháu sốt mặt đỏ dừ cũng sợ ,ghi là bị sốt ,bác sĩ khám 37độ ???
Khi sang đến sân bay ở Đức ,mình đã phải vào khám ngay tại sân bay để lấy thuốc cho cháu .Mình nguy hiểm như vậy ư ? Hay bất nhân bất nghĩa ,bắt một đứa bé 10 tuổi đang ốm cũng phải đi …?
Cả chuyến đi có một người ,mà sau này mình mới biết là an ninh đi kèm ,ngồi cạnh gia đình mình ,khi đến Frankfurt ,thấy cô chiêu đãi viên nhìn người nầy và nói ,chú cứ ngồi nghỉ ạ ,mấy tiếng nữa dọn dẹp tiếp xăng thì lại quay về (?) chả hiểu máy bay ,bay xa thế có phải nghỉ không ? Nhưng nhất định người đấy là an ninh . Đến nơi ,ông xã dìu mình ra ,thì chú chiêu đãi viên nói ,cô chú ngồi chờ một chút .Mình cau mặt nói ,sao phải chờ ,mọi người xuống thì cô chú cũng xuống ,sao phải chờ …vừa ra đến cửa sân bay thì thấy có hai cảnh sát Đức đứng đó nói gì mà cô chiêu đãi viên không hiểu ,thấy mình cô ta mừng quá nói ,đây rồi cô ơi ,cô nói chuyện với họ này .Mình tươi cười chào hai đồng chí cảnh sát và hỏi ,có phải các ngài đi đón tôi không ? Họ cầm hộ chiếu mình xem rồi nói , chúc mừng ngài đã trở về quê hương .
Chỉ một câu nói thôi mà rớt cả nước mắt ,mình mũi tẹt da vàng mà họ coi mình là đồng bào của họ ,thấy chân mình đau lại xách cái túi ,họ nói ,ngài có cần tôi xách dùm ngài túi hay gọi xe đưa ngài đi không ? Sao mà không khóc được cơ chứ ,ấm lòng mà khóc ,cảm động mà khóc ,nói thiệt ,đang bị công an ,an ninh Việt nam vây bủa ,hỏi han ,lập biên bản ,xua đuổi tùm lum tùm la …mà giờ nhìn thấy cảnh sát Đức như thấy mình được bảo vệ ,mình được an toàn rồi .. . .Còn những người công an ,an ninh Việt nam kia ,cùng nói thứ tiếng với mình ,cũng sinh ra nơi mà tôi cũng được sinh ra ….lại xua đuổi mình ,chỉ vì mình muốn bảo vệ Tổ quốc Việt nam của họ ? À không ? Chỉ vì mình coi Trung quốc là kẻ thù của Dân tộc .Vậy Trung quốc là cái gì của họ ? Nghĩ thế mình cũng khóc .
Còn nữa nha ,Nghỉ nấu cơm đã .

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here